the beginning.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


writer: mặc dương bảo trân

category: hiện thực, hồi tưởng, tương lai, nặng tâm tư, idol!au, SE

warning: ooc, tự hại

synopsis:

Đến tận lúc này thì tôi mới hiểu ra,
mãi mãi không còn là điều quan trọng nữa,
chỉ mong khi quay đầu ngoảnh lại,
vẫn còn được nhìn thấy người đứng giữa an yên.


_


Act I:
Adorescent asteroid

Act II:
The anatomy of melancholy


|

|

prologue

"Dù sau này chúng tôi già đi, không còn khả năng nhảy hay hát được nữa, không còn thời thượng và nổi tiếng, nhưng chúng tôi mãi mãi là EXO" - Kim Jong In.

Thời gian đâu chỉ làm nhoà đi hào quang hoa mỹ, còn lấy đi cả đơn thuần trong đáy mắt và nụ cười tươi sáng của chúng ta ngày ấy.

Vinh quang cũng giống như pháo hoa vậy, chỉ toả rạng một khoảnh khắc nháy mắt rồi vỡ tan, rơi xuống và, tàn lụi. Nhưng hãy thật lòng tin rằng, thế giới vẫn sẽ vĩnh viễn nhớ đến chúng ta, nhớ đến từng có những chùm pháo hoa đẹp đẽ vô thường và rực rỡ như thế đã nở rộ trên bầu trời đầy sao này.

Đã dây dưa nhiều năm như vậy, trong lòng chúng ta - cũng chỉ có nhau. Nếu mệnh số là một hồi rối rắm vướng mắc, thì chúng ta đã được đan chặt vào nhau bằng vô vàn nút thắt chẳng thể tháo gỡ. Bởi có những kí ức, đã khắc cốt ghi tâm bằng cả chân thành và sức mạnh của một thời hoa niên.

Ở chiều không gian ngược với chúng ta, cậu sẽ thầm yêu người thầm yêu cậu ở thế giới này, có phải không, kẻ tốt số đó là tôi?

"Cậu là người quan trọng nhất của tôi, từ khi bắt đầu cho đến hết cuộc đời. Đã ở bên cậu như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mỹ mãn.

Nếu như chúng ta có thể nắm lấy tay nhau đi đến góc biển chân trời, quên đi thế gian nghiệt ngã, quên đi số mệnh bất công, chỉ cần nhớ rõ bình yên vẫn nằm trong bàn tay nắm chặt. Vậy thì như thế có được gọi là viên mãn hay không? Dù cách trở đến ngút mắt tận cùng, tôi mãi cũng không muốn buông tay."

Chúng ta đem thanh xuân ngắn ngủi bỏ vào một góc, chúng ta hoài phí tháng năm tươi đẹp để đuổi bắt mãi một bóng hình ngay trước mắt. Tôi nguyện ý bảo bọc em trong vòng tay, cùng em đi qua những ngày bão giông. Thống khổ cũng được, điêu linh cũng được, năm năm tháng tháng đem tình yêu của chúng ta khắc cốt ghi tâm, không cách nào dao động được.

Trong bóng dáng của hoài niệm, chúng ta vẫn ở tuổi hai mươi, cùng đứng trên sân khấu hát lên bài ca đầu tiên ấy, làm nên câu chuyện mà mãi về sau sẽ trở thành một mốc son huy hoàng rực rỡ, mang tên - EXO.

_

cre pic: nathan.head

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro