1 - Illucolradi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Playlist của chương: Divina Commedia - G-Dragon.

"Đối với cậu, màu gì là đẹp nhất?

Là màu của máu."

"Đối với cậu, màu gì là đáng sợ nhất?

Là Park Chan Yeol."

_______________________

Tokyo. Tháng tư chớm đầu mùa hạ, và có hương hoa tản mác trong gió đêm hun hút vờn quanh.

Bên cạnh vô vàn gốc anh đào diễm lệ, tử đằng đang vào độ mãn khai, nở rộ tím biếc cả một vùng, tươi đẹp mà dịu dàng như một tạo vật quý giá của trời. Hoa tử đằng - là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, và cả sự tha thứ.

Tha thứ... nói cách khác - là sự siêu độ, là thanh tẩy cho linh hồn nhơ nhớp đã đục nhiễm tạp niệm.

Thế giới đang trên đà đối mặt với nguy cơ Thế chiến một lần nữa bùng nổ, hỗn loạn và nội chiến diễn ra liên miên ở vùng Tam Giác Vàng và Siberia. Duy chỉ Nhật Bản vẫn bình yên nhường này.

Vẫn tươi đẹp nhường thế.

Mười hai giờ đêm, bốn bề lặng ngắt không chút tiếng động.

Dưới bóng dáng của đêm tối chập chờn thanh tĩnh, thấp thoáng đâu kia một bóng dáng thiếu niên áo trắng đứng dưới vòm tử đằng cong cong buông rũ. Gió xuân từng làn miên man lả lướt, đoá hoa hình dáng tựa chiếc chuông từng cụm xâu vào nhau thành chuỗi dài, ung dung mặc gió đưa đẩy. Sương lạnh cuối mùa xuân lảng bảng thấm ướt những tàn cây, đọng lên đôi gò má hóp lại và bờ vai gầy gò đến trơ xương của thiếu niên nọ.

Những cánh hoa sắc tím nhỏ bé cùng với bóng lưng đơn bạc mà thẳng tắp ấy, tạo thành một bức tranh uyển chuyển mê hoặc. Thiếu niên nọ ngước lên nhìn mảnh trăng cong khuyết lẩn khuất sau những tầng mây đặc, sau đó bất chợt hơi xoay người lại, hướng mặt về phía tháp Tokyo. 

Cậu nâng cổ tay, vô vàn sợi chỉ đỏ buộc trên tay phải chói rực tựa lửa, nối cùng bốn chiếc chuông đồng rỉ xét, phát ra âm thanh leng keng quỷ dị. Cậu đeo cái gì đó lên mặt, rồi chợt nhanh như cắt lao đi, biến mất trong màn đêm giăng lối như mực.

Đỉnh tháp chọc trời, phong thanh bén nhọn khi thét gào khi nỉ non. Ở mỗi ngóc ngách của tháp đều chong một ngọn đèn trắng, soi sáng từng khoảng đặc quánh, mênh mông. Thiếu niên nọ vắt kiếm bên hông mình, từ tốn đi về phía trước, hơi nheo mắt nhìn những bóng áo xám cũng đang đi ra từ bóng tối và tiến về phía mình. Cậu nhịp nhàng dừng lại bước chân.

Ánh trăng bàng bạc soi lên nửa lớp mặt nạ trắng toát, những sợi tóc đen dài của cậu mềm mại phủ xuống ký hiệu trước trán, chỉ lộ ra ngoài một đôi mắt nhỏ dài thanh mảnh, phản chiếu tia sáng mơ hồ ảm đạm, chờn vờn sát khí âm lãnh tàn khốc. 

Trong đôi tay thanh tú lại cứng cáp hữu lực kia, là thanh bảo kiếm cổ xưa của Nhật Bản chẳng mấy ai còn biết đến. Lưỡi thanh bén ngọt, không có phản quang, chuôi kiếm khắc dải hoa văn cùng cổ tự uốn lượn, ẩn chứa âm độc tiềm tàng. Thanh kiếm takana có tên là Akaihi, hay còn được gọi với cái tên khác - Mặt Trời Đỏ.

Một thứ vũ khí giết người thượng đẳng.

- Illucolradi quả thực rất chu đáo, vì đã cử một đương gia lặn lội đến tận nơi này của Scar Witness chúng tôi.

Kẻ đứng đầu nhóm sát thủ áo xám từ phía xa cười khẽ bằng giọng Tokyo không mấy rõ ràng. Là một thiếu niên cao gầy có đôi mắt xinh đẹp sắc sảo và thần thái điềm đạm, trái ngược hoàn toàn với vết sẹo ghê rợn nằm bên xương hàm trái, ngoằn ngoèo nổi lên và kéo dài xuống tận hõm cổ. Giọng nói lại tao nhã lạ lùng, vang lên một cách trào phúng, cỡn bợt.

- Nhưng mà B, chúng tôi không thường có ngoại lệ hoan nghênh hay đón tiếp khách ở khu vực cấm địa.

- Người Nhật ngoại lai vốn thích kẻ am hiểu quy tắc, không phải hay sao?

Thiếu niên gọi là B  hỏi bằng tiếng Hàn, vĩ âm pha chút âm mũi, kéo dài ra, những tưởng là một tiếng cười khẽ, lại mang theo xúc cảm ma mị khó lòng hình dung. Cậu từ tốn nâng cổ tay, đưa mũi kiếm lên ngang tầm mắt mình, chỉ thẳng về phía trước, nhìn thấy chân mày người đối diện hơi nhíu lại, bèn cũng chuyển sang giọng Tokyo, vẫn không thay đổi tư thế, ngữ điệu pha chút ý cười bâng quơ.

- Không hoan nghênh thì tôi cũng đã đến, chẳng lẽ còn cần phải trịnh trọng hành lễ nữa sao, Tao?

- Tôi nào dám nhận.

Tao bình thản đáp rồi lui về sau một bước. Như nhận được một lời ra lệnh, những kẻ áo xám liền lần lượt rút vũ khí di chuyển về phía B. Tiếng bước chân nhẹ tênh như đếm ngược trước thời gian cuồng sát. B vẫn lặng yên, không buồn nhúc nhích, như thể một bóng ma gầy gò mặc áo trắng, chỉ chờ người tới để truy đoạt hồn phách.

Ở khoảng cách còn bốn bước chân dài, B chớp mắt nghiêng người, "vút" một tiếng, tiếng chuông đâu đó khẽ ngân nga, trên lưỡi kiếm đã nhiễm một tầng chất lỏng đỏ thẫm đẹp mắt nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Động tác chớp nhoáng, chưa thể định thần thì đã có hai kẻ ngã quỵ xuống, đôi mắt trợn trắng kinh hoàng, chết chưa kịp nhận thức. Yết hầu của họ, có vết cắt trí mạng dài mảnh, rách tươm tràn máu.

- Lễ của tôi, chỉ có kẻ nhận nổi hay không, chứ không có kẻ dám nhận hay không.

B nhàn nhạt cong khoé môi, vừa dứt lời liền một kiếm xuyên vào ngực một tên hạ cấp khác của Tao, máu tươi toé vào mặt những kẻ đứng gần đó, duy chỉ có cậu một chút cũng không bị vấy bẩn. Âm thanh vũ khí va chạm sắc lạnh như cứa vào không khí, đay nghiến màng nhĩ thành từng trận tê buốt.

B đứng giữa vô số đầu kiếm, gương mặt bị giấu sau lớp mặt nạ chẳng rõ được biểu cảm, nhưng lưỡi kiếm trong tay nhanh chóng tàn nhẫn đâm xuyên qua họng sát thủ trước mặt mình. Lại đổi kiếm sang tay trái, cậu hạ thấp trọng tâm, vung một đường theo chiều kim đồng hồ, vài bóng người thê thảm ngã gục xuống, máu loan ra thành từng mảng màu thê lương.

Kỹ thuật kiếm đạo biến hoá ngoan độc cùng thân thủ Sanda mà B sử dụng khiến hết thảy kẻ ở đây không khỏi thất kinh, trong đầu ngoài ý muốn loé lên loại ý nghĩ rằng - thiếu niên này... không phải là người.

Tao từ đầu đến cuối dẫu tình hình áp bách vẫn không can thiệp vào trận cuồng sát, lẳng lặng quan sát hơn năm mươi sát thủ hàng đầu của mình trong chớp mắt ngắn ngủi đã ngã xuống phân nửa.

Tao chắp tay sau lưng mình và nhìn thẳng vào B - người đang dễ dàng nắm giữ thế chủ động như một lẽ thường tình, cảm thấy người từng chỉ với một con dao găm và một khẩu Colt Boa (1) , đơn độc mở đường máu để cứu mạng mình nhiều năm trước, lúc này đây đã khác, ngày càng xuất chúng đến mức bạo tàn. Dù bây giờ chẳng thể nào thấy được gương mặt B, nhưng loại khí thái tối thượng và bất đồng với B của năm đó làm Tao quá sức tưởng tượng, giống hệt như B đã bị biến thành... Một cỗ máy bẩm sinh đã biết đến khát máu và bất phân đồng loại.

Là vì ai?!

B, anh là vì ai?

Tiếng chuông êm ả, dịu dàng tựa như điểm giờ diệt vong, sắc nhọn cứa vào màng nhĩ khiến người nghe cảm thấy đau điếng mà u mê.

Bọn sát thủ bắt đầu giống như thú dữ bị dồn vào đường cùng mà lộ ra dáng vẻ liều mạng, nhưng vô dụng, mọi mũi tấn công đều bị B chém phăng không thể nào tiếp cận. Bỗng... bàn tay của ai đó rơi xuống đất, cùng lúc đó trên đầu vai B nở rộ đoá hoa đỏ thắm ghê người. Kinh ngạc trong giây khắc.

Tên sát thủ mất bị đi bàn tay gầm lên dữ tợn, vẫn ngoan cường muốn một lần nữa đâm vào bên vai bị thương của B. Nhưng mà, "roẹt", bàn tay còn lại, cũng đã bị cắt rơi xuống.

- Aaaaaaaaa!

Tiếng thét xé tan màn đêm, rồi tắt lịm, và tàn lụi.

Kinh hồn táng đảm.

B lãnh đạm nhìn một sinh mạng nữa biến mất dưới thanh Akaihi vốn được đã được rửa qua biết bao lần máu thẫm, ngửa cổ cười man rợ, kiếm trong tay càng tàn độc nhuốm huyết.

Những sát thủ còn lại chứng kiến từng đồng đội của mình ngã xuống, thình lình phẫn nộ phát điên. Chúng ra sức chém loạn, chỉ căm hận không xé nát thiếu niên ra thành xác vụn. Giữa những ánh kim quang không ngừng chớp loé, B uyển chuyển xoay lưng, mỗi một nhát kiếm lại đoạt mạng một người. Từng tên lần lượt ngã xuống tựa như quân bài domino.

Những cái xác dần co cứng lạnh lẽo, máu tươi ngổn ngang khắp cơ thể. Kẻ sống sót cuối cùng từ sau lưng cậu táo tợn lao tới, B không quay đầu, tức khắc đảo mũi kiếm đưa xuống qua hông, đâm thấu hắn từ trước ra sau. Bỗng B hơi khựng lại. Trực giác nhạy nén với nguy hiểm đã vào tận xương tuỷ, cậu nghiêng đầu sang trái 60 độ. Một viên đạn bắn tỉa chứa lõi hạt nhân cự ly 1000m xoáy thẳng vào cổ tên sát thủ phía sau mà nơi trước đó chính là vị trí thái dương của cậu.

B và những kẻ xung quanh hốt hoảng lao người tránh thật xa khỏi tên sát thủ ấy, lập tức đeo vào mặt nạ chống bụi phóng xạ.

Hắn gào thét dữ dội ngã xuống, vị trí trúng đạn phát ra ánh sáng màu lục bích, sau đó lan ra thành những đường vân khắp cơ thể. Tên sát thủ khốn khổ dãy dụa thét to, run rẩy cầu xin được chết. Cả người hắn phát sáng, thứ màu sắc ngọc bích đẹp mê hoặc, sau đó ngay tức khắc... Nổ tung!  Máu, thịt, còn có óc người và thứ chất lỏng sền sệt màu trắng vang tung tóe khắp nơi. Áp lực và bức xạ sinh ra đánh văng tất cả những người có mặt ở đó. Bàng hoàng run rẩy chứng kiến cảnh tượng một phần của đỉnh tháp đã bị phá hủy tan tành.

B chống mạnh chuôi kiếm xuống đất, khẽ loạng choạng đứng lên, cắn chặt môi ngăn lại dòng chất lỏng tanh ngọt tràn ra từ cổ họng.

Lõi hạt nhân trong viên đạn kia, chính là thứ vũ khí mất nhân tính mà con người đã tạo ra vì mục đích hiếu chiến và chạy đua vũ trang. Ăn sâu vào trong cốt tủy và nội tạng, từng chút từng chút một, sau đó là triệt để hủy diệt. B, hận thấu xương thứ phát minh tận cùng tàn bạo kia.

Tao không chút kinh ngạc, tự giễu người của mình đều là một lũ sâu mọt không có tiểu não. B nghiêng mặt nhìn Tao, khóe mắt long lanh đong đầy cợt nhã.

- Tao thân mến, cậu đã phạm luật rồi.

- Người Nhật ngoại lai vốn không biết luật là gì.

Tao nói rồi lặng lẽ xoay người, trong đôi mắt không nhìn ra được hỗn độn cùng xót xa.

Anh đã từng là người từng dạy tôi luật là gì.

"Zi Tao, cách duy nhất và tốt nhất để tồn tại trong cái thế giới chết tiệt và đáng nguyền rủa này là phải biết đạp đổ quy tắc cùng luật lệ. Tuyệt đối, không được phép chần chờ hay yếu đuối. Phải nhớ thật rõ, thật rõ, rằng - chúng ta mới là kẻ thiết lập ra trật tự. Chính chúng ta, mới thật sự là luật."

B đứng trên làn suối máu nhìn bóng lưng lạc lõng, cô độc đến đáng thương của Tao khuất chìm ở phía xa, qua lớp mặt nạ trắng tang tóc, độc sáng lên đôi đồng tử vô hỉ vô bi. Cậu cũng thản nhiên quay lưng rời đi, chẳng mảy may bận tâm thứ mình dẫm dưới chân. Mảnh máu trên vai cậu đã thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng thanh sạch.

- B!

Thanh âm trầm thấp vọng lại từ khoảng không bất định, lãnh khốc như Tu La Địa Ngục tìm đến đòi mạng, lại ôn dịu tựa cánh hoa thơm ngát nhẹ sượt qua gò má của cậu.

B một lần nữa quay đầu, trông thấy một người phi thân nhảy xuống từ tháp cao, cũng đeo mặt nạ trắng, nhưng có những hoạ tiết sắc huyết kì dị. Người nọ trong tay cầm hai thanh kiếm nằm im lìm trong vỏ, trên lưng đeo một khẩu Desert Eagle CB7 rãi tiến về phía cậu, những sợi tóc màu máu lất phất trong gió đêm, phong trần và diễm sắc như bức tranh vẽ những đóa huyết mẫu đơn. Người nọ khoác lên mình tư thái ngạo nghễ độc tôn, giữa khung cảnh nhơ bẩn đổ nát, khắp nơi ngập ngụa máu thịt, lại thoát tục như một vị thần trị vì của quỷ.

Khi chỉ còn cách B trong gang tấc, người kia đem mặt nạ của mình lấy xuống. Là một gương mặt thiếu niên tuấn mỹ và xán lạn, đường nét hài hoà như họa từ mực nước, còn có một đôi mắt hoa đào lay động, sâu không thấy đáy, ẩn tàng hàn lãnh mơ hồ. Và rằng có kẻ nào biết được, lớp da mặt hoàn hảo không chút tì vết kia, đã từng bị xé rách rồi lại chắp vá không biết bao lần, bên dưới là vô vàn thương tích cùng vết bỏng hung tợn.

Đích thực, là hiện thân của một con quỷ dữ.

Hắn nhẹ nghiêng đầu, giống như hành động tránh đạn của B ban nãy, đem cặp mắt hiếm có nọ chăm chú nhìn cậu. Dưới cơn mưa hoa lả tả phiêu diêu, hắn đột nhiên vẽ một đường cong nhẹ nhàng trên môi, bên má thấp thoáng một lúm đồng tiền.

Mĩ mạo đẹp đẽ, vô thực đến mức khiến người ta cảm thấy còn giả dối hơn cả đôi cánh của thiên sứ.

Hắn bất chợt lên tiếng, giọng nói trong trẻo mà trầm muộn như chuông gió đong đưa trước gió lành.

- Cậu có biết mình vừa làm gì không?

Ngữ khí vô cùng chậm rãi và thản nhiên, nhưng kỳ thực là đang cực độ phẫn nộ. B ngây người trước ánh mắt loang loáng ý cười thâm sâu ấy, ngay sau đó liền lạnh lùng gật đầu.

- Tôi biết, Red.

Thiếu niên được gọi là Red kia không trả lời, đưa tay gỡ lấy chiếc mặt nạ của cậu. Để lộ ra dung mạo bình lặng đạm định, những tưởng không quá nổi bật lại đẹp đẽ lạ thường, trong nét thanh tú có một chút ngang bướng cô độc, nơi đuôi khoé mắt man mác ý vị - khiến người ta không rõ lý do vì sao cảm thấy ưu thương. Khuôn mặt đơn thuần này, luôn lừa gạt được bất cứ kẻ nào.

B hơi ngạc nhiên, nhưng chung quy đã quen bị hắn cướp mặt nạ, cậu muốn lấy lại, nhưng bỗng quên mất người kia đang trong lúc không hài lòng.

- Chan Yeol... Trả cho... tôi...?

Vô ý gọi nhầm cái tên ấy, B hơi ngạc nhiên rồi mím môi mình. Đôi chân mày Red hơi nhíu lại, hắn trầm ngâm ít lâu, nhưng cảm thấy dáng vẻ ngoan ngoãn, nhu thuận này của cậu thực sự có phần lạ lẫm. Red xoa đầu ngó tay lên thanh Mặt Trời Đỏ mà cậu đang cầm trong tay, nói rằng.

- Phải nhớ kĩ và phân biệt cho rõ. Tôi là Red... Cậu là B.

Red...

B...

Park Chan Yeol...

Byun Baek Hyun...

Ngay từ khi bắt đầu, đã vạch ra ranh giới rõ ràng như vậy, bất khả xâm phạm, xa đến tận cùng. Cho dù chúng ta cùng bước qua cánh cửa địa ngục thì sao, tôi và cậu...

Ha ha, không có kết quả, chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau.

Là vô vọng... Park Chan Yeol...

Vô vọng.

- Phải luôn nhớ rõ, hậu quả của việc đi sai hướng.

Tôi vốn dĩ luôn lầm đường lạc lối, không phải sao?

Kẻ ác, luôn thích đi đường ngược chiều.

B chỉ nhàn nhạt mỉm cười, trên mặt lại chẳng có lấy một tia cảm xúc. Cười đến vô tình không gì sánh được, như thể cậu đang sống ở một không gian tách biệt, không hề tồn tại hỉ nộ bi hoan.

Lúc này, Red mới phát hiện vết thương ở vai cậu, vốn hắn cho rằng chỉ có thể là máu của kẻ khác. Ngoại trừ lần đầu gặp cậu, trong bao năm qua hắn chưa bao giờ nhìn thấy B bị thương sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Lửa giận trong lòng lại dâng cao sục sôi.

Người của tôi, chỉ có tôi mới có quyền cho phép đổ máu, bất luận kẻ nào dám làm tổn hại, thì chỉ có sống không bằng chết.

Red nhìn bên vai ướt đẫm máu tươi của cậu, giọng nói vẫn luôn mang theo âm giai dịu dàng, cười hỏi.

- Tại sao lại để bị thương? Tôi biết vụ nổ ban nãy không thể làm gì được cậu.

B, từ khi trở thành người của Illucolradi đã bắt đầu mắc bệnh sợ máu của chính mình.

- Là sơ suất? Hay đã mất tập trung mà suy nghĩ chuyện gì?

B hốt hoảng trong lòng, Red có thể nhìn thấu người khác, không quá tường tận, nhưng đã đủ khiến cậu khiếp sợ về điểm này. Cậu gãy gọn đáp lời.

- Tôi không biết.

Là lơ đãng nghĩ đến cậu, có phải khi giết người cũng đẹp như màu máu hay không?

Red biết cậu ngoan cố đến khiến người tức giận, nên cũng chẳng cố ý hỏi tiếp, hắn chỉ chăm chú nhìn vào vết thương của B, trên mặt thoáng hiện lên sát ý nặng nề nồng đậm, chớp mắt lại tan biến không dấu vết.

- Hoa tử đằng... vẫn nở thực đẹp.

Red không chủ đích nói một câu như vậy, thổi đi cánh hoa mong manh trên đỉnh đầu B, giọng nói như ngọn lửa ấm thắp lên trong đêm tuyết lướt qua vành tai cậu.

- Về thôi B, để rồi lại chịu phạt.

Là một câu ra lệnh, lại mang theo vẻ an nhàn cùng vô phương chống đối như vậy. Cũng chỉ có Park Chan Yeol mới có thể làm được.

B lại cười khẽ một tiếng, nhẹ hẫng, tịch mịch, tựa cánh hoa úa tàn bị gió cuốn tan tát, nuốt chửng vào trong màn đêm.

- Vâng...

...thưa Thần của tôi.

Cậu chầm chậm từng bước theo sau hắn, hai bóng lưng thầm lặng rời khỏi, chìm vào trong những mảng tối sâu hun hút, bỏ lại sau gót chân khung cảnh tanh tưởi điêu linh.



Rạng sáng 10/4/20xx.

Dưới chân tháp Tokyo đã được ra lệnh phong tỏa và cấm đến gần trong phạm vi 1 km, khắp nơi vang dội âm thanh còi hú của lực lượng cảnh sát lẫn cơ động. năm mươi người bị thảm sát hung độc, nhận diện đều là sát thủ bị truy nã của tổ chức ngầm Scar Witness nổi danh trong khu vực. Một phần của đỉnh Tokyo bị tổn hại nặng nề, có dấu tích và bụi phóng xạ do lõi hạt nhân trong loại đạn mới vừa đưa ra thử nghiệm của Nhật và Triều Tiên.

Thế nhưng tại hiện trường không có để lại bất cứ manh mối và tang chứng nào, sạch sẽ đến ghê rợn. Tất cả đều cùng bị một kẻ hạ sát, hung khí tạm nhận định là một thanh kiếm Nhật.

- Đội trưởng?

Một cảnh sát trẻ toàn thân mặc áo chống phóng xạ tiến đến hỏi một thanh niên tóc dài ngang vai, dáng vẻ thanh tú điềm đạm trong bộ quân phục màu mực. 

Vị gọi là đội trưởng ấy mở ra tập hồ sơ dày cộm trên tay, trong đó chứa vô số tổ chức lẫn sát thủ có khả năng bị tình nghi, đập vào mắt anh lại chỉ có cái tên mà cảnh sát châu Á ra sức tránh né bằng mọi giá  - Illucolradi, của Park gia.

Illucolradi - nghĩa là sự khởi đầu của ảo ảnh vạn sắc - một tổ chức phân nhánh mà thế giới ngầm đồn đại là được hậu thuẫn dưới cái bóng quyền lực của gia tộc họ Park ở Bắc Triều Tiên. Illucolradi chính là một cái nôi, hay cũng thường được gọi là cánh cửa quỷ - nơi đào tạo và huấn luyện ra những sát thủ nhỏ tuổi, lãnh huyết, hung tàn và trung thành tuyệt đối, những kẻ có thể làm chủ ranh giới tử sinh trên những chiến trường thực sự, thực hiện nhiệm vụ triệt hạ bất cứ ai gây bất lợi cho Park gia. Phiến quân nổi loạn và quân đội khắp nơi trên thế giới vẫn luôn khao khát việc chiêu mộ các thành viên thuộc Illucolradi, với mong muốn sở hữu được đội quân cỗ máy khát máu không kẻ nào có thể bì kịp này.

Những cái tên tạo nên một Illucolradi khiến người người khiếp đảm chỉ trong vòng mười năm, đều là những bí danh đặc biệt. Màu sắc - đại diện cho thế hệ sát thủ tiên phong và bất khả. Mỗi một người là một mảnh ghép cho bảng màu chết chóc, một cá tính, phương thức tàn độc khác nhau.

Brown, phân nhóm Illusum... Kim Jun Myeon.

Orange, phân nhóm Illusion... Kim Jong Dae.

Sliver, phân nhóm Illusum... Oh Se Hun.

Gold, phân nhóm Illusion... Wu Yi Fan.

Violet, phân nhóm Illurity... Tachiko Rowen. 

Nhiều thành viên không rõ tung tích và bí danh.

Trong bản thông tin tuyệt mật về Illucolradi mà cảnh sát quốc tế nắm trong tay, còn có một cái tên không hề liên quan đến màu sắc.

Biệt lập - B, hay còn được biết đến là vị đương gia trẻ bậc nhất của tổ chức - thuộc phân nhóm Illumination... Byun Baekhyun.

Và người đứng đầu Illucolradi, phân nhóm Illusum - kẻ mang danh tiếng và phương thức hành động khiếp người, hậu duệ xuất chúng của Park gia - Red... Park Chan Yeol.

Giám định viên pháp y trẻ tuổi có đôi mắt sáng cởi bỏ đôi găng tay, quay mặt lại ,mỉm cười như có như không với vị đội trưởng kia.

- Lu Han, anh nghĩ sao?

- Anh cảm thấy rất hứng thú, Kyung Soo.

Lu Han vừa thản thiên nói vừa nhẹ nhàng đóng lại tập hồ sơ, mái tóc bị gió thổi che mờ khóe mắt. Vẻ mặt bỗng chốc biến hoá kì lạ, miệng làm một loạt khẩu hình mơ hồ.

"Ảo ảnh bắt đầu."

_______________________

(1) Colt Boa: một loại súng ngắn ổ xoay của Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro