𝕝𝕠𝕟𝕖𝕝𝕪, 𝕗𝕣𝕖𝕖 𝕒𝕟𝕕 𝕖𝕞𝕡𝕥𝕪.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«🔒 : forever»

"anh lâu nay ra sao đang yêu ai quen ai
em nhìn anh trông gầy hơn trước đấy
em vẫn thắc mắc đấy sao nghe câu chia tay
anh bình tâm như người đi trên dây"

-

1 • truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của bản thân, không có ý xúc phạm bất kì cá nhân nào hay một tập thể nào.

2 • nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình.

3 • lowercase và đề cập tới thuốc lá.

4 • đây là một oneshot, cái kết thì tuỳ vào từng người nhưng mình nghĩ nó là oe đó.

5 • viết đơn giản là cho vui cũng như giải toả cảm xúc. viết theo mạch cảm xúc lúc đó, nên sẽ rất chán nản và nhiều nội dung bị lặp lại.

6 • có thể nghe thêm bài "em bỏ hút thuốc chưa?" của bích phương nhé (tại mình lấy ý tưởng từ bài đó).

mọi người một ngày tốt lành ♥︎

-
[🚬 : cigarette]

bang chan rất thích hút thuốc lá, có lẽ nó đã trở thành một thói quen hàng ngày của anh, nó ăn sâu tận vào trong não anh vậy.

ngày hôm đấy sẽ thật là tồi tệ nếu anh không hút thuốc. cảm giác cả tâm can trong người đều bị xé nát vậy.

nhưng người yêu (cũ) của anh lại không thích điều đấy. felix không hề thích nhìn cảnh anh cứ đứng ở ban công rồi lại lia ánh mắt đầy sự vô cảm đấy nhìn ra ngoài đường phố.

và vì cậu rất ghét mùi thuốc lá.

dù cho bang chan rất yêu chiều felix, sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu, nhưng việc hút thuốc lá của anh thì bản thân anh cũng chẳng thể kiểm soát được. muốn bỏ nhưng không thể chấm dứt hẳn, dù cho đã rất cố gắng.

mỗi lần felix cằn nhằn về việc anh hút thuốc, cả hai sẽ lại có một trận cãi nhau lớn. không ai nhường ai, felix luôn cho rằng bản thân mình đúng, bất kể trường hợp nào cũng thế. và bang chan cũng như vậy.

hai người ở bên nhau, được sự ủng hộ từ rất nhiều người. cuộc tình ban đầu đẹp như trong mơ và tựa như những bộ phim tình cảm dài tập mà felix hay xem vậy, nó ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng có rất nhiều chông gai, sóng gió.

cuộc tình của hai người, bắt đầu trong sự hào hứng của cả hai. từng giờ từng phút đều nghĩ về nhau, từng giờ từng phút chỉ muốn được ở bên cạnh đối phương. nhưng tình nào rồi cũng sẽ tàn, màu sắc của cuộc tình lại dần phai màu qua từng năm tháng, qua từng phút giây. bang chan đã không còn là bang chan mà cậu từng biết nữa. và felix cũng không còn là felix mà anh từng biết nữa.

họ chia tay, vào một ngày mưa lớn.

"đến khi nào anh mới bỏ thuốc?"

"anh không biết, thực sự không biết."

bang chan, một kẻ khờ khạo khi cứ thế mà lao vào thuốc lá không có điểm dừng.

còn felix thì lại là một kẻ ngốc nghếch khi luôn đâm đầu vào tình yêu, rồi vì nó mà mệt mỏi, vì nó mà bận tâm suốt ngày.

hai con người, hai mảnh ghép hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người.

một người thì sống trong một cuộc sống ồn ào, hoà đồng và luôn lan toả những niềm vui với mọi người xung quanh.

một người dù trầm tính hơn nhưng lại có một trái tim ấm áp, sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết sức mình và thông minh, nhạy bén.

nhưng không, tất cả đều là sai lầm. cứ ngỡ là như vậy nhưng nó lại không phải là như vậy.

"em đang cô đơn,
từng ngày đều mơ về anh.
điều đấy là gì vậy?"

"giấc mơ hay lặp lại.
tối đến con đường về,
em và anh đang cười đùa trên xe."

"em đang nhớ anh hay chỉ đang
nhớ một cảm giác?"

"đến khi nào em mới bớt
suy nghĩ nhờ?"

"vậy đến khi nào anh mới biết
bỏ thuốc nhờ?"

"người mà anh yêu anh còn chia tay
được theo em thì thuốc là gì."

"chẳng qua anh chưa muốn thôi,
em không cần quan tâm làm gì."

"điều mà cần phải nói ra,
một sự thật cần phải nói ra."

"rằng tình mình chẳng còn gì
ngoài quá khứ."

"đừng bận lòng rồi thức khuya..."

"chỉ là vài dòng tin nhắn thôi,
cần gì lạnh lùng đến thế?"

một vòng lặp vô hình mà ngay bản thân mai người đều nhận ra, cứ thế tiếp diễn và không một điểm dừng. liên tục, liên tục và chưa bao giờ kết thúc.

họ nhận ra, nhưng ai cũng đều không muốn chủ động để thay đổi nó.

đơn giản là vì không dám.

giờ đã chẳng còn là của nhau, quan tâm nhau thì còn có ích gì nữa?

"vì sao tình ta lại tàn?"

"vì không có thứ gì tạo ra có thể
tồn tại mãi mãi."

"và tình yêu của đôi ta là vậy."

cả hai đến với nhau như cơn gió lướt qua từng kẽ lá vậy. nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng lại trôi qua quá nhanh.

bang chan và felix có lẽ đã cố gắng hiểu được đối phương, nhưng không thể. cố gắng để cuộc tình này bền lâu, nhưng không thể.

và cuộc tình cứ thế là dấu chấm hết cho cả hai, để cả hai bắt đầu lại cuộc đời của mình. một cuộc đời mới, khi hai người không còn có nhau.

'ngày còn yêu sao không lo lắng cho nhau, chia tay rồi quan tâm làm gì?'

kết thúc, [🗝].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro