11. Năm tháng si cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Playlist của chương: Once again - Mad Clown ft. Kim Na Young  & Our tomorrow - Lu Han.

"Trong khúc ca người thường hát tôi nghe năm ấy, thanh xuân là gió ngàn, là trời rộng. Là tháng năm si cuồng tôi không thể quay lại, là khúc hoang ca chẳng còn nữa tiếng người ngân nga."

"Liệu em có thể gặp anh lần nữa không? Khi đứng trước định mệnh đã lướt qua tự lúc nào. Chuyện đôi ta phải chăng chỉ là một giấc mơ chẳng thể nào tỉnh giấc. Lời em nói đã không thể nào đến bên anh đang dần cách xa, dù chỉ một lần."

_______________________


Một khoảng lặng im.

Tê liệt tâm can.

Ánh mắt Chan Yeol cũng hoá ảm đạm hệt như đôi mắt sẫm màu của người đứng câm lặng chôn chân ở nơi ngưỡng cửa kia. Tiếng thở dài nhẹ hẫng như thoảng qua tai của hắn lại chính là âm thanh rõ ràng nhất lúc bấy giờ.

Baek Hyun không ngước mặt lên nhìn hắn, những ngón tay lạnh đan vào nhau hòng giữ vững sự bình thản trên nét mặt và trong đáy lòng. Cậu nghe thấy âm thanh của chính mình không thôi văng vẳng lên trong đầu, vừa xa vừa gần, như thể truyền từ chốn lạc mịch không thể xác định.

Sao thế Chan Yeol, người luôn là vị thần tình yêu cao thượng ngự trị nơi vùng trời ngập đầy bởi bình minh và mây mù, cùng những suy nghĩ rối rắm và vô nghĩa của tôi. Một lần rồi lại một lần nữa, hay chăng khi nhìn thấy tôi, cậu đều cảm thấy rất mỏi mệt, có phải không? Nhưng mà tôi thừa biết rằng bản thân mình sẽ không sao cả. Bởi vẫn có thể ngang bướng kể cận gần bên cậu như vậy, dù một giây khắc tích tắc sau đó phải thịt nát xương tan, tôi vẫn luôn nguyện lòng. Luôn luôn.

Có lẽ rằng, và phải chăng.

Chan Yeol chợt trông thấy vật phát ra ánh sáng nhè nhẹ dưới ánh đèn trên cổ tay Baek Hyun. Sắc thuần bạc loé lên thật rực rỡ theo từng mắt xích nho nhỏ, gắn liền với nhau qua thập tự giá tôn nghiêm biểu thị cho đấng tối cao.

... Vào thời điểm Baek Hyun vừa nhận được lời thông báo đường đột từ các nhân viên rằng cậu sẽ trở thành một phần của dự án nhóm nhạc mới, một thành viên của EXO.

"Baek Hyun, tặng cậu vật này."

"Là cái gì vậy, Chan Yeol?"

Tôi đem chiếc vòng bạc đặt vào tay cậu ấy, chân thành và nghiêm túc nói rằng. 

"Hãy đeo nó, Chúa sẽ phù hộ và đem đến may mắn cho cậu!"

Baek Hyun thoáng ngạc nhiên trợn mắt nhìn tôi, sau đó trừng mắt với chiếc vòng mỏng manh nằm gọn trong lòng bàn tay mình, vuốt ve dòng chữ nhỏ được viết theo phông chữ tiếng Pháp ở mặt sau thanh thánh giá - B.B.H, giọng nói pha theo chút buồn cười.

"Nếu là của cậu tặng thì có lẽ Chúa sẽ bỏ rơi tôi mất!"

"Không muốn bị tôi kẹp đầu thì mau đeo vào. Cậu mà làm mất thì chết chắc với tôi!"

"Sao? Sao nào? Chỉ là một cái vòng, làm mất thì sao? Cậu tặng cái khác là được rồi, tôi không ngại nhận quà lần nữa đâu!" - Tuy mạnh miệng nói như thế nhưng lại vô cùng cẩn thận đeo vào cổ tay phải, vẻ mặt hớn hở và tươi cười đến như vậy.

Chan Yeol bỗng nhiên rất muốn hỏi cậu, tại sao lại giữ vật đó lâu như thế, cũng cẩn thận đến mức vẫn chưa hề cũ kĩ phai màu. Hắn dợm bước đến chỗ Baek Hyun, nắm lấy cổ tay của cậu, đôi đồng tử đẹp đẽ chăm chú nhìn chiếc vòng màu bạc tầm thường ấy, không hiểu vì sao trong lòng nặng nề như đeo chì, chồng chất rồi lại chồng chất. Ngón tay hắn chạm vào thanh thánh giá rực sáng và dòng chữ khắc trên đó liền rụt lại, xúc cảm ở đầu ngón tay lạnh buốt tê tái, mạnh mẽ lan ra thấm vào trong da thịt. Lòng bàn tay của Baek Hyun, cũng lạnh như vậy.

- Cậu định lấy lại nó hay sao?

Baek Hyun lên tiếng, giọng nói thản nhiên không nghe ra một chút gợn sóng nhỏ nhoi nào, nơi đáy mắt ảm đạm giờ đây phản chiếu hình ảnh ngược của Chan Yeol. Chan Yeol lặng nguời trong giây lát nào đó, vẻ mặt không hề thay đổi, nhàn nhạt gật đầu.

- Đúng vậy.

- Không phải chiếc vòng đã là của tôi rồi hay sao? - Baek Hyun có thể lùi bước, có thể chịu đựng, có thể bảo vệ và dung túng hắn trong tất thảy mọi chuyện, nhưng chỉ có chuyện này, là duy nhất không thể.

Chan Yeol, trong số rất ít món quà mà cậu đã tặng tôi, chiếc vòng đáng quý nhất này, cậu cũng muốn lấy nó đi khỏi tôi hay sao?

Baek Hyun hít vào một hơi tận sâu lồng ngực nhức nhối, kiên định nói với hắn.

- Chan Yeol, cậu không thể lấy nó đi được, ngay từ đầu cậu đã tặng nó cho tôi, thì đến mãi về sau cũng chỉ có thể là vật của tôi.

Chan Yeol vì bất ngờ mà ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng dùng giọng nói nghiêm túc, vẫn tiếp tục hỏi rằng.

- Cậu quý trọng nó đến vậy ư?

- Đúng vậy. - Cậu nhẹ nhàng đáp, cũng vô tình nghe thấy tâm trí mình lộ ra niềm đắm say, gào xé rồi dần dại đi.

Bởi vì chính là tôi luôn vô cùng quý trọng. Cũng sở dĩ quý trọng như vậy, bởi vì đó là món quà đầu tiên do cậu tặng. Thế nên trước giờ vẫn luôn hết lòng trân quý bảo vệ, chưa lúc nào rời khỏi tay.

Tôi oái ăm mắc phải căn bệnh chẳng thể nào có thể cứu chữa được nữa.

Ái tình này, cũng thực quá buồn cười, đã đi qua muôn vàn nghiệt ngã đảo nghiêng vẫn không nản lòng, vậy mà chỉ đối diện với cậu, ngay giữa ranh giới ngắn ngủi của phần hồn và lý trí, tôi đã muốn chết lặng chùn chân. Nhưng vì đó là cậu, người luôn được tôi xưng là tất cả, tôi làm sao đành đoạn buông bỏ đoạn cảm tình đã sâu sắc đến nhường này.

Tôi dùng tất cả sức mạnh và ôn nhu của đời mình đem bóng dáng và khuôn mặt cậu ghi tâm khắc cốt. Và nếu như, phép màu hoang đường thực sự tồn tại, vậy hãy mang tôi đến một chiều không gian trái ngược nào đó, biết đâu, ở nơi ấy sẽ có một Park Chan Yeol,...

Yêu tôi.

Chan Yeol từ bao giờ đã đứng thật gần vào cậu, ở bên tai cậu trầm giọng gọi tên.

- Baek Hyun... Baek Hyun...

- ... Đừng nhìn tôi như thế. - Ánh mắt của cậu... Vì sao lại ưu thương ngần ấy, khiến tôi hỗn loạn, khiến tôi rối bời.

Hắn nhẹ cắn lên vành tai Baek Hyun, cậu giật nảy người lùi về sau hai bước. Chan Yeol thoáng nhíu mày, đôi đồng tử không ngừng lay chuyển như mặt hồ sâu không thấy đáy. Trong đầu hắn ẩn hiện hình ảnh nơi sân thượng hôm đó, dưới bóng tuyết phủ có hai bóng người cùng chú chó an nhiên trò chuyện cạnh nhau. Lòng vô giác lặng như đáy gương.

Baek Hyun bị Chan Yeol ôm lên ngồi trên bàn, cao hơn hắn cả một cái đầu. Baek Hyun thất kinh vô thức nghiêng người muốn né tránh, lại bị cánh tay ấm nồng của người trước mắt giữ chặt đến nghẹn thở. Làn môi mềm mại hướng tới, dịu dàng mút liếm, cuốn phăng đi mất khả năng sinh ra chống cự của cậu.

Chan Yeol khẽ đỡ lấy gáy người kia, khiến nụ hôn bất ngờ xảy đến này càng thêm mê luyến si cuồng. Hắn siết lấy thắt lưng của Baek Hyun, giữa làn môi hôn không kẽ hở, như đè ép theo loại xúc cảm không thành lời - mà nếu không giải thoát qua từng cử chỉ vô phương kiểm soát lúc này, sẽ sớm thôi, có chăng hắn sẽ bị chìm lấp và rơi vào hoang lạc mất. Trong đôi mắt đan phượng đẹp mê hồn của Chan Yeol, phản chiếu một khuôn mặt hỗn loạn, tựa như thời thời khắc khắc phòng ngự cùng giới hạn cuối cùng đều có thể vỡ tan,

Giây phút cùng rơi xuống giường, hơi thở nóng cháy của Chan Yeol vẫn quấn lấy đôi môi cậu, mọi giác quan trong tức khắc đều trở nên bành trướng dữ dội, tột cùng rõ ràng. Đan xen giữa bao khoái cảm đang vội thức tỉnh, Chan Yeol cảm giác dường như hơi thở của chính mình cũng đều bị rút cạn dưới vẻ mặt tràn ngập kinh hãi cùng giãy dụa của người bên dưới.

Hắn đem môi hôn mãnh liệt chế ngự, bá đạo tham luyến hay là điên cuồng chiếm hữu, mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì Baek Hyun có thể tưởng tượng. Đến mức, cậu chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng xoá, trống rỗng, lý trí muốn chống đối vẫy vùng cũng bị vùi dập trong những mê muội quấn quýt. Trái tim đập bất chấp nhịp điệu, tưởng như sắp vụt ra khỏi cổ họng.

Quặn đau.

Vòng tay trao cái ôm gắt gao siết chặt, những âu yếm, mơn trớn bủa vây khiến cậu tròng trành không cách nào thở nổi. Thương nhớ triền miên hoá thành vô lực chống đỡ, cường liệt chiếm hữu rồi lại vô thức trầm mê. Mỗi một đầu ngón tay phủ vết chai sần mỏng vì chạm vào dây đàn của Chan Yeol chạm vào cơ thể nhạy cảm của cậu đều khiến cậu rùng mình bỏng rát cực hạn. Baek Hyun phả hơi thở gấp gáp, hỗn loạn vào cổ hắn, cắn chặt môi giữ cho thanh âm run rẩy không thoát ra, lẩn vào trong giữa đôi làn răng môi hoà quyện.

Trong những khoái lạc điên cuồng xô đến, Chan Yeol như lạc mất chính mình, người nọ, tại sao lại khiến hắn khát khao, say đắm đến nhường này. Tâm trí chập chờn dâng lên hoài vọng lạ lẫm, muốn có tất cả, muốn người nọ chỉ có thể cùng hắn nồng ấm, trầm luân. Môi lưỡi mải miết gần kề, qua từng lớp vải quần áo, cảm nhận khát vọng của nhau mênh mang dâng trào như đang sục sôi thiêu đốt, ngự trị từng tế bào của cơ thể không hề bất tử và phần linh hồn không hề vẹn nguyên này.

Quần áo lần lượt bay lên, rồi châm rãi buông xuống phủ phục trên sàn. Vô vàn dấu ấn rực rỡ chu du khắp da thịt. Hổn hển thở dốc, kiềm nén rên rỉ, tâm thức mơ màng, cơ hồ chỉ còn giây khắc mê đắm này mới là chân thực tuyệt đối.

Từng dòng suy nghĩ vô nghĩa, vô ý thức và lưng chừng nơi vách lòng tưởng như vùng thoát khỏi lý trí cậu, chẳng hiểu lý gì - lại nhiễu nhương và tha thiết trăm ngàn mối bâng khuâng cùng tư lự. Baek Hyun hé mở đôi đồng tử u ám tựa tro tàn nhìn người trước mắt, thì ra, cậu ấy, luôn đẹp như thế. Bất luận ngay cả khi đang trừng phạt tôi, cũng đẹp đến như vậy.

Hắn ngẩn đầu nhìn cậu, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đan phượng kia, dù là ai trông thấy cũng phải loá mắt trầm mê. Vây quanh không ngừng bên tai Baek Hyun là thanh âm trầm thấp khàn đục, nhỏ giọng lạnh lẽo, lại nghe như đang thầm thì nỉ non, như huyễn như hoặc.

- Baek Hyun, cậu sẽ phải cùng tôi... dây dưa không dứt.

Giống hệt ma chú quyền năng nhất, vĩnh viễn giam cầm lòng người và cả sinh mệnh mong manh vào trong lời nói.

Khe khẽ liếm cắn hõm cổ trắng ngần, Chan Yeol dường như đã quên đi hết thảy kiềm chế lẫn giới hạn, đem người kia ôn siết trong lòng, tựa như vật sở hữu, tựa như duy chỉ hắn, mơi có quyền giữ người đó trong tay.

Này những nồng nàn hoan lạc, này những mê say mộng mị, thực khiến con người ta dễ dàng đắm chìm và lầm tưởng. Baek Hyun chênh vênh, hoang mang thức tỉnh bản thân, thế nhưng nào ngăn được si tâm vọng tưởng đã bao lâu chôn chặt nơi đáy lòng, nay thừa cơ đã dâng trào tựa con đê lũ tràn.

Cổ chân Baek Hyun bị nhẹ nhàng giữ lấy, thân thể cậu run lên theo từng động tác tiến nhập dù là nhỏ nhất, đau đớn và khoái lạc trong phút chốc lấn át cả những hoảng loạn, lan ra, thấm vào trong từng đoạn huyết mạch của linh hồn. Baek Hyun bỗng cảm thấy mình rất có biểu hiện của một kẻ mắc bệnh hoang tưởng ảo giác mà nghĩ đến hình ảnh mình bị đâm xuyên, rồi xé toạc thành nghìn lẻ mảnh vụn tàn. Có phải một khi đã đau đến tận cùng rồi sẽ không gì đau hơn được nữa?

Nhưng mà sự thật thì, Chan Yeol rất dịu dàng, hết lần này đến lần khác, dường như luôn luôn là thế. Hắn ma sát càng nhanh, cổ chân cậu dần mất đi cảm giác, thống khoái từ bụng dưới trào lên càng mãnh liệt, mang theo sợ hãi cùng xót xa.

- A... Ha...

- Chan Yeol...

Từng thanh âm đứt quãng rơi xuống, lắng lại, quyện lại cùng tuế nguyệt, đánh từng đòn vào trong cảm xúc và linh hồn.

Ở một chiều không gian thật xa, trái ngược với nơi này, có lẽ cậu vẫn luôn là người dịu dàng như thế, và có thể hay không cho tôi làm một kẻ vận đỏ, được giữ lấy một chút hơi ấm nhỏ nhoi từ lòng bàn tay của cậu.

Đúng sai, yêu ghét, giây phút kia đều đã sa vào giao hoà triền miên chẳng thể phân định. Yêu thì sao, ghét thì thế nào. Cậu yêu tôi hay tôi yêu cậu, có gì khác biệt. Vồn vã tựa con sóng lớn, hết thảy đê mê đánh úp hoàn toàn những cảm xúc hỗn tạp trong tim. Mặc kệ căm phẫn khắc vào tâm trí, mặc kệ yêu thương vô hạn chẳng nên lời.

Bờ vai cậu được Chan Yeol nắm lấy, dịu dàng tha thiết đến lạ lùng. Từng chuyển động lại càng trở nên dồn dập vội vã. Mồ hôi thấm ướt da thịt, mặn mà lẫn chua chát. Giọt mồ hôi óng ánh ở cằm Chan Yeol rơi xuống khoé mắt cậu, chảy dài, vừa vặn tựa như một giọt nước mắt. Chan Yeol bất giác ngẩn ngơ, nhoài người hôn lên mi mắt Baek Hyun, dần hôn xuống đôi môi đã bị cắn chặt đến bật máu, run run, mà tinh tế, thản thiên. Hành lang ngay lập tức co rút, gắn bó chặt chẽ cùng dục vọng căng phồng, nóng rực.

- Ư... Ưm...

Chan Yeol chạm đến điểm quan trọng nằm sâu bên trong, Baek Hyun liền nhắm nghiền mắt khẽ cong người. Hắn lại ra sức kịch liệt tiến nhập, tựa như bao nhiêu lần cũng không đủ. Thần trí lạc lối trong hoan ái vô biên, những lời trong lòng, tha thiết thương nhớ, lại càng thêm bi thống vô kể. Mượn môi hôn gửi vào chân tình, dẫu cho khi gần kề cũng chỉ là những trừng phạt dịu dàng.

Trước mắt Baek Hyun, những đoạn hồi ức cũ kĩ như rơi trút xuống nhấn chìm tâm can, có cậu, có Chan Yeol, có những tươi đẹp khắc khoải ngày nhớ đêm mong, mãi cũng không tìm thấy con đường để vãn hồi. Vì sao kí ức nơi quá vãng, vừa chân thực như vậy, cũng vừa ám ảnh như vậy. Hơn cả nỗi đau xác thịt, hơn cả những dối lừa cay đắng. Giữa bao hoan lạc mãi không dứt, liệu có thể tìm đâu chút chân thành được hồi đáp vẹn tròn? Giữa cơn cuồng vọng vùi chôn ý thức, trong đầu Chan Yeol vẫn không thôi văng vẳng những lời nói ấy.

"Là vì tôi thích cậu, thế nên, mới nhìn cậu bằng ánh mắt như thế."

"Chan Yeol, tôi thích cậu, nhưng thực sự mệt mỏi quá."

Âm cuối của cậu ấy chậm rãi tắt lịm, mang theo giọng mũi không chút cảm xúc nào, nhưng vẫn có thể nghe ra có bao nhiêu mệ mỏi

Phải chăng, giống như, một tiếng thở dài.

Trong phút chốc, tôi bỗng sinh ra ảo giác, rằng Baek Hyun sẽ như trong bộ phim ấy đứng ngược chiều ánh sáng, nói lời tỏ tình đầu tiên cũng như cuối cùng, rồi biến mất vào trong màu xanh thăm thẳm của bầu trời cao vợi kia.

Hệt như một đám mây trắng mờ ảo biến tan.

.

.

Sáng thứ hai, một ngày hiếm hoi mà Jong Dae được trống lịch, đeo kính mát ngồi vắt chân sưởi nắng hừng đông ở trước hiên, bên cạnh là một ly sữa bắp toả ra mùi hương béo ngậy và chiếc bánh hamburger lúc sáng con mèo họ Kim tìm được trong tủ lạnh. Jong Dae tâm trạng thư thái hơi lười biếng duỗi người, thật lâu mới có một buổi sáng nghỉ ngơi trọn vẹn như thế này, lười biếng cũng là chuyện thường tình thôi. Jong Dae vui vẻ uống một ngụm sữa, ngân nga vài câu hát của <Forgetting you - Davichi>.

Min Seok mặc áo sơmi xanh nhạt cùng áo khoác dạ màu vàng đất vô cùng hoài cổ và thanh lịch, từ bên trong KTX bước ra. Jong Dae trố mắt một chút, chậc một tiếng tự khen đẹp trong lòng, lại cười đến hiền hậu hỏi Min Seok.

- Hyung đi đâu sao ạ?

Min Seok rạng ngời cười lên, đến gần bên tai con mèo kia đáp.

- Ừ, là đi xem mắt. Mẹ anh bảo anh đã lâu không quen ai, ở tuổi này thì cũng không còn trẻ trung gì nữa, cũng nên tìm cho mình một đối tượng phù hợp.

Jong Dae cố giữ vẻ phấn khởi trên mặt, rồi sau đó cảm thấy muốn phun ra sữa vừa mới uống xuống bụng, mở miệng lắp bắp.

- Hyung... Xem, xem mắt? Haha, anh đẹp như vậy còn muốn xem mắt, ngoài kia còn cả trăm ngàn người đang theo đuổi anh không phải hay sao!

Min Seok gãi đầu, mỉm cười ra chiều hết cách.

- Đây là ý của mẹ anh, vả lại em gái của anh đã có gia đình, mẹ muốn anh cũng có tri kỉ để yên lòng.

- Nhưng còn quản lý và công ty? Fans lỡ như phát hiện ra thì sao? Chuyện của Baek Hyun đã như vậy...

- Yên tâm, quản lý đã cho phép anh, chưa chắc lần xem mắt này sẽ có kết quả, nhưng nếu có kết quả hay tiến triển gì, anh đã ở tuổi này rồi, cũng sẽ có giới hạn và cách lo liệu mà.

Lần này Jong Dae muốn nói tiếp nhưng mấp máy môi vẫn không nghĩ ra câu chữ gì để khuyên can người nọ.

- Vậy ah~ Anh đi đây! Tạm biệt!

Jong Dae còn đang băn khoăn tìm câu từ thì bóng dáng của Min Seok đã khuất dạng sau cánh cửa KTX. Con mèo Kim thở dài ngồi xuống, hung hăng trừng như muốn đục lỗ lên ly sữa bắp, nâng lên một ngụm uống hết sạch, cuối cùng là bị sặc. Jong Dae xoa xoa lồng ngực, nghe thấy nhịp tim nhanh đến như thế.

Rõ là...

Thôi bỏ đi.

Jong Dae thở dài thườn thượt đi vào trong, nghĩ xem có nên gọi cho mẹ hỏi xem mẹ có muốn mình đi xem mắt hay không.

.

.

Ra khỏi phòng thu sau sáu tiếng dài thì đã là năm giờ chiều, EXO vẫn phải tiếp tục di chuyển cho lịch trình cuối cùng ở lễ trao giải <AAA - Asia Artist Awards>. Trước khi lên xe, quản lý Chae chợt lên tiếng gọi Baek Hyun.

- Baek Hyun, anh muốn nói chuyện riêng với cậu.

- Vâng? - Cậu để túi lại bên cạnh Yi Xing đang ngủ say, chạy lật đật về phía quản lý.

- Đi theo anh một lát.

Quản lý kéo cậu đến một góc khuất cách chỗ đậu xe khá xa. Sau đó, chỉ lặng im không nói. Baek Hyun qua hồi lâu hơi sốt ruột, vẫn kiên nhẫn chờ quản lý lên tiếng.

Quản lý nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, giọng nói lại như nghẽn đặc trong cổ họng.

- Baek Hyun, bệnh của cậu...

Baek Hyun hơi sửng sốt, vội vàng thốt lên.

- Quản lý, xin anh đừng nói với các thành viên!

- Cậu... đã biết?!

- Vâng. - Cậu cắn môi, bàn tay ướt đẫm, cả người vô thức căng lên, đầu óc đảo loạn thành một vòng. - Anh Hwan Uk, hãy tin tưởng vào em, em sẽ ở bên EXO đi đến tận cùng!

- Anh luôn tin ở cậu nhưng, Baek Hyun...

- Em nhất định sẽ không bỏ cuộc! Cũng sẽ không rời đi! Không bao giờ rời đi!

Đứa trẻ nghịch ngợm này, từ bao giờ đã trở thành một người đàn ông mất rồi. Chọn cho mình cách gánh vác nặng nề đến thế, Byun Baek Hyun, anh phải giúp cậu như thế nào đây?

Quản lý thở dài nắm lấy vai Baek Hyun, bàn tay siết chặt đến nỗi khiến cậu ân ẩn đau nhói, như đang cố đè nén xót xa đang cuộn xoáy trong tâm can.

- Được. Baek Hyun, đừng bao giờ nản lòng! Bằng mọi giá cũng không được phép nản lòng!

- Vâng, nhất định!

Nhất định.

.

.

Lu Han lại bay đến Hàn Quốc để dự tuần lễ thời trang Seoul. Se Hun trùng hợp thay cũng có mặt, nhưng với tư cách là người mẫu khách mời trong bộ sưu tập "Butterfly Effect" của nhà thiết kế trẻ Jung Jun Yong.

Quần áo chuẩn bị cho sự kiện, Lu Han sẽ mặc áo sơmi trắng cách điệu, khoác ngoài là jacket tối màu lấy hoa văn hoa mẫu đơn xanh tím làm chủ đạo, cùng đôi boots trong bộ sưu tập mới nhất của Valentino. Tất cả tạo thành một tổng thể hài hoà mà cá tính, vẫn là gu ăn mặc quen thuộc trước giờ của Lu Han, chỉ là hôm nay lần đầu anh sử dụng lens màu đỏ rượu, mắt cũng được vẽ tỉ mỉ, ma mị và lạ lẫm không nói nên lời.

Còn có, nổi bật hơn cả chính là Se Hun đang đứng trên sàn diễn kia. khoác lên mình bộ vét đen trang nhã in hoạ tiết những cánh hồ điệp chìm, tóc mái bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn flash chớ tắt, không vuốt ngược về sau mà phủ tự nhiên trước trán, tạo cảm giác dường như có một chút bất cần cùng kiêu ngạo. Một Se Hun lạ lẫm như vậy, khiến Lu Han ngẩn ngơ trong giây khắc.

Oh Se Hun, Se Hun, của tôi...

Không rời mắt dõi theo từng sải bước điêu luyện, uyển chuyển cùng thần thái xuất thần của người nọ, Lu Han không ngừng cảm thán trong lòng. Dẫu anh biết rõ ba năm nay, Se Hun đã bước chân vào giới người mẫu và dần được công nhận là người mẫu chuyên nghiệp đầy tiềm năng, nhưng Lu Han vẫn không khỏi kinh ngạc khi được tận mắt nhìn thấy cậu nhóc con mặt mũi thanh tú trắng nhỏ năm xưa lại trở thành một người đàn ông thuần thục đẹp đẽ nhường này. Bởi hình ảnh cuối cùng của Se Hun trong lòng anh trước khi anh rời đi vẫn chỉ là một thiếu niên vừa tròn tuổi 20.

Se Hun dừng bước chân ở đầu sàn diễn rồi nhẹ nhàng xoay lưng, ánh mắt sắc bén ngạo nghễ, lướt qua hàng ghế khách mời, trông thấy một dáng người hao gầy quen thuộc liền trở nên ân ẩn tia sáng ôn nhu. Lu Han thoáng giật mình, đờ đẫn hai giây mới lấy lại tinh thần, khẽ cong khoé môi rạng rỡ nhất có thể với người phủ một tầng hào quang băng lãnh cùng hoa lệ nơi sàn diễn trên cao kia.

Cao quá, anh không chạm đến được.

Giống như trăng nơi đáy nước, hoa ở trong gương.

...

Khoảnh khắc nghe từng lời của quản lý chậm rãi bình thản thông báo rằng, Lu Han, muốn chấm dứt hợp đồng sẽ rời khỏi EXO và đâm đơn khởi kiện công ty, Se Hun không biết mình đã nghĩ những gì, hay là cái gì cũng không nghĩ được. Trong đầu hoảng loạn giăng kín trăm nghìn câu hỏi, nhưng đều là "Vì sao?".

Se Hun đột nhiên cảm thấy mệt chết đi được, thể xác lẫn tinh thần như đã đạt đến đỉnh điểm, suy kiệt, rồi vô lực, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn và đau đớn như bị một con dao đâm xuyên vào khí quản. Se Hun trượt dài ngồi xuống góc tường, nhìn từng khuôn mặt rối ren, phức tạp cùng bi thương của các thành viên. Giây phút tận cùng đau đớn ấy, Su Ho đã vừa ho khan vừa ngập ngừng đặt tay lên vai Se Hun nói rằng.

- Anh không biết, chúng ta...

Chúng ta... như thế nào...?

Chúng ta lại mất đi một người nữa... Vậy liệu có thể tiếp tục kiên cường mà tự mình vực dậy khát vọng dưới danh nghĩa của một nhóm nhạc này hay không? Chúng ta mang trong mình sức mạnh và hoa niên, thế nhưng giờ phút hiện tại đã cơ hồ sắp bị vùi dập đến tàn lụi. Người nối người, rời khỏi chúng tôi, phải chăng rồi EXO sẽ chẳng còn có thể trụ vững để đi đến đỉnh cao mà mười hai người chúng ta đã từng hẹn ước?

Se Hun tối hôm ấy đã rời khỏi KTX, suốt hai ngày. Sau đó trở về với bộ dạng không cảm xúc, tựa như vừa chết đi sống lại.

Lu Han ngồi trong phòng khách, chờ đợi. Anh đã nghĩ, khi biết tin, có lẽ một vài thành viên sẽ tức giận, sẽ cuồng loạn tìm anh đối chất, cùng anh phân định, một số khác sẽ chán ghét, không còn muốn gặp mặt anh, nhất là... Se Hun. Nhưng không, họ không một câu trách móc, thậm chí không nói một lời nào, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bi ai cùng tuyệt vọng. Đau chứ, như thế nào lại không đau, tức giận chứ, muốn hét lên để thế giới vỡ vụn. Giờ khắc này đối diện với Lu Han, trước mắt họ mọi thứ như từng chút từng chút bị sụp đổ.

Tin tưởng.

Hoài vọng.

Nhưng vẫn là không kìm được nỗi sợ hãi, muốn vai nài, muốn níu giữ, làm tất cả mọi cách để người ở lại. Hết thảy chín thành viên ôm siết lấy Lu Han, nghẹn ngào chẳng thành lời. Se Hun từ đầu đến cuối chỉ đứng ở một bên, hệt như một người câm điếc, lúc này mới lặng lẽ mở lời.

- Anh Lu Han... - Se Hun đứng trước mặt anh, nét mặt dưới ánh đèn mơ hồ trầm tĩnh lạ thường nhưng giọng nói lại theo run rẩy rất nhỏ, tựa hồ không thể nghe thấy.

- Đây là sự thật sao? Thực sự là điều mà anh mong muốn sau tất cả sao?

Lu Han cùng mọi người sửng sốt, có thể không phải được hay sao? Đã đến nước này, không còn quay đầu được nữa, Se Hun à...

Giọt nước mắt trong concert cuối cùng đã rơi xuống, phải chăng... Phải chăng cũng là điểm chấm dứt cho quãng đồng hành này của chúng ta. Se Hun, Oh Se Hun của anh... Em sẽ làm sao đây? Khi anh chẳng kịp làm gì được nữa...

Lu Han trầm mặc thật lâu, tưởng chừng như xuyên qua cả thời gian vô tận của biết bao năm tháng, mới nhẹ nhàng kiên định gật đầu.

Tia hi vọng mong manh, hão huyền cuối cùng của Se Hun dưới sự thừa nhận tàn khốc này ngay lập tức hoá thành tàn tro. Nỗi thống khổ kịch liệt bùng lên, tựa như vô vàn vết thương được phơi bày ra ánh sáng, máu chảy cạn khô, xương thịt thối rữa, so với khi gặp chấn thương khắp nơi còn mạnh mẽ hơn ngàn lần, so với việc bị fans, báo chí cùng dư luận chê trách còn đáng sợ hơn ngàn lần, so với tháng ngày đằng đẵng phải cật lực luyện tập để được công ty chọn lựa cùng nhóm với mọi người còn khổ sở hơn ngàn lần.

Se Hun hơi ngạc nhiên, liều mạng lau đi một mảng lạnh lẽo trên má, thế nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, lã chã không ngừng, cho đến khi đôi tay mình cũng ướt đẫm thê lương. Lu Han trước sau vẫn trầm mặc bị chấn động, vội vã bước đến gần Se Hun, lạc giọng nói.

- Se Hun, Se Hun, đừng khóc...

- Đừng chạm vào em... Lu Han, đừng đến gần đây!

Tâm can của Se Hun giờ khắc này hệt như một tòa nhà kiên cố, nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào, dù chỉ là một chút, cũng có thể ngay lập tức đổ xuống, tan nát thành từng mảnh nhỏ ngổn ngang.

Các thành viên quặn lòng, biết hiện giờ không cách nào nói thêm điều gì, cố tự biến mình trở thành kẻ đứng ngoài lặng thinh. Jong In muốn đến gần an ủi Se Hun thì bị Baek Hyun níu lấy góc áo, lắc đầu. Jong In thở dài, vùi mặt vào trong gối sofa.

Se Hun chặn bàn tay vươn đến của Lu Han, đẩy ra, suy sụp ngồi phịch xuống ghế, tay ôm lấy mặt, đầu vai run run cố ép tiếng nấc nghẽn đặc trở lại cổ họng, qua kẽ hỡ ngón tay nhìn thấy khuôn mặt nhuốm đậm thương đau của Lu Han. Cơ thể như mất đi cả cảm giác.

Lu Han tiếp tục đưa tay đến, mở ra mười ngón tay đã đẫm lệ của người trước mắt, trong lòng tăng thêm một vết đau. Anh vuốt đi vệt mờ nước mắt trên mặt Se Hun, chạm vào đuôi mắt long lanh ánh nước, động tác dịu dàng và dung túng vô hạn, tưởng như có thể nhấn chìm tất cả.

- Se Hun, anh xin lỗi. Anh xin lỗi, Se Hun. Se Hun, Se Hun...

Se Hun không hiểu vì sao và từ bao giờ mình đã khóc nấc lên, duy chỉ cảm nhận được hơi ấm như sắp làm bỏng trái tim từ vòng tay ôm chặt của Lu Han. Nơi phòng khách vô vàn con người nhưng lại tĩnh lặng, chỉ vang lên âm thanh gào khóc nức nở lẫn vào trong tiếng xin lỗi nghẹn ngào.

Anh thật lòng xin lỗi em, em có thể không tha thứ cho anh. Nhưng xin em đừng, làm ơn đừng quên mất anh.

Oh Se Hun...

_______________________

Tôi muốn kể mọi người nghe đôi lời, chỉ mong nó sẽ không làm phiền các bạn.

Sau khi viết xong chương này, tôi nhận được một tin nhắn quốc tế không đầu không đuôi của người bạn thân đã xa rằng:" Xem MMA chưa? Byun khóc, có Chó Bự dỗ. Cũng sắp tới MAMA rồi, bên này vote nhiều lắm." Tôi không kiềm được liền ngẩn ngơ một lúc lâu mới đáp:" Mày vất vả rồi, về đây xem live MAMA với tao."

Cô bạn ấy là Yeol's fan, kể từ khi họ vừa debut đến tận bây giờ. Mọi năm hai đứa kéo đến nhà nhau xem họ nhận giải, hay thức đêm xem live MAMA cũng có nhiều cảm xúc lắm, nhưng có lẽ đa phần là toàn vừa cười mà nước mắt đầy mặt thôi. Năm đó, họ nhận giải với ba bóng người thiếu vắng, bạn tôi khóc thật nhiều, còn tôi không biết đã kiên định bao nhiêu mới có thể bình thản đến vậy mà dỗ dành cô bạn. Năm nay, bạn tôi du học ở nước Mỹ xa xôi, tôi phải một mình ngồi xem trao giải.

Năm năm này, EXO và chúng ta đã làm rất tốt. Họ đã vất vả nhiều rồi. Các bạn cũng đã vất vả nhiều rồi.

Tôi thực lòng, rất biết ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro