18. Khải Huyền (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Playlist của chương: Happy Little Pill - Troye Sivan & Flower - Jun Hyung (Highlight)

"You are just enough for my years of flower-dream can only remain in my broken and awkward memory, I don't need the universe of thousand stars or the fleeting fame. Flowing through my veins, how can you know, that you came to my crazy and soundlessly world like a flashlight to guide ma way to the sunrise and future, like a prayer to receive God's blessing, give me this invaluable gift."

{Tôi không cần ngân hà trăm ngàn vì sao rực rỡ, cũng chẳng màng tham luyến danh vọng cùng phù du, trong những năm tháng hoa mộng chỉ còn lại nơi kí ức đứt quãng vụng dại, chỉ cần cậu ấy là đủ. Sôi sục trong từng dòng tĩnh mạch của tôi, làm thế nào để cậu có thể biết, rằng cậu đã bước vào thế giới cuồng loạn, không một tiếng động của tôi, tựa như ánh đèn dẫn lối về phía mặt trời mọc và tương lai, như lời nguyện cầu nhận được vận may mà đức Chúa lòng lành ban xuống, dành cho tôi món quà vô giá này.}

"Continuous chaos come and go, how many lies silently into the sky, then fell into the last snow dust of this immensely cold and mournful winter. Frigid. Crystal white. Evaporate. After all, you have lied to me how many times? As many times as I trampled and unfortunately hatred. But now, already at your limit - gentle liar of me, sincere liar of me."

{Những hỗn loạn không ngừng đến rồi đi, đã có bao nhiêu lời nói dối thầm lặng bay lên trời rộng, rơi xuống thành những hạt bụi tuyết cuối cùng của mùa đông buốt giá và bi thiết vô ngần này. Lạnh lẽo. Trắng toát. Biến tan. Rốt cuộc thì cậu đã nói dối tôi bao nhiêu lần? Là bấy nhiêu lần tôi giày xéo tiếc hận... Thế nhưng, ngay lúc này đây, đã đến giới hạn của cậu rồi chăng - kẻ nói dối dịu dàng của tôi, kẻ nói dối chân thành của tôi.}

[...]

Extract from another forgotten favorites part of "Hoa niên rực rỡ, tháng năm tĩnh lặng", section 10.4 - Tears of snow dust.

_____________________________


... Cuối cùng thì cũng được gặp cậu rồi.

Chan Yeol...

Đã có bao nhiêu nỗi niềm bí mật ẩn giấu vào nơi tiềm thức, bao nhiêu giọt nước mắt mặn đắng thầm lặng luôn không thôi vang vọng trong tận cùng của nỗi cô đơn?

Ngay giây phút chớp mắt nào ấy, từ tận đáy lòng tôi đã nghĩ, rằng nếu như không thể nhìn thấy cậu được nữa, thì sẽ đau đớn biết nhường nào, dẫu cho bao lần chết đi sống lại cũng chẳng thể phân đo.

Suy nghĩ vụn vỡ, tâm can hỗn loạn. Người như làn sương thẳm lạnh, như khói mờ chân mây, như điều kỳ diệu mà tôi chẳng thể nào với tới bao giờ. Đường hầm thời gian kéo dài như vô tận, đôi chân chạy mãi rồi thì cũng mệt nhoài, con đường lung lạc và bất trắc này - cũng không rõ là tôi đã chấp mê bất ngộ đi được bao xa, đi được bao lâu rồi.

.

.


Tôi dường như đã mơ thấy một giấc mộng tột cùng bi thương.

Tràn ngập trong khoảng không mênh mông, rộng lớn chẳng có một lối thoát là ánh sáng u mịt chói mờ tầm mắt. Tất cả bao trùm lấy cơ thể nặng trịch và tâm trí chết lặng của tôi, thế nhưng tôi không cách nào vẫy vùng, cũng chẳng thể nào cử động, nói đúng hơn, tôi  tưởng như mình không hề còn có ý thức để chống cự nữa. Mặc cho mình từng chút một bị ánh hào quang lạ thường cùng ảm đạm ấy nuốt trọn, tôi đã ngỡ rằng bản thân sẽ bị cuốn trôi lạc lõng về một miền xa xẩm, bất định nào đó chăng. Cảm giác hoảng sợ và hoang mang bất thình lình bao trùm tâm trí khiến trái tim khô cằn, tê dại của tôi choáng ngợp và nhói đau.

Trong vô giác, tôi nghe thấy một giọng nói xiết bao thân thuộc, tâm trí lại trong nhất thời chẳng thể nào nhận ra đó là thanh âm đến từ ai.

- Cậu... là ai?

Những câu nói đứt quãng, mơ hồ mà tựa như tiếng lòng người nọ đang bật thành tiếng thành lời khóc than. Thống thiết, quằn quại và tột cùng khốn khổ. Mang theo cả từng mũi kim châm vô hình vô dạng cắm phập vào đáy lòng đầy tràn cảm xúc và gợn sóng nơi tôi. Tê dại, buốt nhói, tôi bỗng chốc cảm nhận được nỗi giằng xé thấu tận tâm can, tựa như cùng với âm giọng kia đồng điệu một nỗi ưu thương.

Tôi lê đôi chân rã rời của mình bước đi tiến về phía trước một cách vô thức. Cảm giác dường như cơ thể này không còn thuộc quyền kiểm soát của tôi nữa, mà đang bị một sức mạnh nào đó chi phối và làm cho lung lay.

Thứ ánh sáng trắng xóa và lạnh lẽo như thể sương giá bất chợt vụt tắt đi. Khắp mọi nơi trước mắt tôi phút chốc hóa chìm trong sắc đen dày đặc và u ám của bóng tối u linh.

Tôi chỉ kịp nhận thức như thế trước khi lặng người, bởi vì giây phút ấy ánh nhìn tôi bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé, đơn bạc gần như đã quen thân đến khắc vào tâm tưởng.

Baek Hyun...

Là Baek Hyun.

Tại sao cậu ấy lại có mặt ở nơi này?

Baek Hyun đứng tại nơi đó, bị một thứ ánh sáng rực rỡ mang hình thù giống như con người giữ chặt lấy vai, đứng ngay sát bên cạnh bờ vực tối tăm và nguy hiểm, lại chẳng hề nhìn thấy sự hiện diện của tôi đang ở đây.

"Cái bóng ánh sáng" ấy bất chợt đẩy thật mạnh Baek Hyun về phía sau, bước chân cậu ấy gần như sắp trượt khỏi mép vực cheo leo, thế nhưng trên khuôn mặt không hiểu sao lại không mang theo vẻ sợ hãi hay bất cứ cảm xúc gì, hoàn toàn trống rỗng. Tôi chần chừ trong giây lát. Lại muốn nhanh nhanh đi đến đó để cứu cậu ấy, thân thể cứng đờ vô lực tựa như bị bóng đêm quanh mình giam cầm, kiềm hãm sức lực và bước chân. Tự đáy lòng tôi bỗng nhiên dâng lên cảm giác hỗn loạn và chơi vơi.

Baek Hyun...

Dường như cậu ấy đang nói điều gì  đó với "cái bóng", tôi vừa hoảng hốt cố lắng nghe thật rõ, vừa ra sức giành lại quyền điều khiển thân thể của chính mình.

- Cậu muốn làm gì t...

Cậu ấy chưa thể nói dứt lời thì "cái bóng" lại càng đẩy Baek Hyun đến gần hơn với mép vực.

Đôi cánh tay và đôi chân tôi cùng nổi lên từng đợt liên hồi run rẩy, thần kinh căng cứng lên tựa như dây đàn.

Rồi, "cái bóng ánh sáng" ấy đang dần dần buông đôi tay rời khỏi vai Baek Hyun.

Tôi bật thốt kêu lên, thế nhưng từ tận sâu nơi cổ họng rát bỏng nóng cháy lại chỉ có thể phát ra âm thanh lạc lõng không thốt nổi thành lời - chỉ có tiếng gió thay tôi nổi lên từng hồi gào thét thật dữ tợn như thể sắp nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ - trước khi bóng người yếu ớt của Baek Hyun khuất hút chớp mắt rơi xuống vực dài thẳm sâu.

"Cái bóng" lặng yên trong giây khắc ngắn ngủi, đột nhiên từng bước đi dần về phía tôi. "Nó" không hề có mặt mũi, nhưng vì sao tôi lại có thể hình dung ra một khuôn mặt với biểu cảm tột cùng tàn độc và nhẫn tâm. Bàng hoàng cùng phẫn nộ áp đảo khó lòng hình dung, đau đớn trong tôi như rơi vào trong ngọn lửa thiêu rụi, gay gắt và tột cùng xót xa.

Đối diện cùng tôi, "nó" - thứ đáng sợ kia đã lên tiếng.

- Chan Yeol, cậu ta, Byun Baek Hyun đã biến mất rồi. Cậu có vừa lòng hay chưa?

Tâm can tôi chết lặng. Thanh âm khổ sở của Baek Hyun trong một giây khắc đó, đến tận bây giờ vẫn còn vang vọng đến bên tai.

Đầu gối nặng nề không tài nào chế trụ được nữa mà ngã quỵ xuống đất.

Cậu ấy biến mất rồi... Tôi, có vừa lòng hay chưa?

Vì sao lại hỏi tôi  một câu như thế?

Trước khi một lực hút vô hình nào đó lại một lần nữa mạnh mẽ cuốn tôi vào trong cánh cửa nơi nguồn sáng chói lóa kia, không thể nào giãy dụa, tầm mắt tôi vẫn mãi hoài hướng về phía vực thẳm, lắng nghe rõ mồn một linh hồn đau đớn tuyệt vọng của chính mình tựa như bị xé rách thành trăm vàn mối nhỏ, kêu thét lên tên của cậu ấy.

Byun Baek Hyun...

Baek Hyun...

Hyun...

.

.

Sân bay Incheon. 3:30 am.

Yi Xing lặng lẽ đáp xuống trên chuyến bay sớm nhất đáp xuống Hàn Quốc sau gần một tháng hoạt động miệt mài ở phim trường tại Vancouver. Yi Xing nhẹ xoa khóe mắt, hạ thấp vành mũ xuống một chút, cơn buồn ngủ thường trực cũng bị cảm giác quá đỗi vui mừng và phấn khởi làm lạc mất đi. "Đa diện" - dự án phim hành động mới nhất mà anh thủ vai chính cũng vừa đóng máy và đang trong quá trình biên tập hậu kỳ, Yi Xing mau chóng nhân cơ hội vào dăm đôi ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi này để trở về cùng với mọi người, về với EXO.

EXO'vTual in NewZealand sắp diễn ra lại vì scandal dùng thuốc trợ lực mà bị gián đoạn, Yi Xing không muốn phải vắng mặt thêm nữa vào thời khắc khó khăn như thế này, anh muốn được cùng sánh vai bên các thành viên trên sân khấu dù không một bóng nguời. Những nỗi bất lực và tiếc thương từng chồng chất vô vàn, cũng không nên tiếp tục cùng anh đi qua tháng, qua năm.

Bởi vì Zhang Yi Xing chưa bao giờ quên rằng mình là một mảnh ghép của EXO.

Trên đường ngồi xe vội vã trở về KTX của EXO, bất ngờ anh lại nhận được một cuộc gọi - đến từ Lu Han.

...

Yi Xing từng bước không tiếng động băng qua con đường quanh co uốn khúc. Ánh mắt anh giữa khung cảnh hoang lạnh chợt bắt gặp bóng người đằng xa đang ngồi trên chiếc ghế dưới tán cây bạch quả trơ trụi xác xơ, bình thản vươn bàn tay bắt lấy từng làn hơi mờ do mình phả ra, khiến người khác sinh ra loại cảm giác dịu đắng mơ hồ, khó biết mấy để hình dung rõ ràng.

Lòng Yi Xing vô giác trở nên lặng như gương. Cổ họng lại không nhịn được nỗi hấp tấp và bâng khuâng như chực vỡ òa thành tiếng.

- Lu Han!

Anh gọi người nọ, âm thanh vui vẻ phấn khởi, dường còn cơ hồ mang theo cả những nỗi thê lương vô hình.

Lu Han bị giật mình, ngơ ngác tròn mắt nhìn về phía Yi Xing. Đôi đồng tử màu mực trong bóng đêm vẫn sáng trong nhường vậy, tựa một vì sao buồn in dấu sâu trong kí ức chưalúc nào đổi thay.

- Em đến rồi, Nghệ Hưng!

Lu Han bật cười thành tiếng, dùng giọng nói Bắc Kinh ôn hòa đặc trưng nói một câu như vậy, trong trẻo và ấm áp thấu tận tâm can. Yi Xing chầm chậm bước đến ngồi xuống bên cạnh anh, ngây người lặng im.

Lu Han nghiêng mắt nhìn người bên cạnh, nhẹ nhàng mỉm cười, thản nhiên cùng trong trẻo, và Yi Xing đã trông thấy này những dấu tích mơ hồ đong đầy và rạng ngời nơi khóe mắt, hệt những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp như họa như trăng. Mặc dù phải mau chóng tàn phai lạc lối, nhưng cũng đã từng bừng lên vô cùng rực rỡ.

- Nghệ Hưng, em vẫn như vậy, chưa từng đổi khác chút nào cả...

Mà anh, kể từ khi rời xa các cậu, cũng nhận ra bản thân không còn có thể là chính mình được nữa.

Nghệ Hưng này, anh vẫn còn nhớ rất rõ, một ngày chuyển mùa nào đó vào năm 2012 ấy, em chỉ có một mình, không thể tiếp tục luyện tập, đứng giữa phòng tập buổi đêm mà vỡ òa khóc nấc lên, với chấn thương nơi đầu gối và ký ức buổi ban chiều bị biên đạo rầy la. Anh biết, không phải vì em đau. Cũng chẳng qua, rằng em giống như anh, lắm lúc lại không dám tin tưởng vào chính bản thân mình, thế nên phải luôn cố gắng nhiều hơn tất cả những thực tập sinh khác, đôi khi cũng nhớ nhung và thèm khát cảm giác đuợc về nhà biết là bao  nhiêu.

Những năm tháng được ăn cả và ngã về không ấy, giống hệt việc bước vào một chiếc thang máy một chiều, chẳng biết đến bao giờ nó sẽ mở ra, và cụm từ "debut" - tựa như một cụm từ sẽ lấy đi sự may mắn và biến mất ngay trước tên của mình.

Em vẫn luôn là một đứa nhỏ kiên trì, ngày ngày đêm đêm cật lực luyện tập, hay - hay phải nên nói là điên cuồng. Em nhảy, khi mọi người xung quanh đang tụ tập vui vẻ ăn uống, tán ngẫu và nghỉ ngơi. Em nhảy, khi tiếng nhạc đã tắt lịm và mọi người đã ra về. Em nhảy, khi căn phòng tập nơi tầng hầm ẩm thấp vẫn sáng đèn, và em vẫn đang nhảy, bằng tất thảy khát khao của cả đời mình.

Anh vẫn luôn nhận ra, khát vọng muốn được debut của em lớn hơn, mãnh liệt và sôi sục hơn tất cả những thực tập sinh đồng trang lứa khi ấy rất rất nhiều lần, kể cả anh, Yi Fan, hay là Jun Myeon,...

- Nghệ Hưng, em có luôn cảm thấy mệt mỏi hay không? - Lu Han hỏi.

Bởi lẽ, EXO lại trở về thởi kỳ khó khăn nhất, vì lệnh cấm không thể cùng nhau đứng trên sân khấu, em cũng không thể tiếp tục hoạt động cho album solo của mình.

Bởi lẽ, anh vẫn thường nghe thấy những lời khó nghe khi những kẻ tàn nhẫn ngoài kia nhắc đến tên của em.

"Cậu ta còn chưa rời nhóm sao? Cứ tuởng đã ở lại Trung Quốc luôn rồi?"

"Trong trí nhớ của tôi, không biết đã bao lâu rồi Zhang Yi Xing không xuất hiện cùng với EXO."

"Tôi nghĩ SM nên đuổi Lay đi."

(...)

Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng hồn nhiên, ngây ngốc.

Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng chân thành, tài năng.

Ai lại có thể ghét bỏ một Trương Nghệ Hưng nhiệt thành như thế - luôn dùng chút sức lực còn lại khi rời khỏi sân khấu để ngồi lặng im ngắm nhìn chúng tôi vui vẻ, để cúi đầu chào mỗi một nhân viên sau hậu trường, dẫu rằng quen biết hay không. Ai lại có thể ghét bỏ một Trương Nghệ Hưng tuyệt vời ngần vậy, ghét bỏ người anh em tốt đã không hoài nghi về lựa chọn của tôi, ghét bỏ người bạn thân mà tôi đã hết lòng dõi theo biết bao năm ròng?

Yi Xing khựng lại một chút, bỗng nhiên tất thảy quay cuồng và kiệt quệ trong suốt một tháng qua thình lình sinh sôi và vùng vẫy khỏi biển lòng nặng trĩu. Muốn giãy thoát ra, muốn buông chịu đựng, cùng người đối diện trước mắt giải bày hết thảy, uất ức cùng cực và thống khổ bấy lâu nay cào xé vách lòng.

Lu Han... Thật sự, em cũng mệt mỏi lắm.

Làm sao có thể không mệt mỏi được đây?

Nhưng dù bất cứ giá nào, em cũng thể bỏ cuộc, con đường duy nhất mà em có chính là phải dũng cảm tiến lên, nhất định phải chứng minh, nhất định phải cho họ thấy được ý chí và nỗ lực phi thường của em. Vì EXO, để em có thể tiếp tục ở lại bên EXO - như lời hứa năm ấy từng nguyện ý cùng anh.

- Anh Lu Han...

Yi Xing gọi lên một câu đứt quãng vô định, sau đó lại chìm vào lặng im. Cổ họng ngỡ đang mang lên một sợi chỉ vô hình, thít chặt và kéo siết, biết bao ý nghĩ chất chồng như tòa tháp ngả nghiêng đổ xuống, ngổn ngang cùng hoang lương. Không cách nào thốt nổi thành lời.

- Nghệ Hưng, về kí túc xá của em thôi, có lẽ Su Ho đang chờ đấy.

- Vâng... Em đã thật lâu không được gặp lại mọi người rồi.

Lu Han phủi phủi vạt áo lấm tấm bụi tuyết, duỗi người đứng thẳng lên. Anh cười lên, vươn tay nhẹ xoa vùng gáy lạnh ngắt của Yi Xing tựa như đang trấn an một đứa trẻ vừa bị lạc đường bỏ rơi. Lu Han thuận thế cứ như vậy kéo Yi Xing đi, dịu dàng xoa mái đầu, giọng nói bị tiếng gió hanh hao làm lạc đi không còn rõ ràng, nhưng Yi Xing lại có thể thấp thoáng mơ hồ nghe thấy - Lu han nói rằng.

- Đúng vậy, về kí túc xá của em,... và mọi người thôi...

.

.

Chan Yeol tỉnh giấc, đồng tử trợn to mang theo sự bàng hoàng và kinh hoảng khó lòng diễn tả, dường như còn có chút tan rã và bi ai.

Hắn áp bàn tay nhuốm mồ hôi phủ lên trán, cố trấn tĩnh tâm trí và cả thứ đang không thôi cuồng loạn bên trong lồng ngực mình. Chan Yeol, đã quên đi giấc mơ vừa xảy ra. Nhưng cảm giác áp bách thần kinh và tột cùng nghẹn thở này, đem đến linh cảm, chắc chắc đó không phải là một giấc mộng an lành.

Dường như, vô cùng bi thương.

Chan Yeol nặng nề thở dài, dáng vẻ lạc quan cũng không còn bừng lên rạng rỡ như thường ngày nữa. Đã là 12giờ 30 sáng, Chan Yeol nhìn đồng hồ trên chiếc bàn tròn, ánh nhìn vô thức tìm kiếm một bóng người khác trong phòng. Nhưng hắn nhận ra, Baek Hyun đã biến mất tròn một ngày.

Cậu ấy đã đi đâu?

Trong kí túc xá hiếm hoi tĩnh lặng, từ phòng khách vang đến đôi giọng nói the thẻ trò chuyện. Chan Yeol nghĩ, vẫn còn người ở nhà sao? Khi bước ra bên ngoài, trên chếc ghế sofa nhỏ, có Su Ho, và cả Baek Hyun đang cùng vui vẻ đắp chăn. Hắn sững nguời, biểu cảm trên mặt lại không hề biến đổi dù chỉ là một chút.

Và, Baek Hyun nhìn hắn, đôi mắt nhỏ dài trong suốt ánh lên vài tia sửng sốt.

Chan Yeol lặng thinh trong giây lát, cứng nhắc không nói một lời lại trở về phòng. Baek Hyun vùng khỏi chăn, ngập ngừng nhìn Su Ho.

- Em định đi theo Chan Yeol sao?

Cậu gật đầu.

- Có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu ạ, chỉ là có chuyện em muốn nói. Anh đừng lo.

Sau đó, lặng lẽ quay lưng, để lại cho Su Ho và ánh mắt u buồn của anh, bóng dáng của tấm lưng gầy gò.

Đóng cánh cửa phòng, bên cạnh cánh cửa sổ rực nắng - vốn là chỗ ngồi quen thuộc của cậu, Chan Yeol đang nhắm mắt ngồi đó, để mặc tia sáng phác thảo hình dáng xương gò má và sống mũi hiền hòa. Baek Hyun ngây ngẩn, nhưng cơn đau nhói bỗng phát ra từ nửa bên đầu và giọng nói từ phía Chan Yeol vang lên khiến cậu sực hồi tỉnh.

- Cậu đã ở đâu? - Hắn hỏi, âm giọng trầm muộn hanh hao như tiếng chuông chiều từ gác nhà thờ vọng đến bên tai.

Baek Hyun câm lặng không đáp, bàn tay giấu bên trong tay áo khoác co rúm siết chặt rồi nhanh chóng buông lơi.

- Rốt cuộc, cậu đang làm cái gì vậy hả? Byun Baek Hyun?

Chỉ ba chữ "Byun Baek Hyun" như thế, lại chẳng khác nào mang lên hình hài của những mảnh dao tàn ác. Bén ngọt cắt sâu vào vết thương vẫn hoài rỉ máu. Baek Hyun đứng như chôn chân xuống sàn nhà lạnh lẽo buốt giá, không chút tránh né mà đón nhận tất cả những trách móc oán giận đến từ Chan Yeol. Những lời nói cay nghiệt ác ý cứ liên tục rơi xuống đáy lòng, vỡ vụn, tan nát.

Phải, tôi đang làm cái gì vậy chứ?

Đến bao giờ mới có thể vén màn được đây, tôi rất muốn biết... Nhưng mà - vô cùng vô tận, Park Chan Yeol, không thể để cậu ấy thấy đuợc bộ mặt thực sự và hình thù đáng căm hờn ấy của tôi.

Cậu đến gần, đến gần hắn. Đối diện với đáy mắt mãi hoài rực rỡ sáng tỏ, có thể nuốt trọn mọi linh hồn và ánh sáng ấy, mỗi một lần chớp mắt là một lần tươi đẹp hoa rơi.

Điều mà tôi muốn nói, điều mà tôi rất muốn làm ngay lúc này...

Baek Hyun vòng tay ôm lấy Chan Yeol.

Những ngón tay run rẩy khi chạm vào hắn, trí óc mông lung, tận cùng khổ sở, để hiện tại giải phóng thành hành động không thể ngăn nổi chính mình.

- Chan Yeol... Tôi,...

Vẫn luôn dùng tất thảy dịu dàng và thương tiếc mà gọi tên cậu, một lần lại một lần, thì ra đã gọi đến thành quá đỗi quen thuộc như thế, vậy phải gọi đến bao giờ mới có thể giải thoát được khỏi một hồi đau đớn vướng bận này, mới có thể không thôi tham luyến mỗi một ánh mắt cùng nụ cười của cậu đây.

- Chan Yeol,... cậu không thể tin tôi dù chỉ một lần duy nhất này hay sao?

- Tôi, những việc ấy,... Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm tổn thương cậu, hay là bất cứ một ai.

Muốn đẩy cậy ấy ra xa, muốn tiếp tục oán thán nặng lời với cậu ấy. Thế nhưng, giờ phút hiện tại tôi lại không tài nào thốt nổi dù chỉ một lời nào nữa. Giữa những guồng quay cuồng ác nghiệt - ai trong chúng ta, mới thực sự là kẻ đau?

Chan Yeol khép mắt, siết ghì lấy bờ vai Baek Hyun, cúi đầu nói vào tai cậu bằng hơi thở khó nhọc và ngập tràn xót xa.

- Baek Hyun,... Tôi hận cậu.

- ... Hận cậu.

Phải, bởi vì tôi là kẻ đáng bị trừng phạt, tôi là kẻ mang tội nghiệt và nhuốc nhơ.

Có lẽ, sẽ không còn lâu nữa.

.

.

Chan Yeol đến công ty để giao lại bản nhạc demo mình vừa hoàn tất cho bộ phận sản xuất âm nhạc. Bước đến cửa thang máy, hắn nhận được một tin nhắn đến từ số máy lạ lẫm, với nội dung.

[Park Chan Yeol, tôi muốn gặp cậu. Hẹn gặp ở số 58, cuối phố Hong Dae - Kim Shin Woo]

Bàn tay đang nắm điện thoại vô thức tê dại đi, hắn khẽ nhíu mày. Âm thanh của thang máy mở cửa tắt lịm, cùng với bóng dáng Chan Yeol khuất dần xa xôi.

...

Chan Yeol bước vào quán cafe số 58, đưa mắt nhìn quanh. Ở một góc tường xám trắng u ám, Kim Shin Woo ngồi đó, mặc tây trang với áo khoác dạ màu vàng nâu, vẫn rất chú trọng đến chi tiết như thế, khuôn mặt bình lặng và sắc lạnh, không hề có vệ sĩ theo sau. Hắn tiến đến ngồi đối diện với anh ta, Kim Shin Woo có vẻ hơi ngạc nhiên, đứng dậy nhướn mày mỉm cười nói, xin chào. Chan Yeol gật đầu, sau đó không có ý trả lời mà ngồi xuống.

Kim Shin Woo vẫn giữ nguyên vui vẻ trên khóe miệng, cảm thấy vô cùng thú vị. Người của EXO đều như thế này cả sao, anh ta cảm giác như mình nhìn thấy điều gì đó ở người trước mặt, quả thật, rất giống với Baek Hyun.

- Cậu gọi đồ uống đi.

- Không cần, thưa Giám đốc. Anh muốn gặp tôi là có việc gì, xin cứ nói.

- Được rồi... - Kim Shin Woo nghiêng người hướng mắt nhìn ra  bên ngoài lớp cửa kính, chăm chú ngắm ánh đèn giao thông vụt sáng vụt tối, chậm rãi mở lời.

- Tôi không biết, có phải là quá sớm hay không khi phải nói ra cùng cậu chuyện này. Giống như vượt tín hiệu đèn giao thông giữa một đại lộ rộng lớn, nếu đã đi qua khỏi giới hạn, cậu dù gặp phải cái gì cũng chẳng còn đường để quay đầu được nữa. Tôi đang quy phạm vào quy tắc do chính tôi bấy lâu tạo ra, và cả giao định giữa tôi và Baek Hyun. Tôi mong mình sẽ không hối tiếc khi đã chọn nói với cậu những lời sáo rỗng dài dòng này, vốn không phải là tác phong của tôi.

Chan Yeol không hồi đáp, nín lặng chờ đợi, vẻ mặt lạnh vắng và phảng phất bất an.

- Là về thỏa thuận của tôi và Baek Hyun... - Anh ta dừng giọng một quãng, ánh mắt âm trầm và suy tư dần trở nên tỉnh táo hơn nhiều lần.

- Chan Yeol, tôi có hứng thú với Baek Hyun...

Hắn lập tức hơi nhíu mày.

- Là loại hứng thú muốn quan sát, thân cận và tiếp xúc. Tôi đã đem chuyện cậu ấy từng hẹn hò, và mối quan hệ giữa cậu và Hye Rin để thỏa thuận trao đổi bằng giao dịch. Chúng tôi thành lập thỏa thuận ràng buộc, cậu ấy sẽ làm theo những gì tôi muốn, đổi lại tôi sẽ giúp cậu ấy không tiết lộ bất cứ điều gì cả.

Chan Yeol trừng mắt nhìn Kim Shin Woo, sắc mặt vẫn như cũ, nhưng những ngón tay đang run rẩy dữ dội đã tố cáo nội tâm hắn. Hắn đang lung lay, và đau đớn.

- Oán giận, thù hằn của cậu đối với Baek Hyun, vốn dĩ chỉ là vô nghĩa.

Cùng với từng câu chữ nặng nề đánh vào đại não, Chan Yeol cảm giác được nơi đáy lòng mình run lên rét lạnh.

Tôi,... thực sự không hiểu.

Tại sao?

- Chan Yeol,... Tôi không biết truớc kia cậu và Baek Hyun đã từng xảy ra những chuyện gì, nhưng tên nhóc ngốc nghếch đó vẫn luôn ra sức chống đỡ và bảo vệ cho một kẻ ngốc khác là cậu. Baek Hyun để cậu đến với Hye Rin, cả về cơ hội năm đó, cơ hội được quảng bá chính trong album, có lẽ cũng không ai ngờ rằng là do Baek Hyun từ chối tôi mà đề xuất dành cho cậu. Cậu ấy, đều là vì cậu, Park Chan Yeol. Vì cậu. - Kim Shin Woo nhẹ hẫng kết lời, thanh âm trong từng câu nói rành mạch rõ ràng, tường tận và trực tiếp ném tất thảy bình tĩnh của Chan Yeol vào đổ nát.

Đều là vì tôi.

Bao nhiêu năm tháng, ngần ấy thời gian, hắn đã làm những gì, và hắn đã nghĩ những gì? Sự thật - tưởng chừng như đã nắm rất rõ mà qua lời kể của kẻ khác, hắn mới hay biết sự thật thực chất lại tàn nhẫn cùng vô hình. Tất cả sự thật này, giống như một sự "khải huyền" trong tư tuởng của những người có đức tin to lớn dành cho đấng Chúa Trời tối thượng, nhưng đối với Chan Yeol, hắn thậm chí chẳng rõ đây giống một sự siêu độ để giải thoát hay là nỗi đau nặng nề tiếp theo.

Hắn không giấu đi được nữa, bối rối cùng bàng hoàng suy kiệt, không nhìn Kim Shin Woo lấy một lần nào nữa, loạng choạng rời đi.

Vì cớ gì? Cậu nói dối tôi. Baek Hyun, lần nào, cũng muốn nói dối tôi.

...

Chan Yeol bần thần đứng trước giao lộ rộng lớn mênh mang, không rõ đã bao lâu, cũng chẳng nhớ đã có bao nhiêu người đi lướt qua mình.

Trong mớ kí ức hỗn độn và nguyên thủy, hắn lại nhìn thấy bóng dáng gầy mòn nào đó luôn thật thích ngồi bó gối bên cạnh cửa sổ phòng, để mặc cho ánh sáng, hay bóng tối và bóng trăng bao trùm lấy chính mình, đôi mắt rũ xuống một màu ảm đạm thê tịch, tựa như đang lặng lẽ rửa tội cho sinh mệnh quá đỗi mỏi mệt của mình.

Rõ ràng là, dáng nguời và sức mạnh yếu ớt, lại là nguời kiên cường mạnh mẽ nhất, cứu vớt linh hồn tưởng chừng đã tắt ngóm hi vọng của chúng tôi từ những ngày bão giông. Rõ ràng là, sống cả đời vẫn luôn cuời cuời nói nói, vậy mà đối với tôi, cậu đem sự thật trở thành một hồi câm lặng triền miên. Rõ ràng là, chẳng hề làm gì sai trái, mà vẫn chấp mê bất ngộ ôm hết tất cả tội lỗi vào lòng. Một nguời quá đỗi ngu ngốc như vậy.

Chỉ có Byun Baek Hyun...

Điện thoại trong túi Chan Yeol một lần nữa rung lên. Là đế từ Su Ho.

[Alo, em đây ạ.]

[Chan Yeol, Chan Yeol!!! Hãy mau đến đây!]

Hắn nghe thấy mồn một giọng nói Su Ho hoảng sợ gào lên trên nền âm thanh hỗn loạn vô cùng chói tai. Cả nguời Chan Yeol bất giác căng cứng, cảm giác lo sợ bất an lại không hẹn trào lên lấn áp hơi thở và lý trí. Hắn gấp gáp siết chặt điện thoại, lớn tiếng nói vào loa.

[Anh, có chuyện gì? Chuyện gì vậy?]

Lần này bỗng truyền đến cả giọng nói của Jong Dae và Min Seok.

[Baek Hyun... Baek Hyun gặp tai nạn giao thông]

...


(*) Khải Huyền (hoặc Khải Thị) là cuốn sách cuối cùng của Tân Ước, và được viết theo thể văn Khải Huyền. Từ "Khải Huyền" do từ ghép tiếng Hy Lạp apokalupsis, "apo" có nghĩa là lấy đi, cất đi, "kalupsis" có nghĩa là tấm màn che. Vậy Khải Huyền có nghĩa là vén màn cho thấy điều bí mật che khuất bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro