3. Lumière brillante - Ánh sáng rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Written by Mac Duong Bao Tran~

Tôi giật mình tỉnh giấc, tâm trí trống rỗng và quên đi mất giấc mơ dài vừa trải qua.

Không như biết bao lần mơ giữa ban ngày khác, tôi đã hoàn toàn lãng quên, không có bất cứ kí ức và sự việc nào được hình thành trong tiềm thức. Điều duy nhất tôi nhớ rõ trong kí ức hữu hạn này chính là thứ ánh sáng bạc chói mờ tầm mắt, mùi hương đinh lăng phảng phất vào tâm trí và một bóng dáng mơ hồ nhòe nhoẹt như đã vô tình lặng lẽ bị bôi xóa đi.

Nhưng tôi biết đó là một giấc mơ lạ thường chưa từng xảy ra, vì nơi trái tim tôi vẫn giữ được cảm giác vương vấn còn sót lại, dịu dàng, bình yên và vô cùng ấm áp, và rằng bằng cách nào đó mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm và hình dung.

Tôi ngẩn người nhìn tán phong khô cằn lấp lánh ánh nước và bầu trời màu lam ảm đạm của Zurich, rời tấm lưng mỏi nhừ khỏi ghế và ôm ấp tài liệu dày nặng trên tay, lặng lẽ trở vào nhà. Trong đầu mãi quẩn quanh bâng khuâng về một giấc mơ chẳng thể nào nhớ rõ.

Dường như, có điều gì đó đã đổi thay.

Chủ biên đã cử tôi đến Paris công tác để thực hiện một bản báo cáo về dự án mừng kỉ niệm 30 năm của tòa soạn. Paris, điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhắc về nơi ấy vẫn chính là giấc mộng kì lạ kia, phải chăng cũng là một giấc mộng báo trước về chuyến đi đột ngột này. Tôi sẽ gặp những gì đây? Từng khúc mắc không ngừng vò cuốn lấy dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi.

Tôi đã từng có rất nhiều giả thiết về những giấc mơ mà mình gặp phải - từ việc chỉ là sự trùng hợp đáng rùng mình hay đích thực, tôi đang mang trong mình một khả năng phi thường mà Thượng đế đặt nhầm hay trao trặng. Nhưng vẫn là kết luận đi đến, sau giấc mơ nọ, tất cả đã trong tức khắc đi chệch khỏi quỹ đạo quay vốn có, và ngoại lệ này khiến một kẻ luôn sống theo nguyên tắc như tôi trở nên băn khoăn và rối bời.

Tôi kéo trên tay mớ hành lý nhẹ hẫng, lên chuyến bay sớm nhất để đến Paris phồn hoa, và nhiều hơn cả trong tôi, là sự hiếu kì về một tương lai gần, chẳng rõ sẽ ra sao.

...

Ngày đầu tiên khi đặt chân đến Kinh đô ánh sáng này, tôi đã phí hoài gần một nửa thời gian để đi tìm phòng khách sạn cho mình. Mất bản đồ, lạc đường và mù phương hướng, đã đủ cho một chuỗi hành trình gian nan và dở người biết mấy của tôi.

Thời hạn nộp dành cho bài báo cáo là hai tuần, trong hai tuần ngắn ngủi, có lẽ tôi vẫn sẽ có chút quỹ thời gian để thu thập đôi vài bức ảnh và thưởng thức phong cảnh khó nơi nào sánh kịp của Thủ đô hoa lệ này.

Paris tháng mười, mang một vẻ đẹp chân thực và sắc nét, vừa hoài cổ mà cũng thật tráng lệ kiêu sa.

Dăm đôi câu chào hỏi, "Bonjour". Sao mà thân thuộc và hiếu khách nhường vậy.

Rảo bước qua con phố nồng đượm hương cafe rang vừa ra lò và mùi thơm béo ngậy của bánh sừng trâu, tôi cúi đầu nhìn từng mảng gạch màu tro lót đường dưới chân, ngớ ngẩn nhẩm đếm, chợt nhớ đến gạch lót đường ở phố phường Zurich, cũng đều là một màu xám ngắt cũ xưa.

Tìm đến nhà thờ Đức Bà, kiến trúc Gothic hoàn mỹ trước mắt khiến tôi choáng ngợp và khó lòng diễn tả thành lời. Đâu đó bên tai tôi lại nghe thấy lời nói dịu dàng nào đó thời thơ ấu kể về câu chuyện "Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà Paris" của nhà văn Victo Hugo.

Mãi loay hoay, cuối cùng tôi cũng tìm được đến Đại lộ Montaigne thuộc khu vực Triangle d'or - Tam giác vàng - được tạo bởi ba đại lộ Montaigne, George-V và Champs-Élysées - là một con phố sang trọng của Paris với sự hiện diện của khách sạn Plaza Athénée cùng nhiều cửa hàng thời trang cao cấp. Vô vàn nhãn hiệu như Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Armani, Dior, Prada, Valentino, hay Nina Ricci...

Khải Hoàn Môn rực rỡ biết mấy, Paris về đêm lạnh như sương. Nơi nào cũng bộn bề huyên náo, nơi nào cũng xô bồ tất bật. Ánh đèn từ những tầng cao chọc trời sáng ngời và chói mắt, đêm đêm không tàn tựa dải ngân hà. Tôi kéo mũ beanie và chiếc khăn len dày che đi nửa phần khuôn mặt, cũng không ngăn được cái lạnh đang len lỏi trên từng tấc da thịt.

Một ai đó chợt đụng trúng tôi từ phía sau khi tôi bất ngờ dừng lại giữa dòng người vì đánh rơi những tấm ảnh.

Tôi khó khăn xoay người, lúng túng muốn nói lời xin lỗi. Tầm mắt liền chạm đến một đôi đồng tử màu trà trong sạch long lanh, là thứ đẹp đẽ và dịu dàng nhất mà tôi từng được thấy. Cậu ấy đứng thẳng người dậy, làn da trắng tựa sứ, là tầm vóc của một thiếu niên nhỏ gầy đơn bạc trong chiếc áo len vàng rực, ngược lại không hề mang lại cảm giác yếu nhược, chỉ là tất cả từ cậu đều dường như nhuốm vị ưu thương mà lại tựa hồ bình thản. Khiến tôi bỗng chợt cảm thấy vô cùng thân thuộc.

Cậu ấy nhìn tôi, bằng ánh mắt chăm chú và hiền hòa khó tả, thế rồi bỗng chốc nở một nụ cười tựa ánh mặt trời của ngày hạ tháng năm.

Rạng ngời, tươi sáng, đầy nhựa sống, như một tia sáng hiếm hoi sưởi ấm tâm hồn tôi vào mùa đông lạnh giá và cô liêu.

Tôi siết lấy chiếc máy ảnh cũ trong tay mình, đầu ngón tay vô thức khẽ run lên. Cớ vì sao lại cảm giác như đã từng quen biết. Qua hình bóng trước mắt, tưởng như tôi lại ngửi thấy được hương đinh lăng nồng ấm và khung cảnh ánh sáng mịt mù trong giấc mơ đã qua. Chân thực và bình yên...

Tôi bỗng sinh ra ý nghĩ muốn chụp lại khoảnh khắc cậu thiếu niên ấy nở nụ cười.

Nhưng trong giây khắc...

Cậu đã nhanh chóng quay lưng, lẩn khuất dần trong dòng người vội vã, trước khi tôi kịp có ý niệm cất bước đuổi theo.

Tôi lặng thinh không tiếng động, chẳng hề nhận ra bụi tuyết trắng ngần đã vương đầy trên mái đầu và trên vai từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro