29. Hữu hình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Playlist của chương: I'm not okay - Chen & Nosedive - Chen, Dynamine Duo

"Đừng tha thứ cho tôi, Chan Yeol."

"Nhưng mà, tôi yêu em..."

.

.

"If nothing saves us from death, may love at least save us from life. However, I just ache, you're not out of my mind. I want to love you, but I don't know how.

You made flowers grow in my lungs, and although they're beautiful, I can't breathe... but I think, a part of me will always choose you, without a doubt, without hesitation.

Cause my memory loves you, it asks about you all the time. You're everything I want, but everything I can't have.

I love you, to the moon and back.

I love you, like the most beautiful torture."

_The definition of blues - Mặc Dương Bảo Trân

__________________________________________


[Xin chào, tôi là Kim Shin Woo. Xin hỏi, cậu là ai?]

Từ đầu dây điện thoại còn lại vang đến tiếng nói khàn đục như thể đã thức trắng hàng đêm ròng.

[Giám đốc Kim,... Tôi là Park Chan Yeol.]

[Chan Yeol?]

Kim Shin Woo chớp mắt trầm mặc, song, anh ta không hề quá ngạc nhiên về cuộc gọi đường đột này của Chan Yeol. Anh ta rời lưng khỏi ghế sô pha, đưa tay còn lại lên day day trán, có chút vội vã đứng dậy đi về phía bàn làm việc.

[Cậu nói đi, tôi nghe đây.]

[Về Baek Hyun, tôi biết anh đã hay tin Baek Hyun mất tích, và cũng đang tìm kiếm cậu ấy.]

[Đúng vậy, và hiện tôi cũng đang ở Nice.]

[Giám đốc Kim,... hãy giúp tôi tìm Baek Hyun! Hãy tìm Baek Hyun trước khi cậu ấy gặp bất cứ nguy hiểm nào!]

Qua điện thoại, lời van lơn của Chan Yeol càng trở nên não nề hơn cả, rằng điều đó khiến Kim Shin Woo cảm thấy như bản thân chẳng thể nào căm ghét hắn, cảm thấy như bản thân đang gây ra nỗi đau này cho cả hắn và chính mình.

[Giám đốc Kim,... Tôi đã nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại ma, một người đàn ông đang bắt cóc Baek Hyun, hắn ta không yêu cầu về tiền chuộc, nhưng lại cho tôi địa chỉ để đến nơi đó. Tôi nghĩ nó sẽ không hề đơn giản như thế, vậy nên, Giám đốc Kim, tôi buộc lòng phải nhờ đến sự trợ giúp của anh!]

[Không cần cậu nói thì tôi cũng nhất định sẽ tìm Baek Hyun trở về, nhưng hai ngày qua thật sự tôi chẳng tìm thấy bất cứ manh mối hay thông tin nào về cậu ấy.]

[Hãy cho tôi địa chỉ đó! Park Chan Yeol, tôi sẽ giúp cậu!]

Nhất định, phải mang Baek Hyun trở về.

Baek Hyun, em xem, giờ thì người em yêu đã bắt đầu biết quý giá sự hiện diện của em rồi...

Em nhất định phải quay về an toàn.

.

.

Im Sun Yoon đặt chiếc ly rỗng trên tay xuống bàn, nhướng mày nhìn Baek Hyun.

- Tôi có nghe qua tin em định sẽ sớm nhập ngũ?

Dừng lại một chút, gã cúi đầu nhìn vào đôi cánh tay mảnh khảnh trắng tái đã mất đi cơ bắp tuổi trẻ của cậu.

- Tôi cũng biết chuyện em đã bị từ chối sau hai lần khám sức khỏe để chuẩn bị cho nhập ngũ, tôi không nghĩ sức khỏe của em đã trở nên tệ đến như thế.

- Đúng vậy, vì tôi sắp bước sang tuổi hai mươi chín mất rồi, và tôi nghĩ mình nên hoàn thành tốt nghĩ vụ của một công dân trước khi sức khỏe của mình không còn cho phép.

Chúng tôi, không hiểu vì bất cứ lý do kì lạ nào đấy, lại có thể thành thật với nhau đến mức, nếu như Im Sun Yoon là một bác sĩ và tôi là một người mắc bệnh nan y, có lẽ anh ta sẽ không ngần ngại thông báo rằng tôi còn chưa đầy ba ngày nữa để vĩnh biệt thế giới và về dưới chân Chúa Trời, còn phần tôi, sẽ hất ly rượu vị gỗ sồi và cam thảo vào mặt của anh ta vì anh ta là một tên độc mồm thô lỗ.

- Em có hối hận không?

Câu hỏi ấy lại một lần nữa rực rỡ trong đầu, khăng khăng tái hiện lại nội tâm giày xéo suốt thời gian qua trong cậu. Rằng Kim Shin Woo, cũng đã từng hỏi cậu một câu hệt như thế, cũng mang đến cảm giác lạ lùng như thế. Và cậu bình thản đáp.

- Không, tôi sẽ không bao giờ hối hận.

- Thật sao, em chắc chứ, Baek Hyun? - Im Sun Yoon chợt bật cười như thể đó là lời nói ngớ ngẩn nhất mà gã từng được nghe qua trong đời.

Thế nhưng Baek Hyun lại không hể tỏ ra mảy may khó chịu hay giận dữ.

- Phải, tôi chưa bao giờ chắc chắn về bất cứ điều gì hơn thế.

Bởi vì...

Thì ra, bắt đầu từ mười năm trước, toàn bộ thế gian của tôi đều đã quay xung quanh Park Chan Yeol.


Kinh qua năm tháng, hồi niệm thâm trầm như bể, quá vãng xa xưa chẳng thể nào một tay phục dựng từ đáy lòng.

Và rằng dầu có thể đi chăng nữa, thì cũng chỉ là những ký ức nhòe nhoẹt mục rữa mà thôi, không có cách nào chữa lành vẹn nguyện phần tâm hồn đã từng thật lòng và chất đầy từng hoài vọng tuyệt vời ấy được nữa.

Nhưng mà...

Tôi bị giam cầm trong vòng xoay thời gian, ngụp lặn và vẫy vùng trong đó.

Với ước muốn sát cánh kề vai cùng người ấy, làm tất cả mọi thứ vì người ấy.

Bảo hộ người ấy hạnh phúc, bình an.

Cả một đời, cũng chỉ vì người ấy mà mãn nguyện tàn hơi.

Im Sun Yoon tiến đến ngồi xuống ngay cạnh cậu. Khoảnh khắc giữa hai người ngày càng gần, gần đến mức Baek Hyun có thể tinh tường thấy được nếp nhăn mờ nhạt nơi khóe miệng hạ xuống của Im Sun Yoon.

Cậu lập tức nghiêng đầu, ngả người về phía sau, đầu óc thoáng qua từng đợt choáng váng nặng nề.

Rồi Baek Hyun thoáng thấy nét sầu muộn trên đôi mắt người đàn ông có gương mặt chuẩn mực và chiếc mũi Hy Lạp ấy, và cậu càng thấy buồn hơn, nhưng chỉ rất nhanh sau đó, những xúc cảm liền tan đi sau một cái chớp mắt hồ tựa thinh không.

- Baek Hyun, hãy để tôi kể cho em nghe về một câu chuyện xưa đã xảy ra từ rất lâu trước đây.

- ...Về một tên thực tập sinh yếu kém vô tích sự, yêu một thực tập sinh tài giỏi và hoàn hảo tên là Ha Neul...

Baek Hyun đột ngột mở to mắt.

- Ha Neul, Ha Neul, một cái tên thật hay, thật đẹp có phải không, như chính người đó vậy? Ha Neul, có nghĩa là bầu trời.

Im Sun Yoon trông như đang một mình thì thầm trong vô thức, ánh mắt mông lung và ngập đầy trong ánh nâu u trầm đó là từng đoạn từng đoạn hoài niệm không rõ dạng hình.

- Thực tập sinh yếu kém kia bị mọi người xa lánh vì đôi mắt một mí không đẹp đẽ, thực tập sinh tên là Ha Neul lại không ngần ngại làm bạn với cậu ta, giúp đỡ cậu ta tiến bộ, cho đến một ngày, cả hai cùng được tuyển chọn vào dự án nhóm nhạc mới của công ty.

- Nhưng mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra một cách rất tốt đẹp nếu như một thực tập sinh mới không xuất hiện, có khuôn mặt giống hệt Ha Neul, và bằng thứ phương thức đáng buồn thay nào đó, Ha Neul đã yêu người nọ ngay từ cái nhìn đầu tiên, bỏ quên gã thực tập sinh yếu kém đáng thương kia.

Giọng Im Sun Yoon tưởng chừng như sắp bục vỡ ra từ cổ họng, song, vẻ mặt vẫn như đang tán ngẫu về một câu chuyện không đáng bận tâm.

- Ha Neul, làm mọi cách để giúp thực tập sinh mới được debut càng sớm càng tốt, thậm chí là phải hy sinh vị trí của mình. Sau đó, Ha Neul biết được tin mình mắc căn bệnh ung thư máu, thế nên, cậu ấy quyết định tự tử để không phải trở thành gánh nặng cho mọi người xung quanh.

- Nhưng cho đến khi đi, Ha Neul vẫn chỉ nhớ về thực tập sinh mới kia, chứ không phải là thực tập sinh yếu kém.

- Giám đốc Im, anh...

- Phải, tôi chính là người thực tập sinh yếu kém đó, tôi nghĩ cậu cũng đoán được thực tập sinh mới đó là ai.

- Baek Hyun, lý do cho những việc tôi đã từng làm với em, chỉ vì tôi oán hận tình yêu mà Ha Neul dành cho em.

- Tại sao cậu ấy lại không yêu tôi?

- Tại sao người cậu ấy chọn không phải là tôi?

.

.

Im Sun Yoon đã rời đi, sau khi bỏ lại một câu chúc ngủ ngon lưng lửng và mớ bòng bong xoáy cuộn vào đáy lòng Baek Hyun.

Tiếng vang ù ù quanh quẩn nơi màng nhĩ, cảm giác tuyệt vọng không hiểu từ đâu mà đến thảng hoặc đến lạnh lùng, cứ như vậy nặng nề đè ép lên tri giác của cậu.

Baek Hyun vùi mặt vào gối, cố gắng che đôi vành tai mình lại, run rẩy kịch liệt khi màn đêm gãy đoạn trong những lời thì thầm réo rắt như rủa nguyền.

Nhưng tại sao, âm thanh vẫn vang vẫn dội không ngớt bên tai cậu như thế - mê mải và thắt quặn.

Ồn ào chết mất!

Ồn ào chết mất.

Ồn ào chết mất...

Tôi muốn chạy trốn khỏi cơn ác mộng này. Tôi muốn chúng từ bỏ tôi.

Tôi biết hiện tại trông bản thân - cả về thể xác lẫn tinh thần - giống một kẻ tự cho mình là mạnh mẽ và đang mắc phải hội chứng Misophonia (1) biết bao nhiêu.

Bao lâu rồi, mê muội cùng những giấc mơ dài.

Chiếc máy phát nhạc cổ điển của những năm 70 xa vắng đang chạy một bản nhạc bi tráng dành cho đại phong cầm.

Là bản "II dolce far niente".

Baek Hyun thao thức, và cảm thấy bâng khuâng như những người say tỉnh dậy trong đêm vắng, thân thể mềm đi, lòng mơ hồ buồn, và miệng đắng những men cay chưa kịp phôi phai.

Bên dưới khoảng balcony ẩm ướt vì cơn mưa nhiệt đới ở Nice, là từng con đường rực ngời ánh đèn, là tiếng sóng ầm ì như lười biếng than thở trước khi cập vào bờ cát, là con người, vô vàn con người đan xen bước chân vào nhau,... Những hình ảnh và khái niệm đối lập chạm vào cậu từ bên trong với nỗi đau hãy còn rất mới và những cơn mưa bụi mờ. Đường phố trông rõ ràng trong màn đêm huyên náo ngay cả khi cậu không đeo kính áp tròng, rõ ràng và se sắt hơi lạnh, phủ đầy một vẻ dễ chịu.

Dòng mạch máu ở đầu ngón tay cậu như co rút lại vì lạnh, dạ dày cứ nôn nao lên những đợt khuấy đảo, song, Baek Hyun chẳng lấy đó làm bận tâm.

Cậu nhớ tới những giấc mộng đêm hè lấp lánh những vì sao và ánh sáng u buồn của đom đóm, những bản thánh ca nơi giáo đường có cửa kính nhiều màu thuở nhỏ, nhớ công viên gần ngay cạnh trụ sở cũ của SM năm đó, nhớ cơn mưa tuyết đầu mùa ở nơi tầng thượng cao tưởng như sắp chạm đến được bầu trời vào ngày gặp gỡ Jong In, nhớ ánh mắt sâu vời vợi của Kim Shin Woo, tiếng cười cao cao trong ngần của Jong Dae, nhớ tất cả, tất cả, tất cả...

Nhớ ánh mắt, nụ cười, và bóng lưng của Chan Yeol...

Cậu hết lần này đến lần khác tự hỏi, làm sao một chuỗi những sự việc ấy có thể xảy ra như thế?

Một kiếp người mong manh hữu hạn, tất cả chúng ta - chẳng qua cũng chỉ giản đơn tồn tại như là một đầu sóng dập dền trôi trong biển xanh ngăn ngắt, như là một vì tinh tú nhe nhóm trong dòng Ngân Hà diệu vợi.

Sinh mệnh vẫn luôn đầy rẫy quá nhiều điều hoang đường và đáng kinh ngạc, không một ai có thể giải thích một cách rõ ràng những khải huyền ẩn giấu đằng sau màn kịch hoa mỹ mà đau đớn không gì sánh nổi này.

Xuất hiện giữa thế gian này như thế nào, trôi nổi giữa sóng gió ra sao, chúng ta không thể nào biết trước sự định đoạt của kịch đời.

Ngày mai sẽ ra sao đây?

...

Khi Baek Hyun một lần nữa mở mắt thì trời đã sáng từ lâu, rằng cậu thậm chí cũng chẳng tài nào nhớ được mình đã thiếp đi bằng cách nào, hay là bóng tối đã lùi đi bao xa.

Sau cơn say, cơn mộng rất dài rất dài, và giờ thì cậu tỉnh giấc, ngẩn ngơ đặt điểm nhìn vào cái đèn trần lấp lánh như sao sáng, thấy thâm tâm mình như nao nao buồn một nỗi - cô độc - tựa thể cơn mưa chiều lại sắp sửa đổ xuống vách lòng cậu. Tay chân trên người như đang lìa ra, chẳng buồn nhấc lên, dư âm của men rượu thật là tệ, dầu cho đó là thứ duy nhất khiến cậu tạm thời chẳng còn nhớ mình là ai.

Khoảnh khắc ngày mới vừa đến, và những đám bụi li ti xoay tròn trong không khí giữa cái khoảng hở nho nhỏ nơi cửa kính, nắng bên ngoài ô cửa rộng che kín rèm kia hẳn là đang rực rỡ, cảm tưởng như thể cả thế giới bộn bề đã bị cuốn phăng đi trong vòm trí óc nặng trĩu của cậu, giờ phút này chỉ còn là một khoảng trời bình yên.

Có đôi khi, nỗi buồn giản dị giống như một mảnh trăng khuyết sắp tàn, dù rằng ngoài tầm với, nhưng vẫn để lại một cái bóng hờ vô cùng rõ ràng và cô liêu.

Cậu đi xuống giường, mép áo mỏng lất phất trên đầu gối. Đưa một tay kéo rèm, ánh sáng tức thời khiến đồng tử cậu như nhói lên.

Những tấm kính màu vàng ngà lộng lẫy hắt những mảng nắng loang lỗ xuống khoảng không u ám, khiến cả căn phòng cũng bừng sáng theo. Thấy mắt mình ráo hoảnh, Baek Hyun dụi dụi vài cái. Cậu đang buồn về chuyện gì nhỉ?... Chỉ là thấy buồn thay một lẽ gì đó xa xôi ngút mắt.

Baek Hyun cứ ngồi lặng bên cửa sổ, mặc thời gian lạnh lùng lướt qua làn mi cậu, chẳng lên tiếng dầu chỉ một lời thì thầm ngâm nga..

Rồi đã qua hết ngày, và Im Sun Yoon vẫn chưa xuất hiện.


Baek Hyun đang nghĩ, liệu đây có là cơ hội tốt để cậu chạy thoát khỏi nơi này. Theo như quan sát suốt hai ngày qua, bên ngoài phòng không có bảo vệ, chỉ có một chiếc camera ở góc hành lang khá là khuất.

Trước khi Im Sun Yoon lại đến, cậu phải rời khỏi đây.

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ vừa mới nhe nhóm lên trong đầu Baek Hyun, cánh cửa phòng lại chậm rãi mở ra. Im Sun Yoon đứng tựa vai bên mép cửa nâu bóng, nở một nụ cười mỉm, khó lòng hình dung là mang ý gì, nheo đôi mắt một mí sắc nét nhìn cậu.

- Baek Hyun, có người quen đến tìm em.

Gã nói, vẫn bằng thứ âm mũi đặc nghẹt và có phần khó nghe rõ ấy, nhưng càng thâm trầm và tràn ngập ý vị sâu xa, có phần nào thúc giục. Điều đó làm trái tim trong lồng ngực cậu như nhảy thịch lên trong phút chốc, cảm giác được gáy của mình đang lạnh đi.

- Ra khỏi phòng nào! Vì chắc em cũng không muốn người đó phải chờ lâu đâu.

Baek Hyun mờ mịt nhìn Im Sun Yoon từ từ quay lưng đi trước, nhận ra một nỗi bất an chưa từng có trước đây đang bao trùm lấy tầm mắt mình.

Đó là ai?

Làm sao người nọ có thể tìm được đến nơi này?

Cậu theo sau Im Sun Yoon đến một căn phòng khác ở tầng cao hơn, đối diện với cánh cửa mang màu nâu trầm hệt như cánh cửa căn phòng cậu ở suốt một ngày một đêm vừa qua, Baek Hyun tự hỏi, đằng sau cánh cửa ấy là ai, là ai, làm ơn... xin đừng là cậu ấy..

Xin đừng là...

- Baek Hyun, sao em không thử tự mình mở cửa xem?

Im Sun Yoon nói bằng dáng vẻ dịu hòa lạ lùng, nghiêng người sang một bên nhường lối cho cậu.

Baek Hyun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình thản của gã, những đầu ngón tay run run cố thả lỏng đặt lên tay nắm cửa, cậu nuốt khan, cắn chặt làn môi mình trước khi dùng hết sức bình sinh mở toang cánh cửa gỗ to lớn.

Trong căn phòng đầy tràn ánh sáng mặt trời buổi sáng chói lóa ấy, không có bất cứ thứ đồ vật gì ngoài một tấm phông chiếu trải rộng trên mặt tường, và một tấm lưng ướt đẫm máu bị trói ngồi trên ghế, ở ngay vòng tâm của tấm thảm giữa phòng.

Ánh mắt cậu dao động khi bắt gặp hình ảnh ưu thương tột cùng ấy.

Đó là ai?

Là ai?

Người đó ngồi câm lặng trong bầu không ngột ngạt mờ mịt, đang chăm chú nhìn vào tấm phông chiếu ấy, đôi cánh tay bị trói cứng đờ, bàn tay siết lấy vào nhau. Bóng lưng thẳng tắp. Không một giây suy suyễn. Thế nhưng,...

Nguời ấy, trái ngược với sự cứng cáp kiên cường ở bên ngoài, người bị trói vào thành ghế ấy lại đang run rẩy.

Run rẩy, khi đã nhìn đến mức tê dại chết lặng, đến mức vô vọng câm nín.

Thứ ánh sáng bịt bùng xung quanh cản đi tầm nhìn thị giác của cậu, khó lòng mà nhìn cho rõ.

...Đó là ai?

Người ấy đang nhìn gì thế kia?

Không hiểu cớ vì sao, lúc này đôi chân cậu bỗng chốc như bị đóng chặt bằng đinh thép xuống mặt sàn, cảm giác thống khổ vô cùng tận, chịu sự kết án đầy cay nghiệt và bị đóng đinh hai tay trên thanh ngang khổ giá hệt như Đức Chúa Jesus.

Baek Hyun hơi lùi về phía sau một bước, bàng hoàng nhận ra... Baek Hyun nhận ra, người ấy, chính là Chan Yeol, chính là Park Chan Yeol.

Park Chan Yeol của tôi.

Chan Yeol đã tìm đến nơi này. Để cứu cậu.

Chan Yeol đang bị thương..

Baek Hyun siết chặt đôi nắm tay lung lay của mình, cậu, rõ ràng có thể tiếp tục di chuyển về phía trước, rõ ràng vẫn có thể bước đến bên cạnh Chan Yeol, đủ sức lực để giúp gỡ bỏ đi dây thừng đang trói nghiến trên người hắn, có thể dùng toàn bộ nhớ mong để nắm bàn tay hắn mà lấy lại niềm đau vốn có, đến giải cứu hắn và cùng nhau vùng thoát khỏi nơi giam cầm tĩnh lặng này.

Thế nhưng. Đột nhiên.

Baek Hyun không có can đảm để ngay lập tức đi lên phía trước, hay thậm chí là quay mặt về phía sau lưng để nhìn Im Sun Yoon. Cả người bủn rủn như sắp ngã.

Những vệt máu thắm nghệch ngoạc trên vai áo và cánh tay Chan Yeol.

Một nỗi sợ hãi vô hình.

Một nỗi bất an không tài nào khắc chế lại.

Chan Yeol,...

Đang xem gì thế kia?

Bỗng dưng ngay lúc này đây, Chan Yeol chậm rãi xoay đầu lại, hướng đáy mắt đen trống rỗng nhìn về phía Baek Hyun.

Cậu thấy mình choáng váng, và lý trí mông lung như một chùm bóng bay bị thả tự do trên vòm trời nhỏ hẹp, sắp sửa nổ tung thành muôn mảnh tàn hư. Baek Hyun hiện tại thậm chí không thể thấy rõ biểu cảm trên đường nét khuôn mặt của Chan Yeol, điều đó khiến cậu hoang mang siết lấy siết để vạt áo thành nhăn nhúm, sống lưng lịm đi trong cơn buốt lạnh. Cậu loạng choạng đi tới từng bước một, chậm chạp như cá mắc cạn đang giãy dụa vì thiếu nước, cổ họng cháy khô khốc, ngay cả một tiếng gọi mơ hồ cũng không thể nào phát ra được khỏi khuôn miệng câm lặng.

Thứ ánh sáng quá đỗi chói lòa trước mắt, sự bất an lên men trong dạ dày như rượu vẫn còn chưa tan biến và cả bóng dáng của Chan Yeol lúc bấy giờ - tất cả mọi thứ hiển hiện như muốn xộc vào thị giác ấy làm cậu cảm thấy dầu cho mình chỉ đi về phía trước một bước, chỉ cần là một bước ngắn ngủi mà thôi, một điều gì đó sẵn chờ, sẽ khiến cậu không còn con đường nào để quay đầu nữa.

Một tiếng gọi "Chan Yeol" đã từng hết lần này rồi lần khác gọi đến quen miệng thuộc lòng, giờ khắc này lại trở thành thứ gì đó thật đáng sợ, nghẹn ứ ở nơi tận nơi cổ họng vẫn chưa thành hình. Chan Yeol ngồi ở trên ghế với mái tóc rũ rượi bỗng nhiên trầm đục, khàn khàn lên tiếng, song, lại chẳng hề giống như tiếng nói ấm nồng, dịu dàng thường ngày của hắn, lời vừa thốt ra vừa có vẻ quặn thắt lại vừa chua xót.

- Baek Hyun, cậu đây rồi...

Hắn ngửa mặt lên, bên mặt phải bê bết những lằn máu, lan dài đến tận đuôi mắt hoa đào như mộng, đôi con ngươi trợn lên đầy đau đớn và phẫn uất, tựa hồ một sứ giả địa ngục phải chịu khổ hình, trước khi thoát xác trở thành thiên thần phủ phục dưới đôi chân Chúa Trời.

- Chan Yeol... - Cuối cùng cậu cũng nói được thành một câu hoàn chỉnh, lựng khựng và phủ đầy vẻ lung lạc - Cậu tại sao lại tìm được đến đây?

- ...Cậu, đang nhìn cái gì vậy?...

Cậu nín thở, và chờ đợi câu trả lời nào đó.

- Tôi, đang nhìn cái gì sao...?

Nguời ngồi trên ghế lặp lại câu hỏi ấy, ánh mắt dần dại đi, đen đặc những niềm đau.

Chan Yeol một lần nữa chậm rãi quay đầu nhìn lại tấm phông chiếu đục ngầu như màn sương khói mù mịt không tài nào nhìn cho tỏ. Hắn run rẩy khóe miệng, vẫn là thanh âm quặn thắt lại chua xót đó, như vọng lại vực thẳm dưới cõi lòng.

- Baek Hyun, Baek Hyun,... Tôi không muốn xem những thứ đó, những thứ dơ bẩn tận cùng như thế...

- ...Tôi chỉ muốn tìm được cậu, tôi không muốn xem.

Hắn bật cười khùng khục trong cơn ho khan đặc sệt.

- Tôi thật sự không muốn phải xem nữa..., không thể nào xem nổi nữa, nhưng tôi vẫy vùng như thế nào cũng bị ép phải xem chúng,

- Sao có thể như thế được?

Hắn gập cả thân mình lại, nói bằng giọng như muốn gào thét.

- Chan Yeol, cậu làm sao vậy?... - Cậu bước tới, bàn tay đặt trên ngực trái như muốn móc ra trái tim đớn hèn khi cứ mãi chần chừ trước vẻ mặt ai lương cùng tận ấy của Chan Yeol.

- Sao có thể...?

- Nhưng mà, Baek Hyun, nó lại chân thực quá..

Người bị trói trên ghế rốt cuộc tội nghiệp nghiến răng ken két, buông xuống một tiếng thở kiệt lụi tàn hơi.

  - Hẳn là tôi đang gặp một cơn ác mộng. 

Chan Yeol...

Baek Hyun dùng sức tiến tới gần một chút, rồi một chút, một chút nữa thôi... bàn chân tê nhói như dẫm lên kim.

Trên tấm phông đang chiếu một đoạn phim có màu sắc kỹ sảo rất nghệ thuật...

Nhịp đậm trong những dòng mạch máu nơi cổ tay và khuôn ngực cậu đứng khựng lại và thinh lặng, một phút chốc dài tựa thể cả đời người, Baek Hyun thậm chí muốn mình ngay lập tức có thể bóp chết chính mình.

Đôi thân thể quấn lấy nhau như rắn, những vệt sáp nến, những giọt rượu màu hoa hồng tan chảy, bao phủ thân thể gầy yếu trần trụi của người thanh niên, hoang dã vẫy vùng, vặn vẹo trong đau đớn. Gương mặt trong sạch của người thanh niên bị màn đêm đặc quánh làm cho lu mờ, những thứ hoảng sợ, giãy dụa bị chôn vùi trong bóng dáng chập chờn của đêm tối.

Cưỡng ép, xâm phạm, kiềm hãm, sau đó là chiếm đoạt, tra tấn. Liên tục lặp lại thành từng xâu hình ảnh tái hiện ngay trước mắt cậu.

Đến tận cùng thì, những từ ngữ nhuốc nhơ không gì sánh được có đủ để hình dung về chúng hay không?

Nếu như giấc mộng bi thương cũ kỹ đã nằm yên dưới đáy mồ lại một lần bị bới tung xé toạc, để lộ những điều nhục nhã rõ mồn một như chưa từng cố công chôn giấu.

Oán hờn.

Bàng hoàng.

Sợ hãi.

Tuyệt vọng.

Thật là đáng ghê tởm, thật là khó xem...

Hết thảy tất cả đều hợp thành ngàn vạn câu chữ như đang tàn nhẫn nhảy múa, nặng nề đánh chan chát từng cú vào vòm trí óc trắng xóa của cậu.

Baek Hyun, đó là ai?

Baek Hyun, đó là ai.

Baek Hyun, đó là ai...

Baek Hyun, đó là mày.

Đó là mày!

Thân thể Baek Hyun không thể nào kiểm soát được nữa mà trở nên run rẩy kịch liệt. Cậu chết lặng mà nhìn chằm chằm vào những hình ảnh trong tấm phông chiếu và không thôi lắc đầu.Như bị ngạt thở do kiệt sức và khổ đau, người đứng ngay sau bờ vai Chan Yeol phải gắng sức lấy hơi mới có thể thốt ra vài lời trong đau đớn.

- Chan Yeol, Chan Yeol... Tôi, không... Tôi thật sự...


Khi mà người tôi yêu nhất trên đời này, đã trông thấy những thứ đáng kinh tởm ấy, vốn đã ấn định trên thân thể đáng nghiền nát này của tôi.

Bất thình lình. Phải đón chào và nhận lại tất thảy dơ bẩn đến từ địa ngục bạo tàn. Tôi sẽ phải thanh minh trong vô vọng như thế nào đây? Tôi có thể bị xé rách thành nát vụn, tôi có thể đón lấy cả thảy nghiệt ngã đáng kinh tởm và kỷ tội.

Thế nhưng làm sao có thể ở trước mặt của Chan Yeol, làm sao có thể để cho Chan Yeol thấy được những thứ hình ảnh bẩn thỉu không thể nào chấp nhận này?

Làm sao có thể để cho Chan Yeol thấy được sự nhơ bẩn đã ám lại sinh mệnh này của tôi như vậy. Làm sao có thể để cho Chan Yeol thấy được...

Không đợi Chan Yeol thốt lên bất cứ một lời nào, Baek Hyun đột nhiên như loạn cuồng mà lao đến, che thân mình ngay trước mặt Chan Yeol.

Cậu không ngừng lắc đầu trong cơn hoảng loạn ập đến đập vỡ toang bình tĩnh thành thành trăm vàn mảnh vụn, dùng hai tay che kín lại khuôn mặt Chan Yeol, run rẩy kịch liệt như sắp bị tàn phá từ bên trong, từ nơi đầu môi trào ra từng lời lẩm bẩm như rơi vào hoang loạn. Sau đó lại bất ngờ quỵ xuống, hoảng sợ đưa lưng về phía những hình ảnh được chiếu trên tấm phông nền trắng trơn ấy.

- Tôi xin cậu, Chan Yeol. Xin đừng nhìn nữa...

Đừng nhìn thêm nữa...

Cậu sẽ càng oán hận, sẽ càng căm ghét tôi!

Cậu sẽ càng tổn thương mất...

- Xin đừng nhìn những thứ kinh khủng đó thêm bất cứ một phút giây nào nữa, tôi van xin cậu, Chan Yeol, làm ơn đừng nhìn. Tôi thật sự...

- Tôi van xin, van xin cậu...

Chi bằng, hãy cứ giết chết tôi đi...

Đoạ đày tôi...

Tôi có thể chịu đựng được hết, kể cả là sự chết đi.

Nhưng mà, xin đừng làm tổn thương Park Chan Yeol tốt đẹp nhất trên đời này, của tôi..

Chan Yeol cảm giác được sâu sắc độ run từ những ngón tay cậu. Dầu có cố gắng mở to mắt cũng không được, cũng chẳng bao giờ muốn mở ra nữa, để phải đối diện khuôn mặt và biểu cảm tan nát lúc bấy giờ của người mà hắn yêu.

- Làm ơn, Baek Hyun, hãy nói với tôi, rằng đó không phải là em?

Thật sự chẳng thể nào chấp nhận hay dung thứ.

Nhưng trên tấm phông chiếu ấy, lại có gương mặt của em.

Byun Baek Hyun của tôi.

- Baek Hyun, nói tôi nghe... hãy nói tôi nghe đó chẳng hề là hình ảnh thực đi.

Hãy lừa dối tôi đi, lừa dối tôi đi có được không, sẽ không sao cả nếu em lại lừa dối tôi một lần nữa.

Chỉ cần em nói, đó hoàn toàn không phải là em đang đứng trước mặt tôi.

Đó chỉ là ảo ảnh.

Là ác mộng của tôi.

Và rồi, những gì hắn nhận được là sự im lặng tột cùng không một khẽ hở.

Tôi muốn em nói rằng kia, người trong những thước phim không phải là em, tôi muốn em nói đó không phải là sự thật. Những gì em nói ra, tôi đều sẽ tin, tôi muốn tự dối mình rằng tất cả những thứ này đều chỉ là ảo ảnh.

Một Byun Baek Hyun hoảng hốt đến độ mất đi lý trí vốn dĩ luôn bình tĩnh như vậy, tôi thật sự chưa từng thấy qua... Cho nên, đó là em thật sao... Đó là em, Baek Hyun. Những thứ hình ảnh bất kham không thể chịu nổi như thế, tại sao có thể là em cơ chứ.

Baek Hyun trong sạch vô ngần, Baek Hyun cười cười nói nói.

Nguời tình bé nhỏ tốt đẹp không một ai quý giá bằng ấy, tại sao phải oằn mình trong thứ thước ảnh nhuốc nhơ không đáng một xu như thế?

Thế nhưng, sao em không nói gì cả, sao em không phủ nhận, tại sao lại hoảng loạn dường thế, tại sao.

Tôi hỏi trong bóng tối giăng trùm tầm mắt.

- Baek Hyun, sao em không nói gì cả?

- Vì đó là sự thật, đó chính là tôi, Chan Yeol!

Em cuời, em đang cười, em tôi cười thật dịu dàng biết mấy, nhưng tại sao tôi lại thấy đau đến độ muốn chết đi, lòng thiêu lên từng trận lửa chôn vùi bạo ác.

Tôi rõ ràng cho em cơ hội lừa gạt tôi một lần nữa, tôi rõ ràng cho em cơ hội để trốn tránh.

Uất hận, như lưỡi dao sắc bén đay nghiến xoay đảo giữa vòng tròn vết thương..

Nhưng rồi... Cuối cùng thì tất cả tình cảm, đau thương, mất mát, dằn vặt lại biến thành nước mắt, từ trong đôi mắt đang bị bàn tay lạnh lẽo không chút hơi ấm che lấy, lũ lượt chảy ra thành từng dòng nóng hổi. Làm ướt lòng bàn tay cậu, thấm vào vết đau muôn đời không thể tháo dỡ xuống.

Im Sun Yoon đã rời đi từ lúc nào, chỉ để lại một khoảng thinh lặng.

Baek Hyun cuống cuồng loay hoay cởi trói cho hắn. Hắn thì lại yên tĩnh rơi từng đoạn nước mắt.

Ngay khi thoát khỏi vòng vây của dây thừng, Chan Yeol lập tức ôm lấy cậu vào lòng.

Gào lên một tiếng khóc xé lòng.

Tôi làm sao có thể vứt bỏ em được đây?

Tại sao tôi không thể bảo vệ được cho em?

"I put my all into your hands
Here's my soul to keep
I let you in with all that I can
You're not hard to reach
And you've blessed me with the best gift
That I've ever known
You give me purpose
Yeah, you've given me purpose."

Qua thật lâu, thật lâu, tưởng như mình sắp lịm đi trong tiếng khóc thấu tận tâm can và vòng tay tiếc thương vô ngần của hắn, cho đến khi nước mắt hắn khô cạn, cho đến khi cậu không muốn cảm nhận thêm bất cứ điều gì nữa.

- Chan Yeol, hãy đi đi...

- Tôi sẽ không đi đâu cả, Baek Hyun.

Hãy để cho tôi có cơ hội được ôm lấy em lần này, ôm trọn cả những tội vạ và niềm thống khổ đã trút lên đôi vai em quá đỗi mệt nhoài.

Tôi xin lỗi...

Tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em...


Chan Yeol sửng sốt, rất lâu mới có thể mở lời tròn vẹn.

- Hãy để tôi ôm lấy em, có được không?

Cậu chậm rãi buông thỏng cánh tay xuống, dường như cảm thấy mắt mình cay xè nặng trĩu. Chan Yeol từ từ duỗi hai cánh tay run rẩy ra, vòng qua vai cậu, ôm lấy cả đầu vai hao gầy và mái đầu vẫn ngạt ngào ánh trời của Baek Hyun. Rằng, người từ trước đến nay đều chỉ âm thầm ở phía sau bóng lưng hắn, ngắm nhìn hào quang ôm trọn lấy dáng hình hắn, vì hắn mà không tiếc hy sinh cả bản thân mình. Tựa như muốn trao cả sinh mệnh vào lòng bàn tay của hắn, cả đời này không đành đoạn chia ly.

Cậu xoa lên từng vệt máu trên người hắn, khe khẽ hỏi.

- Chan Yeol, có đau lắm hay không?

Hắn nói như thì thào trong khẩn thiết.

- Không, tôi không cảm thấy đau, chỉ cần tìm thấy được em.

- Đừng tha thứ cho tôi, Chan Yeol.

Baek Hyun thì thào qua hơi thở nặng nhọc.

- Nhưng mà, tôi yêu em...

Cho đến ngàn năm, rồi vạn năm...

Cũng xin em đừng bao giờ rời khỏi tôi.

Baek Hyun...

Baek Hyun...

Byun Baek Hyun...

_________________________

"Rằng tại sao ái tình lại buồn như vậy, dịu dàng và ngơ ngác ôm siết trong vòng tay người vốn sinh ra đã chẳng để mãi mãi thuộc về cái ôm của mình.

Chỉ bằng một lời chào buổi gặp gỡ, chúng ta tưởng chừng như đã gắn với nhau cả kiếp người.

Cho những ngày đã qua đầy yên bình như vậy, tươi đẹp đến nao lòng, tựa như em.

Tình yêu của cuộc đời tôi,

Tôi yêu em, tôi yêu em, và tôi yêu em."

_L'amour de ma vie - Mặc Dương Bảo Trân.



(1) Misophonia, dịch nghĩa là "ghét tiếng ồn", là một rối loạn của hệ thần kinh trung ương, gây ra phản ứng quá mức và dường như phát điên lên với một số âm thanh nhất định, chẳng hạn như tiếng nhai thức ăn, chặc lưỡi, hay tiếng ngáy khi ngủ...

Daydreaming in the midst of the night..

And I'm so dizzy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro