1. At Zurich, the butterfly dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




~Written by Mac Duong Bao Tran~

Dưới tán phong khô cằn lấp lánh ánh nước của chớm đầu mùa đông, tôi buông ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ mỗi khi nghiêng mình đều phát ra tiếng lạch cạch hao mòn, ngửa đầu nhìn khoảng trời hiếm lạ trong vắt nhờ vừa được cơn mưa phùn gột rửa. Zurich thật lạnh lẽo, nhất là sau thứ thời tiết bất chợt chẳng bao giờ có một lời báo trước, dẫu cho tôi vốn là kẻ da dày giỏi chịu lạnh, và đã mặc ba lớp áo dành cho mùa đông, nhưng loại nhiệt độ âm hàng chục độ này vẫn khiến người ta có chút không thể chịu đành.

Có giọt nước tí tách từ cành cây xơ xác rơi xuống đầu mũi tôi, rét buốt, cùng tê dại, vẫn không khiến tôi cảm thấy tỉnh táo hơn bao nhiêu bởi cơn buồn ngủ mỗi ngày luôn thường trực như một dị tật cố hữu này. Bản thảo cho bài báo trang nhất ngày mai đã được tôi hoàn thành một cách tỉ mẩn như thể đó là món hờn duy nhất mà một gã nhà giàu mới nổi có, chỉ cần chỉnh sửa lại font chữ và hình ảnh, tôi mơ màng nhìn Ipad trên tay, thầm mong chủ biên sẽ không mắng đến hói đầu bảo tôi tay dài chân dài vô tích sự như những lần trước.

Từ cái dạo xa xôi nào đấy, tôi đã bị buộc trở thành một kẻ ngủ ngày, vì những đêm trắng mở to đồng tử sắp xếp tư liệu để viết bài cho kịp deadline của tòa soạn và đôi chương truyện gửi về nhà xuất bản, đó là những chuỗi dài cô đơn và vô vị chẳng có gì ngoài âm thanh lạch cạch của đầu ngón tay tôi chai sần không ngừng gõ phím, nếu không tính cả những đốm sáng nhỏ li ti đang nhấp nháy bên trăng trời, tôi vốn chẳng lấy làm hứng thú với khoảng lặng u buồn như thế.

À, phải, tôi là Park Chanyeol – phóng viên có thể được gọi là lành nghề với kinh nghiệm bốn năm, và nghề tay trái bất đắc dĩ thay là việc gì có tiền thì làm, hiện tại nhận thêm cả viết truyện ngắn, một tay viết lách nghiệp dư, và chỉ viết về những điều viễn vông xa vắng, về những thuở đâu đâu vô thực, mà nhân vật chính trong mỗi trang giấy bản thảo cũng chỉ mang cùng một dáng dấp, thuộc về tôi. Có phải chăng ai đó đang thầm nghĩ rằng tôi là kiểu người ham công tiếc việc hay thực dụng, chỉ mải mê lao đầu theo lối sống của những kẻ người lớn mong mình sống an nhàn đôi ít trong mớ giấy in hình vị tổng thống nào ấy - thì không, tôi nào phải thế, tên phóng viên lạ đời này chỉ không muốn có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, bởi tôi thường mơ những giấc mơ lạ lỳ khi ngủ vào ban ngày, những giấc mơ bằng ảo giác, có lẽ, không hơn.

Tôi chẳng biết phải gọi điều đó là gì, và phân tích nó bằng trí óc quá độ muộn phiền này như thế nào cho cặn kẽ và ít tầm thường nhất – một sức mạnh, một khả năng, hay bất cứ một cái gì đó mà tôi cho là đặc biệt khác. Rất đỗi đặc biệt. Và mỗi một giấc mơ, đều là viễn cảnh của một tương lai báo trước, của những người ở bên tôi hay tôi đã từng gặp gỡ, cõi mộng với tất thảy những gì đã, đang và sẽ diễn ra như đang tồn tại trong vòng lặp may rủi, vận mệnh, tựa như một vòng xoáy cuốn lấy tâm trí tôi.


Tôi nhìn thấy trước việc cô bạn cùng lớp bị điểm kém và tìm cách ngầm ra dấu hiệu bảo cô ấy học bài, và kết quả vẫn như trong mơ. Tôi nhìn thấy mẹ ngã xuống bậc nhà, sau đó liền cùng ba hay bằng loại sàn không trơn khác nhưng mẹ đã sớm ngã vào trước đó.

Có cả những giấc mơ lớn hơn, bạn thân của tôi bị đuổi việc và tự sát. Hay sự ra đi đau đớn cùng đột ngột của bà, tôi đều không cách nào có thể can thiệp. Bởi sau tất cả, tôi học được và ghi nhớ rõ rằng, đó là phần số – bất khả xoay chuyển, điều duy nhất tôi có thể làm là nhìn thấy chúng và thuận theo trong sự giằng xé.

Thế nhưng, nó vẫn diễn ra và vượt qua khỏi mớ giới hạn mà tôi có thể nghĩ đến. Bằng cách nào đó, những giấc mơ ban ngày tồn tại cho đến tận hôm nay, mỗi một lần tôi hạ mi mắt và kiệt quệ trong chính cuộc đời của bản thân mình.

Giống như sự dao động vĩnh cửu của một con lắc, rằng thông thường trong môi trường ma sát như trên Trái đất này, việc một con lắc dao động vĩnh cửu là điều không thể xảy ra. Dao động sẽ không thể lặp đi lặp lại mãi mãi do một phần năng lượng đã bị mất đi do sự ma sát. Vậy tại sao con lắc này lại có thể dao động vĩnh cửu? Muốn con lắc dao động vĩnh cửu thì chỉ có cách duy nhất là cung cấp cho nó một nguồn năng lượng để bù lại phần đã hao hụt do ma sát.     

Và theo đó, lý do những giấc mơ ban ngày còn duy trì đến lúc này, có lẽ nằm ở phần lý trí tách biệt mà tôi dùng để phân định về chúng, và cố gắng lý giải vì sao tôi chưa từng mơ giấc mơ về tương lai của chính mình.

Có chú bướm màu trắng thật nhỏ với những đường vân cánh giống ánh mặt trời đậu lên lông mi tôi, mà cơn buồn ngủ đã nặng trĩu trên khóe mắt, mọi thứ xung quanh dần trở nên nhòe nhoẹt mơ hồ. Không được ngủ, tôi lẩm bẩm, trước khi lại mê mang chìm vào cõi mộng mà mình luôn ngập ngừng khi nhớ về.

Tôi, đang ở đâu vậy?

Trước mắt đều là một màu trắng xóa mờ ảo, tựa như thể tôi đang trôi đến một chiều không gian nào khác, lạnh lẽo nhưng không hề khiến tôi cảm thấy bất định hay âu lo. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng, không giống như những giấc mơ đã từng trước đây, lần này, tôi cảm nhận được cơ thể chính mình.

Tôi bỗng nghe thấy tiếng cười trong trẻo mang âm hưởng du dương, ấm áp như tiếng chuông bạc vốn có của người châu Á, là một giọng nói tiếng Hàn. Tôi đã quay trở về Đại Hàn sao?

Bức màn trắng dày đặn và giăng siết trước mắt được mở ra, bên ngoài là khung cảnh một con phố cổ kính mà đông đúc, những mái ngói và ban công nho nhỏ mang kiến trúc thuộc về Tây Âu.

Là nơi nào?

Giữa vô vàn bước chân gấp gáp và hơi thở chồng chéo vào nhau như tơ nhện, tôi lại duy chỉ nghe thấy rõ ràng và nhìn thấy rõ ràng một bóng lưng, dù mặc lên thật nhiều lớp áo vẫn trông rất hao gầy và nhỏ thó của một chàng trai thấp bé. Một khuôn mặt nhỏ và thanh tú, có phần tái nhợt nhưng vẫn rất tươi sáng và hiền hòa, trông cậu ấy giống như một đóa hoa tuyết đầu mùa, vừa chạm vào bằng đầu ngón liền run rẩy tan cùng hư vô, không hiểu vì sao tôi lại có hình dung như vậy đối với một người xa lạ lần đầu trông theo.

Cậu thiếu niên ôm gọn trong lòng mình một bó hoa tử đinh hương tím ngần xinh đẹp, với cử chỉ rất mực trân trọng và nâng niu, thở ra từng làn khói trắng, cậu đi vội vã về phía tòa tháp của nhà thờ nhỏ giữa những ngôi nhà mái ngói nâu đồng san sát cạnh nhau. Cậu ấy chậm rãi tiến vào khuôn viên nhà thờ, gót giày nhẹ nhàng như thể đang khiêu vũ trên con đường rải sỏi trắng, khuôn mặt giãn ra và rạng rỡ chào cha xứ, cho đến lúc này tôi mới kịp nhận ra, thì ra từ khi bắt đầu giấc mơ này, tôi đã không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì ngoài giọng nói ấm nồng như mang theo hơi men ủ từ những chùm nho non tươi của Pháp, từ cậu trai trẻ lạ lùng ấy.

Khác với ban đầu, bằng tốc độ gấp gáp mà thận trọng,  cậu ấy đi về phía khu nghĩa trang phía sau nhà thờ, nơi có vô vàn đóa hoa đinh lăng nở rộ giữa trời đông khắc nghiệt. Cậu hiếu niên đặt bó hoa xuống trước một tấm bia đá cẩm thạch đã phủ rêu phong và vết tích tàn lụi của thời gian, không có tên người mất, khóe mắt đường nhiên nhuốm đẫm bi thương, thảm đạm vuốt qua đôi hàng mi không quá dày khẽ buông xuống, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên khóe môi bạc mỏng, cậu ấy nhẹ nhàng nói.

– Tôi đến rồi đây, đã lâu không gặp.

Song cậu tiếp lời, cùng một lời trìu mến mà rũ rượi, man mác

- ... Rất nhớ, rất nhớ anh.

Là cớ vì sao, một câu nói dịu dàng phảng phất như không đó lại có thể khiến lồng ngực tôi nghẹn thắt nên nỗi này. Cánh bướm trắng từ đâu khẽ khàng đậu lên mái tóc cậu thiếu niên đứng lặng bên bia mộ, khung cảnh điềm mật như thể người bên dưới lòng đất say ngủ cùng căm lạnh ấy và cậu có biết bao thề nguyện ấm êm, rằng thế lực nào đó quá độ tàn nhẫn đã chia cắt sự thiêng liêng trong đáy mắt giữa cậu và người ấy, rằng tất thảy mà tôi chứng kiến hiện tại, giống như một bức tranh đen trắng sầu não, phải chăng, điều đó, khiến kẻ đứng ngoài này cảm thấy xót đau vô ngần.

Và, cậu là ai? Hỡi người xa lạ trong giấc mộng của tôi.

Giống như một giấc chiêm bao ban xuống từ cõi thiên thai.

_________________________________

Lost in this incredible flawless daydream.

With love and love, Mac Duong Bao Tran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro