chuyện may lễ phục ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


written by macduongbaotran

gửi ngày mưa bụi vương vất đầu vai, bấy nhiêu thân thương trong trẻo dâng tràn.

__

Thị thành bốn mùa chẳng phân rõ, một chớm cuối hạ đầu thu lặng yên đổ mưa phùn.

Đầu thu ấy mà, mùa lãng đãng, có mưa. Sao khiến lòng ai hân hoan đến lạ. Mưa rả rích cả chiều muộn, mang theo chút gì đó hanh hao còn vương vấn của ngày hạ, dầm dề trên con đường tĩnh lặng giữa phố hội phồn hoa.

Có dáng người nho nhỏ hối hả trùm áo lên đầu chạy vụt đi trong làn mưa mơ hồ, bỗng đến đoạn cua nhỏ suýt thì trượt ngã. Người ấy quay đầu nhìn cái ổ gà to tướng, than nhẹ một tiếng, "Đường xá thế này có ngày hại chết mầm non của xã hội mất thôi.".

Đành rằng, chẳng còn trẻ trung gì nữa đâu, nhưng mà tấm lòng vẫn là tràn đầy sức sống dữ lắm. Biên Bá Hiền tự khen mình như vậy, đoạn, lại đật đả chạy đi, tiếng bước chân dẫm lên mặt đường những tiếng lẹp bẹp xa dần.

Ngày là ngày ròng mưa hoài chẳng dứt, thế nên có ai làm ăn gì được đâu, cả con phố vốn dĩ tấp nập hôm nay nhà nhà lại đều đóng cửa cả, chỉ có tiệm may vừa xây lại khang trang ở cuối phố là hai cổng mở rộng, hẳn là chủ tiệm lòng thơ biết mấy, có tâm tình muốn ngắm mưa rơi. Hay có chăng, là trông đợi một vị khách nào đó biết trước là sẽ đến?

"Ông chủ, ông chủ!"

Vừa lúc, từ đằng nào xa xa vọng lại tiếng người cao vút bị âm thanh của mưa làm lạc đi. Ông chủ đang đạp bàn máy may thì khựng lại, người thì chưa thấy mà giọng đã tới tai rồi. Ho hai tiếng, ông chủ tủm tỉm cười lại ngồi may tiếp. Người nào đó đã chạy đến, ngừng bước trước ngạch cửa, thở hổn hển nói.

- Ông chủ, may gấp cho tôi hai bộ lễ phục!

- Chú Bá Hiền may để làm gì?

- Chú sắp làm đám cưới đó nha!

- Nhưng tôi không nhận may lễ phục.

Ông chủ bình thản nói, nghiêng đầu nhìn người nọ khắp người ướt nhẹp cả, khóe mắt tròn đầy tựa hoa đào, người nọ vừa nhìn vào lòng liền chếnh choáng say.

- Tại sao vậy? Ông chủ vừa khai trương tiệm, chú đây đến mở hàng, ông chủ lại từ chối?

Ông chủ không đáp lời, vuốt phẳng nếp chiếc áo đang may dở, cắt đi chỉ thừa, tìm móc treo lên rồi mới nhìn sang người nọ.

- Đúng là tôi mới khai trương, nhưng không nhận may lễ phục nữa, về sau cũng vậy.

- Tại sao?

Ông chủ bật cười, ngọt mật dịu hòa, nghiêng người thì thầm vào vành tai người nọ.

- Tôi may hai bộ lễ phục cuối cùng dành cho tân hôn của mình, nếu Bá Hiền chú đã đến mở hàng, vừa hay có một bộ vừa với chú, vậy thì mặc cùng tôi, có được không?

Giọng nói êm êm, mà sao giống như là thần chú giam cầm. Ông chú nào đấy vẫn thường tự nhận mình còn trẻ trung, đương nhiên trong chốc lát hai vành tai đã hóa đỏ bừng. Già trẻ ấy mà, dù tuổi nào thì vẫn trông đợi vào tình yêu mà thôi.

Biên Bá Hiền nhìn đôi bộ lễ phục cùng kiểu dáng nơi góc phòng, thầm nghĩ đám cưới nếu tổ chức vào ngày mưa thế này thì ắt hẳn là lạ lắm. Nhưng đã là đám cưới, thì có kiên nể gì thời tiết nắng mưa. Yêu rồi, thì phải cưới mau mau, biết đâu chẳng may người chạy mất.

Ngoài sân có giọt mưa tí tách rơi trên bụi mận gai. Đầu thu, mùa lãng đãng, nên là có thêm đám cưới cho vui cửa vui nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro