end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Fyodor bước vào phòng em, thấy em còn đang hổn hển trên giường bệnh. Gã nâng em dậy từ chiếc chăn bông trắng, ngắm gương mặt em ửng hồng lên vì cơn sốt kéo dài. 

Elani không chịu nhìn vào mắt gã lấy một chút, em quay mặt đi, chỉ chăm chăm vào ô cửa sổ nhỏ xíu vốn đã bị gã bít kín từ lâu. Fyodor biết rõ em đang muốn cái gì, nhưng gã cũng biết là mình chẳng cho em được điều ấy, và gã cũng chẳng muốn cho. 

Gã mở từng ngón tay tiêm gầy của Elani ra, đặt vào lòng bàn tay em hai viên thuốc. Một viên màu đỏ, một viên màu xanh. Viên đỏ như màu máu, viên xanh như đại dương. 

Gã bảo, nếu như em muốn sống, hãy nuốt viên màu xanh, rồi em và gã, đến cái chết cũng chẳng thể lìa xa. Còn nếu như em, dấu yêu của gã, đã không còn tha thiết gì cuộc sống nơi cõi trần gian tầm thường, xấu xa và đầy tội lỗi này nữa, hãy chọn viên màu đỏ.

Và dù em có chọn như thế nào, hãy luôn nhớ rằng không có ai trên đời yêu em thành kính và tôn thờ hơn gã. Không một ai. Không một kẻ nào. 

Fyodor rót vào tai em những câu từ dịu dàng như được tẩm mật ngọt. 

Elani ngước mặt nhìn gã, mắt em xoáy sâu vào mắt gã. Còn Fyodor thì mỉm cười, tìm tòi bóng hình mình trong hố nước đen đặc nơi mắt em. 

Gã mong đợi một câu trả lời sẽ làm gã hài lòng từ em. Hẳn thế. 

Và em nuốt viên màu đỏ. 

''Dostoyevsky ạ, không có con quỷ nào được phép cản bước đường em tìm về với chúa. '

''Hoặc ít nhất, không phải là anh.''

2.

Fyodor gặp dấu yêu của gã vào một ngày đầy tuyết.

Đường phố nước Nga vào mùa tuyết lúc nào cũng trắng tinh một màu. Fyodor đứng trong một con hẻm khuất bóng, không có áo choàng (gã đã ném nó cho một thằng nhóc co ro ở góc phố) với đôi ủng nâu rách nát nào ngăn được cái rét lạnh ẩm ướt chạm đến những ngón chân. 

Elani đi đến gần gã, tóc đỏ như táo, áo quần xúng xính, đôi ủng da dày đạp lên nền tuyết, mắt lấp lánh như sao xa. 

Tay em ấm đan vào tay gã lạnh. Hồn em trắng trong ôm trọn lấy hồn gã nhơ nhuốc. 

''Liệu anh có vui lòng nhận lấy tấm áo choàng này để chống trọi qua mùa đông giá rét? Ta mong chúa sẽ phù hộ cho anh, bởi chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những người lương thiện.''

Fyodor rũ mắt nhìn vào chiếc áo lông thú đắt tiền trên tay tên người hầu, kẻ đang có bộ mặt nhăn nhó khi thấy em nắm tay gã, với một nụ cười nhạt. 

''Chà, tiểu thư đây quả thật là một người lương thiện. Một tên dân đen tầm thường như tôi hẳn phải vinh hạnh lắm mới nhận được sự giúp đỡ của người. ''

''Và tôi mong chúa cũng phù hộ cho người, tiểu thư của tôi.''

Và tôi cũng biết rằng chúa chẳng phù hộ cho tôi đâu. 

Fyodor ngẫm nghĩ vậy, sau khi lấy lại tấm áo choàng cũ của mình từ thằng nhóc xúi quẩy, giờ chỉ còn là xác chết loang lổ máu. 

Trừ khi chúa nguyện ý phù hộ cho một con quỷ. 

3.

Elani tựa đầu vào lồng ngực gã, nghe tiếng củi cháy lách tách trong lò, nhướn mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. 

Lại một mùa tuyết. 

Em chẳng thích tuyết chút nào, bởi nó kéo theo những trận ho liên miên không dứt của cha, những cái nhăn mày của mẹ, những bước chân vội vã của đám người hầu. 

Bệnh tình của cha em đang trở nặng. Và em chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. 

Fyodor đã bên em tròn nửa năm. Kể cũng lạ, khi chỉ đôi lần gặp nhau ở nhà thờ, mà chẳng biết từ khi nào em đã rơi vào vòng tay ôm ấp của gã, rơi vào đôi mắt sắc tím oải hương thoảng u buồn cứ quẩn quanh hồn em trong những cơn mơ ngày. 

Và chẳng biết từ lúc nào, mắt em ngập tràn hình bóng gã. 

Fyodor đã chẳng còn vẻ khốn cùng như lần đầu tiên em gặp gã, gã bảo chắc có lẽ do gặp em mà gã đã thay đổi chăng. 

Fyodor vuốt ve mái tóc đỏ táo của em, siết chặt vòng ôm. 

''Khi nào cha em sẽ khỏi bệnh, em sẽ bảo cha xem xét hôn sự cho chúng mình.''

Elani bảo với giọng tươi vui, em đan tay em vào tay gã. Tay gã vẫn thế, lúc nào cũng lạnh một cách kì lạ.

Fyodor ậm ừ, buông từng từ nhẹ bẫng:

''Cha em sẽ sớm khỏe lại thôi, bởi chúa sẽ phù hộ cho những người lương thiện.''

Hẳn thế

Fyodor tắt lửa, rồi đứng dậy ôm em vào giường, đặt một nụ hôn lên trán. 

''Ngủ đi dấu yêu của tôi, ngủ đi.''

Xin đừng mơ về bất cứ thứ gì, kể cả tôi. 

4.

Tiếng người phát thanh radio rầu rĩ thông báo ngài thị trưởng Mures kính yêu của họ đã từ trần từ đêm hôm qua do lên cơn hen suyễn bất ngờ. 

Fyodor ôm trong tay người dấu yêu đang khóc cạn nước mắt. Gã rủ rỉ bên tai em những lời an ủi trong khi vò nát lá thư vừa mới được gửi đến lúc sáng. 

Nội dung chẳng có gì ngoài việc tên người hầu nhà Mures tạ ơn gã vì món tiền hời mà hắn nhận được khi làm theo lời Fyodor. Và hắn còn gửi cả một hộp giấy nho nhỏ kèm theo. 

Không phải quà, mà là một lọ thuốc hen suyễn. 

''Rồi chúa sẽ phù hộ chúng ta thôi, yêu dấu của tôi.''

Đêm ấy, phu nhân Mures cùng cả tòa nhà cháy rụi. kẻ duy nhất sống sót là Elani Mures, hiện đang trong vòng tay ôm ấp của Fyodor Dostoyevsky. 

5.

Em đáng lẽ không nên biết gì cả. Em nên sống cuộc đời ngu muội và mờ mịt của em, mãi trong vòng tay gã. 

Em không cần biết một tí gì về cái kế hoạch thâm độc của gã, vốn đã bắt đầu từ lúc gã gặp em nơi hẻm nhỏ vào mùa tuyết năm ấy, cũng không cần biết gã thực ra là một con quỷ, và chúa chẳng thể nào phù hộ cho gã. 

Cũng chẳng cần biết đức tin của em đặt nơi gã vốn dĩ đã vỡ nát từ lâu. 

Nhưng mà em đã biết. 

Elani đổ lọ thuốc xuống sàn, mắt em chẳng còn hình bóng gã. 

''Dostoyevsky, hóa ra không có chúa nào cầu nguyện cho chúng ta cả.''

Em bảo, mắt em ráo hoảnh, trước khi bị gã lôi vào phòng giam. 

6.

Fyodor vuốt ve mái tóc đỏ như táo của em, gục đầu vào hõm cổ em. Có đôi lúc gã sẽ đan tay mình vào tay em, nhớ về những ngày cũ. 

Nhưng gã không thấy nuối tiếc, cũng chẳng thấy tội lỗi.

Gã nghĩ là mình yêu em, nhưng hẳn đó là một thứ tình yêu kì dị, hỗn hợp của tội ác và tôn thờ chăng? 

Gã bật ra một tiếng cười nhưng Elani chẳng để tâm. Em chưa bao giờ quan tâm đến những cử chỉ yêu thương của gã, và điều đó làm gã khó chịu. 

Đột nhiên gã muốn em chết đi, trong vòng tay gã.

Để người cuối cùng mà em có thể nhìn thấy trước khi chết chỉ có thể là gã, Fyodor Dostoyevsky. 

7.

Elani không chết vì viên thuốc. Vì hai viên thuốc đấy đều là đường. Fyodor chỉ muốn giở chút trò xảo trá. 

Nhưng Elani vẫn chết. Em chết dưới tay gã, dưới con dao của gã. Em chết vì phản bội gã. 

Fyodor cảm thấy có chút gì đó u hoài thoáng qua nơi đáy lòng, có lẽ cái tình yêu xưa cũ em dành cho gã làm gã thấy buồn, hoặc vì thứ tình yêu kì dị gã dành cho em cũng nên. 

Giá mà em lựa chọn ở bên gã. 

Nhưng em đã chết trong vòng tay gã, không kẻ nào có thể yêu em hơn gã. 

Không ai có thể yêu Elani Mures hơn Fyodor Dostoyevsky. 

Không kẻ nào. 

''Chúa không phù hộ cho em, và em rơi vào vòng tay của một con quỷ.''

Rồi ta sẽ xuống địa ngục cùng nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro