7. Forever Youth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Playlist của chương: I'm young - Winner & EXO 2014 - EXO.


"Chúng ta, không phải vì là đồng đội nên mới kề vai bên nhau, mà vì luôn kề vai bên nhau nên mới gọi là tình đồng đội. Chúng ta là tia sáng xuyên qua bầu trời u tối, từng lời hẹn ước sẽ phiêu lãng bay xa tận chân trời.

Trong rất nhiều năm tháng dày nặng hành trang và khuôn phép này, không biết có phải rằng vì chúng ta vốn dĩ dần trở nên giống nhau, đồng điệu trên con đường hướng về mơ uớc, nên mới mang nỗi nhớ và hoài niệm, tất cả chất đầy thành dòng nước mắt nóng hổi chỉ có thể nuốt ngược vào vách lòng đổ xuôi. Phải chăng, và rằng.

Tưởng như chỉ mới vừa ngày hôm qua mà thôi, quãng thời gian cùng siết tay đồng hành đã trở nên dài rộng quá đỗi, sánh ngang cùng thời gian hữu hạn, giữa những ngày đầy ánh sáng ta kề vai sát cánh.

We are young and fearless. Till the end of the time, together forever!"

_______________________

Sau buổi ghi hình quảng cáo của EXO hợp tác cùng với Puma, Chan Yeol có lịch trình đột xuất phải bay sang thủ đô hoa lệ Rome để quay những cảnh cuối cùng của <Silenced Flowers> - là bộ phim chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên, kể về cuộc đời của những con người khốn khổ phải gò mình trong những cay nghiệt, áp bức của xã hội.

Hắn thủ vai một kẻ sát nhân bất đắc dĩ vừa ra tù, gặp lại mối tình đầu của mình sau mười ba năm li biệt xa cách, cũng là một cô gái đáng thương từng chịu nỗi tổn thương bị cường bạo thuở nhỏ. Hắn lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ cho cô, chứng kiến cô hạnh phúc, cuối cùng vì người mình yêu mà hiến đi trái tim cùng sự sống.

Tuy chỉ là một vai nam thứ chính, nhưng đây là một nhân vật với nội tâm vô cùng phức tạp, thuần ái, giàu tình thương, mà cũng dằn vặt, đầy bi ai trong chính cuộc đời ngắn ngủi của mình. Chan Yeol rất yêu thích vai diễn này, vì thế hắn đã dùng hết thảy nỗ lực và tận tụy để làm việc một cách tốt nhất có thể. Không ít phân đoạn, đạo diễn đã khen ngợi kỹ thuật diễn xuất chân thật và có nhiều tiến bộ hơn so với trước của hắn .

Trong lúc chờ đợi quản lí lái xe đến, Chan Yeol ngồi bên mép giường, vừa đánh guitar vừa lẩm nhẩm từng lời trong kịch bản. Chan Yeol sử dụng gam blues, ánh mắt trong suốt lập tức trở nên u mờ, ngập tràn cô độc cùng tang thương, hắn như hoàn toàn trở thành một con người khác, đắm chìm vào thế giới chỉ còn lại nội tâm và cảm xúc của riêng mình.

"Tôi yêu em như thế, đau đớn cũng được, khổ sở cũng không sao, đánh đổi cả sinh mệnh hèn hạ này cũng chỉ mong em một đời như nguyện và hạnh phúc."

Lời nói thốt ra nhẹ hẫng, nghe xa vắng như một tiếng thở dài, lại chất chứa chân tình sâu thẳm. Baek Hyun mê mang tỉnh giấc nghe thấy một đoạn lời thoại bất ngờ này, liền hoảng hốt cứng đờ người, lòng thoáng qua băn khoăn vội vã.

"... Nhưng có thể hay không, để tôi được nhìn thấy em một lần cuối. Chỉ một lần thôi, tôi muốn em nghe thấy những lời này, bởi tôi chẳng biết bao giờ mình sẽ biến mất khỏi thế giới của em."

Ánh mắt bỗng dời về phía người đang ở trên giường kia, Chan Yeol thoáng ngẩn người, xoa thái dương, tiếp tục cúi nhìn vào kịch bản. Baek Hyun nằm đưa lưng về phía Chan Yeol, trước mặt là một mảng tăm tối mênh mông, không hiểu sao cảm thấy những lời đó như đang hung hăng cứa vào trái tim mình một nhát thật sâu. Tựa như chính cậu cũng đã từng quặn lòng thốt ra.

Người sau lưng Baek Hyun không còn lên tiếng nữa, sau khi nhận được điện thoại của quản lý liền nhanh chóng thu dọn vali, trước khi rời khỏi, hắn vô thức nhẹ tay khép cửa lại, có chút thất thần xoay bước rời đi.

Thật lâu sau, cho đến khi lòng đã lặng như gương, và mi mắt vẫn nặng trĩu mở to, Baek Hyun nhoài người dậy, biểu cảm trống rỗng mơ hồ. Cậu thở hắt một tiếng, tiến đến cạnh cửa sổ, dõi mắt ra Seoul bên ngoài vẫn rực rỡ ánh đèn, chỉ có cậu là đáy lòng ngổn ngang như tơ vò chỉ rối, và bình minh vẫn còn rất xa vời.

.

.

- Có ai không, Su Ho, Yi Xing, Baek Hyun? Không có ai ở nhà sao?

Lu Han toàn thân kín mít nhỏ giọng gọi, bấm chuông mãi mà chẳng thấy người trong kí úc xá, anh định đẩy cửa tiến vào thì cùng lúc đó Min Seok từ bên trong hối hả lao ra.

- Baozi, cậu làm gì mà gấp vậy?

- Tôi có lịch trình lúc năm giờ mà lại quên mất. Quản lý nghỉ bệnh nên tôi phải tự mình lái xe đến nơi ghi hình.

Min Seok vừa nói vừa cúi nhìn xem đồng hồ.

- Cậu chờ một lát, Yi Xing và Kyung Soo đi siêu thị về ngay thôi, cả Se Hun cũng vừa ăn tiệc mừng đóng máy sắp về rồi.

- Phư, cậu không còn là bánh bao hấp của tôi nữa rồi Thạc Thạc a!

Lu Han nắn nắn khuôn mặt sữa không còn mũm mĩm như xưa của Min Seok, nắn đến vặn vẹo méo mó vẫn không chịu buông. Lu Han thầm nghĩ, thì ra bản thân đã xa họ thật lâu thật lâu, đã không chứng kiến được từng sự đổi thay cùng cố gắng của họ.

- Con Nai này, buông tôi ra, cậu định nắn tôi thành nhân bánh bao chắc?!

- Đứng yên nào Baozi, tôi vẫn chưa nắn đã tay cơ mà!

- Để cậu nắn đã tay thì mặt tôi sẽ biến thành cái gì cơ chứ? Nhắc mới nhớ, tôi phải đi đây!!! Trễ rồi, trễ rồi!!! - Min Seok cuống cuồng, ba chân bốn cẳng tất tả chạy đi mất. Lu Han đứng phía sau không ngừng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Lu Han vào trong kí túc xá, thả mình nằm lên sofa, sau đó lại lục tìm khối rubik nhỏ trong túi, xoay đảo rồi tháo lắp nhưng mãi chỉ mới được hơn một mặt. Anh thở dài áp mặt vào gối, tâm trí mông lung và phiền muộn, sau đó bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Trong lúc mơ màng thì bên cạnh anh vang đến giọng nói rất đỗi trầm thấp quen thuộc.

- Lu Han hyung?

- Se Hun về đó rồi sao?

Lu Han ôm gối ngồi dậy mở to mắt, tóc tai rối bời mất trật tự. Se Hun buồn cười nhìn Lu Han, cảm thấy người trước mặt nào có giống sắp bước hết tuổi ba mươi. Trong mắt mang theo ánh sáng tươi vui, Se Hun vô thức cúi người vươn tay nhẹ xoa xoa gáy anh như đã từng nhiều năm về trước.

Năm tháng bất công đã mang đi tuổi trẻ ngắn ngủi của tôi, mà cớ vì sao người trước mặt vẫn như thế một ánh mắt vĩnh viễn ôn nhu.

Lu Han vô giác thừ người ngẩn ra, quên cả phản bác.

- Hyung? Làm sao vậy?

Lu Han lấy lại tinh thần, bèn ngẩng đầu lên đè lại tóc, cười thành tiếng vỗ không mạnh không nhẹ vào đầu gối Se Hun, bất giác nựng cằm cậu.

- Nhóc con này, không được chê cười anh!

- Em không còn là nhóc con nữa!

- Em vẫn là nhỏ hơn anh bốn tuổi! - Vừa dứt lời liền ngoác miệng ngáp dài một tiếng.

Se Hun bỗng dưng lặng im, rất lâu sau mới lên tiếng.

- Anh tranh thủ nghỉ ngơi đi, đừng thường xuyên tới chỗ bọn em nữa.

- Anh nhớ mọi người... - Lu Han dừng lại một chút, buồn rầu nói. - Tháng sau anh cũng không còn lịch trình ở Hàn nữa, phải trở về Bắc Kinh.

Se Hun lại lặng im một lúc lâu rồi lẳng lặng nhìn anh, thanh âm trầm ổn nhưng đã nhuốm vị chua xót khó lòng nhận ra.

- Chúng ta vẫn còn gặp nhau là tốt rồi... - Se Hun cũng dừng lại một chút, nhẹ thở dài, đến Lu Han cũng không nghe thấy.

- Lu Han, anh muốn uống gì không?

- Cho anh cà phê là được rồi.

Anh vẫn nhớ rất rõ rằng Se Hun pha cà phê rất tệ, thường cho đường đến ngọt lịm cả đầu lưỡi. Thế nhưng, bao lâu nay anh vẫn mãi hoài mong muốn được nếm lại mùi vị của kí ức ấy, ôn hòa dịu ngọt và hạnh phúc yên vui.

- Anh chờ một chút. - Se Hun vừa dứt lời liền nhanh chóng quay lưng đi về phía bếp.

Lu Han lại nằm bẹp xuống sofa nhìn trần nhà, vô thức đưa tay chạm vào nơi Se Hun xoa lúc nãy.

Khi Se Hun mang hai lon cafe ra ngoài thì phòng khách đã vang lên tiếng thở đều đều an tĩnh của người nằm trên sofa. Se Hun bước đến ngồi xổm bên cạnh anh, vô tình trông thấy vật nằm trong túi của Lu Han.

Là một khối rubik đã ngả màu, Se Hun sững sờ cầm lấy, vuốt ve bề mặt mang theo vết tích phai mờ nhưng lại không hề bị trầy xước. Bàn tay thoáng run run. Se Hun ngồi đó, nhẹ nhàng lắp ráp từng màu sắc, tâm trí vang vọng lời hồi ức văng vẳng.

"Hyung, đừng chơi rubik nữa!"

"Sao thế, Oh thiếu gia?"

"Anh không thèm nói chuyện với em!"

"Nhóc con này, em ghen tị với một khối rubik?"

"Có gì hay chứ! Hừ!"

"Thật là... Muốn anh dạy em cách chơi không?"

"Vâng."

"Kiên nhẫn một chút, sắp xong rồi."

"Làm tốt lắm, Se Hun!"

"Thế giới của chúng ta, cũng giống như một khối rubik nhiều mặt nhiều màu sắc vậy, có thể ở mặt này là những hào nhoáng đẹp đẽ, ở một mặt khác lại là khắc nghiệt cùng tối tăm. Rubik có thể đảo loạn vô vàn hướng, cũng có thể lật ngược xoay vòng, phải bình tĩnh và kiên trì mới có thể tìm ra đúng cách hoàn thành từng mặt của nó."

Qua thật lâu, Se Hun vẫn không cách nào lắp được một mặt trọn vẹn, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt say sưa ngay trước mắt và những ô màu nhỏ trộn lẩn trong tay, lòng bỗng rối như tơ.

Lu Han, làm sao mới có thể xoay chuyển được khối rubik là anh đây?

Dạy cho em đi.

.

.

Baek Hyun mặc vào chiếc áo dày sụ, đội mũ beanie, còn quấn khăn len thật kín chỉ chừa ra đôi mắt. Tuy tuyết không rơi nhưng nhiệt độ bên ngoài cánh cửa vẫn khiến người ta có chút không thể nào chịu nổi. Vừa bước khỏi nhà đã rùng mình một cái, cậu trùm cả nón áo khoác, cho tay vào túi rồi nhanh nhẹn sải bước đi.

Baek Hyun không chịu được trời lạnh và dễ bị cảm, nhưng mùa đông ở Seoul thật sự rất đẹp. Bạt ngàn hoa tuyết phủ mờ tầm mắt, đến bóng cây trơ trụi cũng mang dáng hình đẹp đến kì diệu. Giống như một bức mỹ hoạ. Hoặc giống như cảnh ở trong phim. Những lúc thế này, cậu lại nhớ gia đình ở Bucheon, nhớ hương vị mằn mặn của biển và khoảng sân nhỏ trước nhà bà ngoại thuở ấu thơ từng cùng anh trai vui vẻ chơi đùa.

Baek Hyun bất giác dừng lại trước một cửa hàng nhạc cụ nổi tiếng ở Seoul, bước chân như bị hối thúc quyết định bước vào. Không gian nhỏ hẹp mang hơi hướng kiến trúc của thời kì Phục Hưng một thời, trên tường là nét vẽ tay với thật nhiều hoạ tiết chồng chéo lên nhau nhưng lại không mang cảm giác nặng nề, vài chiếc đàn guitar phảng phất mùi hương của gỗ, còn có một cây dương cầm trắng xinh đẹp nằm im lìm ở góc phòng. Thật yên tĩnh và hoàn toàn tách biệt với thế giới xô bồ rộn rã của một Seoul náo nhiệt và ồn ào.

Cậu nhìn ngắm mọi thứ, bất chợt hình dung ra dáng vẻ khi Chan Yeol ung dung gảy đàn, ngân nga câu tình tự với đôi mắt hoa đào trong suốt tràn đầy nét cười kia. Baek Hyun nhìn chiếc đàn guitar màu vàng ở cao nhất, hoạ tiết hoa hướng dương chìm hài hoà uốn lượn, chạm tay vào dây đàn, âm thanh ngân vang sống động lại có vẻ xa xôi lạ lùng.

- Ông chủ, cháu muốn mua cây đàn này.

Ông chủ có dáng vẻ dễ mến đội chiếc mũ rộng vành cũ trông có chút kì lạ, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đong đưa, buông quyển sổ to trong tay xuống đùi, khuôn mặt già nua giãn ra, thoáng ngạc nhiên nhìn cậu.

- Cậu thích thứ đồ vật cũ kĩ này?

- Vâng, rất thích ạ. Cháu mua để tặng một người bạn. - Cậu vuốt ve thân đàn, mơ hồ thốt ra một câu.

- Cháu cảm giác nó không giống những chiếc đàn khác.

- Vậy sao?

Ông chủ gật gù mỉm cười, bàn tay nhăn nheo với những đốm đồi mồi dịu dàng và nâng niu vuốt ve quyển sổ bạc màu trong lòng.

- Có lẽ đúng là như thế.

Baek Hyun chờ đợi ông chủ nói tiếp hoặc kể một điều gì đó, những đồ vật đặc biệt - dường như luôn mang theo một câu chuyện cũ xưa chứa đầy hoài niệm chẳng còn ai kể lại. Nhưng ông chỉ lẳng lặng đứng lên cất quyển sổ vào trong ngăn tủ trên cao, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt nhân hậu và hiền từ, chậm rãi nói.

- Tôi tặng nó cho cậu.

- Cám ơn ông chủ!

Baek Hyun vui vẻ cúi người, miệng toe toét đến biến thành hình chữ nhật quen thuộc. Ông chủ  cũng cong khoé môi, thực sự là một đứa nhỏ thật thà. Ôm đàn trong tay, cậu nghĩ gì đó, rồi nhờ ông chủ khắc lên đàn một dòng chữ : "P.C.Y".

- Là tên của bạn cậu sao?

- Vâng.

- Là một người bạn quan trọng. - Ông chủ già nói, tựa như một lời khẳng định. Baek Hyun ngẩn người giây lát, nheo mắt đơn giản đáp "Vâng" - Là một người vô cùng quan trọng.

"Chan Yeol, cái này đàn như thế nào?"

"Cậu muốn học?"

"Ừ, trông hay hay, rất cool!"

"Có dạy cậu cũng không có khả năng tiếp thu! Là tài nghệ bẩm sinh nha! Cậu chơi piano thì hơn!"

"Này, cậu muốn chết sao Park Yoda? Tôi sẽ đập vỡ đàn của cậu!!"

Hôm nay, là ngày 27/11.

Chan Yeol, chúc cậu sinh nhật hạnh phúc, và trọn đời như nguyện.

.

.

1/12/2020. EXO lên máy bay sang Ma Cau dự lễ trao giải vô cùng danh tiếng của châu Á, Mnet Asia Music Awards - MAMA. Nhiều năm về trước, khi họ nhận được giải <Album của năm> đầu tiên dành cho XOXO, Chan Yeol vẫn nhớ rất rõ cảm giác lồng ngực tưởng chừng như nổ tung đó, nhớ rất rõ Jun Myeon đã lắp bắp phát biểu như thế nào, các thành viên nghẹn ngào vui mừng ra sao. Còn có một tên nhóc chỉ vừa hai mươi mốt tuổi cố giấu đi sao trời trong mắt rơi xuống, mừng rỡ tựa vào lưng hắn nói to rằng.

"Chúc mừng cậu, Park Chan Yeol!"

"Chúc mừng cậu, Byun Baek Hyun!"

Chúng ta, từng đứng trong hào quang chói lọi như thế, không, vẫn luôn là như vậy...

Lễ trao giải vẫn còn chưa chính thức khai mạc, nhưng chẳng hiểu lý do đầu óc Chan Yeol lại bắt đầu ong ong đau nhói, hít thở có chút không thông. Baek Hyun nhìn thấy hắn nhíu mày, dường như có vẻ không khoẻ. Chan Yeol vẫn cố tỏ ra bình thản, theo dõi từng màn trình diễn trên sân khấu rộng lớn kia.

Có những con người kì cựu đáng tôn sùng, ngưỡng mộ, có những gương mặt trẻ trung nhiệt huyết, đầy tài năng cùng khao khát. Nhìn xem, thế giới này thật quá nhiều điều tuyệt vời và đáng trân quý, một ngày nào đó, liệu chúng ta và họ có được nhớ đến, bằng mỗi một sự cố gắng, bằng mỗi một ước mơ.

Nơi bục công bố giải thưởng, hai nam diễn viên Trương Hàn và Dương Dương đã mở ra phòng bì.

- Thưa quý vị, tôi xin được công bố giải thưởng <Mnet Best Asian Style>... Xin chúc mừng ________ EXO!

Âm thanh truyền từ sân khấu khiến Chan Yeol bừng tỉnh, theo sau là giai điệu của <Dear Lost Man> cùng tiếng vỗ tay reo hò vang dội từ khán đầu và các nghệ sĩ xung quanh. Lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, giây khắc chạm đến đỉnh vinh quang luôn khiến trái tim như bóp nghẹn vì không dám tin như thế. Có thể đứng ở nơi này, thực sự không biết phải biết ơn như thế nào.

Họ di chuyển về phía bục trao giải, Jun Myeon vui mừng vừa đi vừa cùng Jong Dae và Jong In ôm nhau, Baek Hyun với Yi Xing kích động nhảy vũ đạo của <Forever Youth>. Chan Yeol mang theo tự hào cùng hạnh phúc, bước đi thật ngạo nghễ. Nắm giữ chiếc cúp đầy vinh dự trong tay, mừng rỡ không nói thành lời.

Chúng ta, lại làm được rồi!

- Hạng mục Global Fan Choice Male, đã thuộc về... Vâng, EXO!!

- Chủ nhân của giải thưởng Best Male Group là ______ EXO!!!

Thời điểm nhận giải thưởng này, cũng đến lúc họ trình diễn. Âm nhạc vang lên, như hoà lẫn ăn sâu vào từng làn hơi cùng sinh mệnh. Dưới ánh đèn nghệ thuật, ước mơ của họ lại càng toả rạng, cháy bỏng cuồng nhiệt. Hôm nay, họ chọn hát lại <Promise>.

"Thời gian đã trôi qua nhưng chúng tôi vẫn còn bao lời chưa nói. 
Những điều ấy vẫn nằm yên nơi đáy lòng.
Chúng tôi thực xin lỗi, chúng tôi yêu các bạn.
Xin hãy tin tưởng vào chúng tôi một lần nữa được không?"

Jun Myeon mỉm cười, nước mắt từ khoé mắt chực tuôn rơi.

...

Cơn đầu càng lúc càng đáng sợ. Ngay khi khỏi sân khấu, Chan Yeol đã ngã gục xuống ngay cánh gà, nôn thốc dữ dội. Nhân viên y tế được quản lý lập tức gọi đến, Chan Yeol nằm trên băng ca, phải tiếp nhận ống chụp oxi để hô hấp. Các thành viên hoảng sợ vây quanh hắn. Baek Hyun tâm như co thắt lại rồi chìm xuống đáy nước, nhìn người nọ mê mang. Chuyện này, tựa như sự tái diễn không chút sai lệch của năm năm về trước.

Chan Yeol, cậu điên rồi sao?

Không lâu sau, Chan Yeol mở mắt ra. Nghe thấy mồn một thanh âm gọi tên của vô vàn fans hâm mộ, hắn vội vã ép chính mình phải mạnh mẽ vực dậy. Chan Yeol mỉm cười nhìn mọi người, lạc quan và kiên định, tựa như một kẻ ngốc. Mọi thứ dần ổn thoả, tình trạng của hắn cũng đã ổn định phần nào. Họ trở về khu vực ghế ngồi, các thành viên thi thoảng lại quan sát Chan Yeol.

- Đừng nhìn em như kiểu em sắp chết như thế chứ!

Su Ho đánh vào lưng hắn một cú.

- Tên họ Park đần độn nhà cậu! Cậu muốn bọn anh sợ đến hoảng mới vừa lòng? Lần sau mà ngất nữa thì bỏ mặc cậu!

- Suỵt, sắp tiếp tục công bố kìa.

- Tiếp theo, tôi xin được mời...

- ... MAMA 2020 Best Album Of The Year, đã thuộc về album <EXist> của EXO!!!!

Se Hun đang giơ tay gãi mũi liền đình trệ động tác, quên cả hô hấp.

Một lần rồi lại một lần, cái tên EXO được xướng lên, trái tim cũng bấy nhiêu lần nảy lên, nghẹn thở rồi vỡ oà. Fans không ngừng gọi tên họ, bật khóc chúc mừng họ. Chan Yeol tràn ngập hạnh phúc cùng khó tin nhìn từng khuôn mặt đã ở bên cạnh gắn bó qua năm tháng, nghe thấy trong muôn vàn âm thanh hỗn loạn chói tai, Baek Hyun rành mạch phát biểu từng lời qua micro.

- Xin chào, tôi là EXO's Baek Hyun...

Chỉ một câu như thế cũng khiến mọi người bên dưới bật cười.

- ... Tôi là EXO's Baek Hyun.

Cậu ấy hắng giọng nhắc lại, đoạn nở một nụ cười tựa ánh nắng giữa trời tháng Năm rực rỡ, đẹp đến xiêu lòng. Baek Hyun khẽ siết chặt chiếc cúp chói ngời bừng sáng, nỗi niềm tự hào và biết ơn trong lòng càng nặng hơn gấp nhiều vật nặng trĩu trên tay.

- ... Mỗi một giải thưởng chúng tôi nhận được, đều khiến chúng tôi lo lắng liệu mình có xứng đáng hay không? Như lời trưởng nhóm của chúng tôi đã từng nói cách đây bảy năm về trước, hãy tận hưởng giây phút này. Thế nên hôm nay tôi chỉ muốn nhìn thật rõ các bạn và khung cảnh tuyệt vời ngay trước mắt mình, để rồi một mai khi già đi, tôi vẫn có thể ghi nhớ rõ những giây phút tươi đẹp nhất của tuổi trẻ vô giá đã từng cùng nhau bước qua này. Vẫn tóm lại là, cám ơn tất cả mọi người, cám ơn mỗi một ánh mắt đã dõi theo chúng tôi, đã tận lòng ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi, cám ơn sự nỗ lực của từng thành viên, cám ơn mỗi một sự vấp ngã và chấn thương để chúng tôi càng vững vàng và kiên định, cám ơn tình yêu của các Aeri đã khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cám ơn thời gian đằng đẳng đã không lấy đi nhiệt huyết cùng hoài vọng, để chúng tôi có thể tiếp tục ước mơ và cống hiến hết cả sức lực nơi sân khấu. Thực sự cám ơn, bất luận nói bao nhiêu lần cũng không đủ.

Mọi người nhường mic về phía trưởng nhóm, nhưng anh quá đỗi xúc động, nước mắt đã dâng tràn trong đáy mắt, run run cầm mic nhường lại cho Se Hun đứng ngay sau lưng mình. Se Hun hướng ánh mắt trìu mến về phía các fan, ngỡ bản thân lại trở về là thành viên của nhóm nhạc tân binh của năm đó, vỡ òa nhận được giải thưởng danh giá đầu tiên trên tay.

- Xin chào mọi người,  tôi là EXO's Se Hun. Tôi, thực sự rất hạnh phúc khi đã trải qua tám năm đầy tin yêu và quý giá cùng các bạn. Tôi không biết phải nói gì... cảm giác hiện tại, thực sự vô cùng tuyệt vời và khó tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục là một EXO luôn luôn phấn đấu hết mình và làm mọi điều tốt đẹp dành cho những người yêu quý chúng tôi. Xin cảm ơn, cảm ơn.

Họ ôm chầm lấy nhau trên sân khấu, những giọt nước mắt nóng hổi, vòng tay ôm siết run rẩy, thật buồn cười khi một nhóm nhạc đã đi qua bao nhiêu năm tháng, đứng dưới biết mấy hào quang, hết lần này đến lần khác trên đài cao và nhận lấy giải thưởng, lại rơi lệ thế này. Thế nhưng... Tưởng chừng, tưởng chừng như rất nhiều.

Quanh họ lại là từng tràn vỗ tay dồn dập không hồi kết. Baek Hyun giữ chặt lấy rồi vươn cao chiếc cúp vàng rực rỡ trong tay, dáng người nhỏ gầy sáng lên dưới ánh đèn chói lọi, như kiêu ngạo chứng minh cho cả thế giới này nhìn thấy sự thành công và cố gắng của họ.

Trước mắt, hồi ức lũ lượt tràn về, một lần tái hiện thật rõ ràng chậm rãi. Rồi khiến lòng kinh ngạc thốt lên, thì ra, hoa niên cuồng nhiệt đã trôi qua như vậy. Chớp mắt, đổi thay. Đau đớn đã xoa dịu. Mà tất cả kì vọng thiêng liêng và hạnh phúc tròn vẹn nhất, cũng đã nằm lại nơi quá vãng xa xôi.

...

Bắc Kinh.

Tao vùi mặt vào lòng Lu Han, trong màn hình máy tính, là những khuôn mặt ngời sáng của 9 con người anh và Tao từng kề vai.

- Anh Lu Han, họ thực sự rất tuyệt vời!

- Không phải, là tuyệt vời nhất!

Trong kí ức hữu hạn của tôi, chúng ta vẫn luôn là tuyệt vời nhất. Đó là khoảng thời gian vô cùng trân quý tươi đẹp, chỉ là chúng ta không hề hay biết rằng, đoạn đường cùng nhau đi cũng chỉ có thể ngắn ngủi như thế.

...

Quebec, Canada.

Kris ngồi trước màn hình TV lớn xem truyền hình trực tiếp của buổi trao giải, khẽ uống một ngụm bia. Vẻ mặt không vui buồn, nhưng khoé môi vẫn chưa từng hạ xuống.

- Làm tốt lắm, chúc mừng các cậu!


"Bây giờ là ngày 22 tháng 11 năm 2013, 11 giờ 43 phút 34 giây, chúng tôi sẽ tận hưởng giây phút này, không bao giờ quên giây phút này, chúng tôi sẽ trở thành một EXO chăm chỉ hơn nữa. Cảm ơn fans của chúng tôi. EXO, saranghaja!"

_______________________

Chúc mừng các anh của tương lai, hiện tại và cả quá khứ. Giải thưởng chỉ là thứ có thể cầm trên tay, nhưng mà vinh danh và tự hào, là niềm tin vĩnh viễn chúng tôi dành hết cho các anh, tròn đầy và kiên định. Tựa như nụ cười nhìn về phía chúng ta của Baek Hyun vào lễ trao giải MAMA 2016, hài lòng và vững tin, chúng ta chỉ cần có vậy, mặc kệ thế gian xầm xì, mặc kệ lòng người khinh bỉ, ước mơ này của họ và chúng ta, sẽ chẳng ai có thể phá vỡ được.

Cám ơn, thực lòng cám ơn tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro