florence nightingale.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᵕ̈♡˳೫˚∗

thành florence, ở nơi rất xa địa đàng.

baerietta,

mấy lời tôi từng viết cho em ở bern đã trôi vào khứ vãng, và giờ tôi đang viết cho em từ florence. những mảnh giấy nhàu nhĩ viết rồi lại bôi xoá không được gửi đến em có lẽ là lời thật lòng hơn cả. song tôi vẫn gửi em lá thư này, thứ tôi xem là một bằng chứng nguỵ tạo hòng khoả lấp nỗi bâng khuâng mong chờ hồi âm, và giả như em không có ý đón nhận nó, tôi vẫn khát khao sự lặng im của em chạm đến mình. như cách em từng nói về một điều gần như tương tự thế, rằng vết tích còn lại của một trái tim bị bóp nghẹn rã rời, là niềm mong cầu khác thường vào những điều bất khả.

tôi đã lần mò trong những đêm tù mù lạc lối, như chiếc bóng chơi vơi mất đi chủ thể, cốt để tìm ra lời giải đáp. tôi không sao ngăn được ý nghĩ cho rằng, em chỉ thuộc về tôi ở napoli trong những ngày hè loà nhoà nơi mi mắt, hay phần nhiều, chỉ là một tưởng tượng xa xăm, mà tôi tự vẽ ra, dối gạt chính mình. em có từng băn khoăn? bởi lẽ điều này sau cùng thật ra rất đơn giản, em là viên đạn ký ức tôi đã găm vào chính mình.

hai tay bưng lấy chỗ kính vụn, từng đoạn nấc nghẹn lại giáng xuống em, khi đã thốt được nên lời, xóa đi, em nói, xóa nó đi, như thể bằng cách ấy em có thể được tái sinh dưới một dạng thức mới, kém phần đau xót hơn bản thể tiền nhiệm.

thảng hoặc, qua mi mắt chực tỉnh giấc, tôi vẫn nghĩ về bóng dáng em mơ hồ giữa bao giấc miên hành.

trên thi ca của bertolt brecht và thánh vịnh, em đã giam cầm tôi trong cái tên của mình.

với lời chào khiêm tốn,
chanyeol, park chanyeol.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro