22. Ease_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Playlist của chương: Rain - Baekhyun x Soyou & Silent Times - Michael Learns To Rock.


"Dịu dàng của tôi, lại gọi người là dịu dàng quá đỗi của tôi.

Người, chính là sự không đành lòng sau khi thấu hiểu muôn vàn đổi thay được mất, là sau khi trải qua bao năm tháng với muôn trùng thử thách mà ngoảnh đầu nhìn lại, người vẫn mãi tựa như ánh mặt trời ở đó, giữa nơi bầu trời màu xanh xám cùng những dải mây dài bất tận cuối hoàng hôn, mãi mãi có thể nhìn thấy, nhưng chẳng khi nào có thể chạm vào.

Sẽ có ánh sáng vương lên mái đầu ai lấp lánh giấy hoa, sẽ có trăm vạn buồn thương chọn người làm tiếc hận và đức tin cuối cùng, chẳng chút đắn đo hay luyến tiếc. Rồi, để mai này tâm ai tan thành trăm vạn ngả, lửa đỏ phủ bụi gót mòn nhói đau, vẫn còn một lối xanh tươi biết bao dẫn đường về phía mặt trời của ngày hoang hoải và vỡ nát nhất. Có người, ánh sáng của tôi.

Vậy nên, xin đừng khóc nữa, thân yêu của tôi. Khi cậu rơi nước mắt, sinh mệnh của tôi cũng vì thế mà ngập đầy đớn đau."

[Written at 00:20 AM, saved in folder "Dear my 04, awake in the brilliant lightdream", number 11 - Trầm thương một nỗi u mê.]

_______________________

"- Vì chỉ cần bảo vệ được cậu là tốt rồi.

- ...Vì Park Chan Yeol, đối với tôi là quan trọng nhất."

Baek Hyun sau khi nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy, bỗng buông xuống một tiếng thở dài nghe mới thật não nề - giống như một diễn viên tận tụy vốn sẵn biết rõ màn kịch rồi cũng sẽ đến lúc phải hạ màn, nhưng lại không sao dám chắc mình có thể trụ vững cho đến khi cùng mọi người dưới ánh đèn sân khấu vụt sáng nói lời tạm biệt đến khán giả hay không.

- Tôi không hiểu, Baek Hyun...

Có ai từng nói qua với cậu chưa, Byun Baek Hyun - rằng cậu là kẻ ngốc nhất trong số những kẻ ngốc, là đồ ngốc nhất trên thế gian này.

Chan Yeol lùi một bước và quay lưng lại, qua lớp cửa kính dài rộng của khu hành lang dài hun hút, hướng ánh mắt riệu rã nhìn ra bên ngoài, nơi thiên không vô tận và lấp lánh ánh sáng của những vì sao xa xôi. Giọng hắn như thể chùm chuông gió vẫn đong đưa ngày này qua ngày khác trước cửa kí túc xá, du dương mà trầm muộn lên tiếng.

- ... Nhưng mà khoảnh khắc cậu hết lần này đến lần khác ngã xuống ngay trước mắt tôi, dù thừa biết cậu thực sự luôn là một kẻ cứng đầu và mạnh mẽ hơn bất cứ ai khác trong các thành viên của EXO, tôi vẫn không thể nào làm lơ, không thể nào khắc chế được lo lắng rồi lại lo lắng nhiều hơn. Vì sao tôi lại như vậy chứ, cậu có biết hay không, Baek Hyun?

Baek Hyun ngẩn ngơ nhìn hắn, đôi mắt ấy như những viên thạch anh màu khói tuyệt đẹp trong những tiệm đồ cổ dường trở nên thật quá sâu thẳm, đến nỗi cậu không thể nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì. Dưới thứ ánh sáng bàng bạc từ góc hành lang dài, Baek Hyun thoáng thấy nét buồn trên gương mặt Chan Yeol, rồi chỉ rất nhanh sau đó, liền tan đi sau một cái chớp mắt.

Nhưng điều khiến suy nghĩ của Baek Hyun "phực' một tiếng đứt đoạn, chính là giọng nói dịu dàng bất ngờ của hắn lại vang lên.

- Tôi đã từ lâu nhận ra rằng, mình luôn luôn quá mức để ý đến cậu như thế, Baek Hyun.

Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, dù cho đó có phải là lỗi do cậu gây ra hay không, bất luận tôi muốn phủ nhận điều này đến mực nào, tôi vẫn coi trọng cậu như thế, tất cả vẫn chưa từng lúc nào thay đổi, đâu đó trong tôi, cậu luôn là Baek Hyun của năm mười chín tuổi, bối rối nhìn tôi nở nụ cười đầu tiên.

Baek Hyun vẫn như cũ không dời mắt khỏi điểm đặt là hắn, nhưng trong đôi con ngươi màu bồ hóng ấy, đan xen trăm vàn mối hoang hoải cùng hoang mang. Cậu chợt thấy cả một vùng kí ức thuở thiếu thời sống lại trong tâm hồn trống hoác của mình, khi nhìn vào đôi mắt Chan Yeol. Cậu bị lực hút vô hạn bên trong đó cuốn vào, như thể hắn là sự vật ở cuối đường hầm, và cậu là người mắc chứng bệnh "Tunnel vision". (1)

Và rằng nỗi buồn tênh chẳng rõ hình hài nào đó đang dâng ngập trong Baek Hyun như thủy triều lên, làn nước róc rách len vào những kẽ ngón chân và bao lấy mắt cá cậu, lan ra lạnh toát cả đáy lòng. Hồi ức của quá vãng vẫn lũ lượt ùa về như nó thường khăng khăng vốn dĩ, vội vã đến mức khiến lồng ngực cậu nghẹn ứ, nhưng dẫu sao thì, đây là lần đầu tiên trong suốt những năm đầy những trốn tránh mệt nhoài, Baek Hyun thật sự nhìn thẳng vào Chan Yeol.

Nơi kí ức hãy còn là rõ ràng của cậu, Park Chan Yeol vốn là một người tốt bụng, xán lạn và rất thích đùa giỡn, tươi cười. Những ngày còn mãi hoài gò mình nơi phòng tập, mỗi một lần Baek Hyun nhìn thấy hắn và các thực tập sinh tụ tập lại trò chuyện vào giờ nghỉ, hắn vẫn luôn là người cười nói thoải mái nhất trong số đó - nồng nhiệt, chân thành và ấp áp như đứa con cưng của trời, khiến người khác cảm thấy chỉ cần chạm đến hắn sẽ được chữa lành và hạnh phúc. Cậu cũng không nằm trong ngoại lệ, từng nghĩ, nếu như có thể thân thiết với một người có ánh nhìn chân thật mà dịu dàng như vậy, hẳn là cậu đã vô cùng may mắn.

Có ai từng nói qua với cậu chưa, Park Chan Yeol - rằng tình cảm thật sự chính là loại cảm xúc hân hoan chẳng có cách nào diễn tả thành lời, khi giữa trăm vàn bóng dáng, ánh mắt của người ấy phút chốc hướng về mình, tựa như pháo hoa đang bừng nổ bên tai, tựa như hàng ngàn cánh bướm đang chao liệng trong bụng, tất thảy nở rộ như một đóa hoa xuân tươi đẹp nhất trong lòng, nào có biết đâu sẽ mau chóng phai tàn.

Tình cảm thật sự cũng chính là khi người ấy có một ánh mắt dịu dàng quá đỗi, lại mạnh mẽ đến mức chạm đến cả nơi yếu mềm nhất tận trái tim này. Hay chăng tình cảm cũng giống như là phim vậy, lại càng giống như những lời ca, dù cho người một lòng một dạ theo đuổi ánh sáng hoa đèn rực rỡ đến lóa mắt, mà mình chỉ là người đứng phía sau ao ước cùng người ấy bắt được một chùm sáng nhỏ nhoi, vẫn hoài thích người đến nhiều như vậy.

Chan Yeol, Park Chan Yeol, thì ra ngay từ năm xưa diệu vợi ấy tôi đã thích cậu nhiều nhường thế, mà cớ vì sao lại không hay không biết, vẫn mãi loay hoay kiếm tìm một hình bóng chân thực ở ngay trước mắt. Bởi vì chúng ta chỉ là những con người tồn tại dưới sự bao trùm vĩnh hằng của bầu trời sao, tôi lại hoài vọng biết đâu rằng sẽ có một thế giới xa xôi kì diệu, cho tôi được nói ra hết thảy nguyện vọng thật tâm của đời mình.

- Chan Yeol...

- Baek Hyun, tôi nhớ ra mình đã từng hỏi cậu rằng, cậu có mệt mỏi không?

Tiếng nói của Chan Yeol bỗng trở nên nhẹ và êm, thoảng qua vành tai Baek Hyun rồi nhạt nhoà tan đi mất khi bị bóng tối nuốt chửng vào - khiến cậu lo sợ hắn liệu có phải là một cơn mưa hoa trong giấc mộng hão, trong chớp mắt nào đó sẽ hóa thành tàn tro, bay đi cùng khói tỏa ơ hờ. Baek Hyun bất chợt muốn vươn tay ra và chạm vào mái đầu sẫm màu trà đang cúi xuống của hắn, nhưng trước khi những ngón tay run run liên hồi của cậu kịp làm gì, thì Chan Yeol ngước mắt lên, và tiếp tục nói bằng tông giọng như bị đè nén đến lạc đi.

- Bây giờ tôi thật sự, đã hiểu được cảm giác của cậu rồi...

Mệt mỏi, như thế nào mà bao năm qua không cảm thấy mệt mỏi cho được đây, tôi thật ngu ngốc khi hỏi cậu câu ấy.

Qua lớp cửa kính trong suốt, Chan Yeol vừa nói những lời đó, vừa đăm đăm hướng mắt nhìn về một vùng vô định xa xăm nào đó thậm chí chẳng rõ dáng hình, mà khi Baek Hyun nhìn theo ánh mắt ấy, chỉ thấy một màu đen bao trùm mọi thứ và hình ảnh phản chiếu của cả hai trên mặt kính, một cao một thấp, thế nhưng nơi gương mặt lại đồng điệu nỗi bi thương.

- Chan Yeol, cậu làm sao vậy?

Làm sao vậy, Chan Yeol của tôi?

Hắn lặng thinh, và không đáp lời cậu. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt cậu xám dần và trở nên ảm đạm nơi khung cửa kính, Chan Yeol buông ra một tiếng thở dài mông lung, và dường như có chứa theo cả đớn đau không thể nào mang gói gọn thành lời.

- Baek Hyun, Baek Hyun,... – Chan Yeol đang gọi tên cậu.

Chan Yeol... đang gọi tên cậu.

Baek Hyun lại cho rằng mình có chăng thật sự là đang nằm mơ có đúng không, vì một Chan Yeol mà cậu vẫn thường mơ tưởng, cũng sẽ chẳng thể nào dễ dàng gọi tên cậu nhiều lần và một cách dịu dàng đến độ muốn nhấn chìm tất thảy như thế.

Chan Yeol bỗng nhiên dần dần ngồi thụp xuống, giữa bốn bề lặng ngắt, đôi vai gầy guộc sau lớp áo dày trĩu xuống như đang chống đỡ một điều gì đó rất đỗi lớn lao, mà bên môi hắn, vẫn không ngừng không ngừng gọi hai chữ "Baek Hyun"...

Cậu luống cuống vội vã đến bên Chan Yeol, đôi con ngươi mở to kinh ngạc và hoảng hốt, và quỳ chân mình lên cả mặt sàn hành lang lạnh buốt để có thể cúi xuống nhìn hắn.

- Baek Hyun...

Khoảnh khắc khi Baek Hyun nhìn thật sâu vào khóe mắt ẩm mặn hương muối.

Cậu trông thấy, trên đôi gò má hơi hóp lại của hắn, đã nhuốm một vệt nước mắt lăn dài, đọng lại nơi khóe miệng rồi rơi xuống mu bàn tay của cậu, lạnh buốt đến tan nát cõi lòng. Baek Hyun chỉ câm lặng nhìn hắn âm thầm bật khóc, không nỡ buông ra một lời an ủi, bởi cậu sợ rằng mình vốn thật sự cũng chẳng giỏi trong việc kiềm nén cảm xúc.

- Đây đáng lẽ phải nên là một giấc mơ, một cơn ác mộng...

Chan Yeol thì thào trong nỗi lạc lõng, nhưng rồi làn da âm ấm cùng nhịp đập của bàn tay vừa chạm vào đuôi khóe mắt hắn đã nói với hắn đây sẽ mãi là một thực tại đau lòng, chẳng thể nào trở thành một giấc mộng rồi sẽ được tỉnh giấc.

Biết bao nước mắt giữ lại của thời gian qua, sức ép đến từ scandal và dư luận, nỗi mất mát khi phải rời xa gia đình,... dường như Chan Yeol vẫn chưa bao giờ trút ra khỏi lòng mình, khư khư gắng giữ như một bí mật khổ sở, mà giờ đây khi đối diện với sự nhẫn nại hy sinh của Baek Hyun, hắn chẳng thể ngăn được chính mình nữa.

Tôi muốn nói ra tất cả, với cậu, Byun baek Hyun.

Tất cả, cho bỏ những ngày dở dang không thể thoát khỏi lầm tưởng và ngộ nhận.

- Baek Hyun... - Hắn vẫn gọi cậu, như thể xuyên qua cả thời gian, gọi về cả những giấc mơ ướt mèm giọt nước mưa của hồi ức, như thể chỉ có cái tên của cậu, mới có thể khiến hắn cố níu giữ lại phòng tuyến chịu đựng sắp đổ nát của bản thân.

- Baek Hyun, tôi nhớ gia đình của mình đến điên mất rồi. Giá như, tôi trở nên điên thật, thì có phải tôi sẽ không hề nhớ gì nữa, cũng chẳng biết đau nữa, có phải hay không?

- Chan Yeol, không sao, không sao hết,... Cậu không chỉ có một mình.

Cậu nghiêng người kéo Chan Yeol ôm chặt lấy bên mình, siết lấy tấm lưng hắn, bàn tay nhịp nhàng mà run rẩy vỗ về như muốn truyền đi hết thảy những gì cậu đã từng dành cho hắn. Chan Yeol chỉ chết lặng mặc cho cái ôm siết chặt của Baek Hyun, thật lâu thật lâu sau đó liền khóc váng lên và níu lấy cánh tay hao gầy của cậu, như một đứa trẻ cô độc và tuyệt vọng, đã chịu quá nhiều thiếu thốn và không có tình yêu thương.

- Baek Hyun, tôi xin lỗi... – Chan Yeol rít lên một câu trong cổ họng mình giữa những tiếng nấc không thôi nghẹn ngào cay đắng.

- Cậu... vừa nói gì vậy?...

Baek Hyun run run hỏi hắn, bởi lẽ cậu cảm thấy sợ hãi rằng mình đang nghe nhầm.

- Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu, Baek Hyun...

- Xin lỗi cậu... Vì tôi đã không tin vào cậu, vì tất cả mọi thứ.

Baek Hyun khẽ dụi trán mình vào mái tóc đẫm vị nắng trời và nghe thấy mồn một từng nhịp thở đứt quãng mơ hồ của hắn, liên tục gật gật đầu nói rằng.

- Đừng nói xin lỗi... Cậu chẳng có lỗi gì đâu.

- Tôi xin lỗi... Xin lỗi.

- Chan Yeol, nếu như có lỗi, thì người đó chỉ có mỗi mình tôi mà thôi.

Vì tôi yêu cậu mà, Park Chan Yeol.

Tôi phải làm sao đây, Baek Hyun, những lỗi lầm và lạc lối này, cớ vì sao cậu vẫn luôn gánh hết về mình?

Giữa vòng tâm của sự đổ nát và nhức nhối không cùng ấy, tôi cùng với Chan Yeol, dường như đã ngồi mãi ở đó thật lâu, không màng đến thời gian và thế giới ngoài kia mà bóc trần ra hết những cất giấu trong lòng. Và rồi kẻ ngốc như tôi rốt cuộc đã nhận ra, rằng bất luận cho tôi có dốc lòng bằng mọi giá bảo vệ Chan Yeol như thế nào đi chăng nữa, thì cậu ấy cũng sẽ chẳng thể nào tránh khỏi những tổn thương.

Là ai đã tỏ tường sự thật?

Là ai đã đánh mất chính mình?

Thế giới này vẫn luôn khắc nghiệt và bất công như cách mà nó vốn dĩ được hình thành - rằng không phải cứ cố gắng hết lòng thì chúng ta sẽ được thấu hiểu và công nhận, cũng như là, không phải tôi yêu người ấy bằng cả sinh mệnh thì nhất định sẽ được hồi đáp.

Câu chuyện này của tôi với người, nếu nói giống như một vở kịch dài không thấy được hồi kết, thì tôi vẫn luôn hoài vọng ở một chiều không gian trái ngược, vở kịch ấy sẽ có một cái kết viên mãn, chẳng còn ai đau buồn, cũng chẳng có ai vướng bận. Dẫu tôi vẫn thường phiếm định thế, nhưng mà đối với Chan Yeol, tôi biết dù cho ở bất cứ thế giới hay chiều không gian nào, thì tôi cũng sẽ bằng mọi cách bảo vệ cậu ấy, làm cho cậu ấy cảm thấy hạnh phúc và yên bình.


_____________


"No, it's my turn to cry, I'll cry now.
I'll take all of your tears.
It's my turn to cry, give them to me..."

_My turn to cry  - Baek Hyun, Chen, D.O.

(1) Tunnel vision: hiệu ứng tầm nhìn hình ống hay tầm nhìn trong đường hầm, là một bệnh về thị giác, khiến tầm nhìn suy giảm, thu hẹp và chỉ có thể nhìn thấy vật ở gần hay ngay trước mắt.
...

Những ngày qua là những ngày tôi thấy trống rỗng, vừa hay tâm trạng rất hợp để viết "Chiều không gian...", dành cho những ai chờ tôi một lời xin lỗi chân thành.. Hiếm khi tôi mới lại sến rện như thế này, nên xin đừng từ chối tấm lòng đầy mưa của một người mười sáu tuổi có lẻ như tôi nhé..^^ và tôi yêu mọi người lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro