Ngày chín mươi tám thứ ba: Vì tôi thì không chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chín mươi tám thứ ba: Vì tôi thì không chết

Ngày chín mươi tám, ngón chân tôi đè lên cát trắng, lún sâu đến mức cảm nhận được miếng vỏ sò nào đâm chọc. Tôi giật mình, nhấc lên chỉ thấy phần da thịt mỏng dính đeo lủng lẳng thứ gì như thể nếu nó là con người (hiện tại thì không vì chân chỉ là bộ phận cơ thể tôi) thì có lẽ ấy hẳn là thứ gì đắt tiền lắm tương đương với một cái túi Chanel xa xỉ.

Em nhìn tôi, hấp háy đôi mắt, tôi khẽ nghe tiếng gió lay mi em nhè nhẹ phảng phất đâu cái thanh âm của nụ cười. Chân tôi đau kinh khủng vì miếng vỏ sò ấy nhưng chẳng tài nào mắt tôi chịu rời khỏi em để khiến cái cúi đầu mà người bình thường ai cũng có thể làm trở nên khó khăn vô cùng. Tôi cười ngu, ấy là tôi nghĩ thế nhưng cũng có thể là thật bởi vì chỉ một chốc em quay sang phía tôi đã không chịu nổi mà đỏ mặt tía tai, giơ tay đánh tôi một cú ngay phía tim đập. Tôi ôm ngực mình vờ đau đớn chỉ thấy em cũng nhấc một chân mình lên, để lộ ra "cái túi Chanel” lủng lẳng như tôi.

"Có lẽ đi chân trần ra biển không phải ý hay lắm, anh nhỉ?”

"Ừ.”

Tôi ngồi phịch xuống, trông cát bay lất phất. Tôi cởi chiếc Cardigan mình đang mặc, trải trên lớp cát âm ẩm mà biển thi thoảng lại tưởng cỏ mà trút cho ít nước. Nhác thấy khá phẳng phiu, tôi kéo tay em xuống ngồi với tôi.

"Nhưng mà em lại bảo anh để hết dép ở nhà mất rồi.”

Chúng tôi đi chân đất từ nhà, ra biển.

Ra Haeundae, cách chúng tôi 10 cây số.

“Có đau lắm không?” Jeonghan khẽ đưa tay ra, đôi mắt em hướng tới lòng bàn chân tôi đỏ ửng. Có lẽ em có ý muốn chạm vào mà xem xét, tôi thấy tròng mắt em hơi ẩm ướt vì xót xa nhưng em chẳng nói gì mà ngập ngừng thì thầm với tôi,

"Em xin lỗi.”

Tôi nắm lấy tay em, rụt chân lại vì có nhức nhối đến mấy, tôi cũng biết chân mình bẩn và một cuộc du ngoạn thì chẳng nên có lời xin lỗi. Tôi nói vậy, chỉ lo rằng chân em đau, còn tôi có thể cùng em ở nơi này đã là phước phần.

Phước phần mà ở những kiếp người trước kia, tôi chẳng có.

Tôi nhấc chân em lên lòng mình, ngồi xếp bằng trên cát. Em hoang mang nhìn tôi nhưng tôi chỉ cười, lấy tay phủi đi những hạt cát nhỏ còn dư trên da thịt em. Lòng bàn chân em, cớ sao cũng cùng là đi trên một bãi cát, cùng bị sò cắn ấy mà trông đằng nào cũng thương hơn bàn chân tôi. Trắng trắng nhỏ nhỏ, mềm mại thích thích. Nhưng đỏ ửng một mảng bé, nhìn thế nào cũng thấy nhưng nhức con ngươi.

Rồi tôi bỗng ngẫm ra, đáng lẽ ngay từ đầu đã phải nghĩ xa xôi thế này mà để em mang dép, còn tôi sẽ thực hiện mong muốn này cho em.

Em muốn tôi làm gì cũng được,

Đi đâu cũng được,

Nhảy xuống kia cũng được,

Vì tôi thì không chết…

Còn em thì có.

Tôi suýt nữa đã ôm chân em mà khóc tiếp.

Nước mắt không dừng được. Nhưng chí ít, tôi vẫn biết không phải bây giờ.

Tôi chỉ nhìn vết thương của em một lúc lâu cho đến khi chợt nhớ ra điều này.

Ngày trước tôi hay bị thương. Một phần là do đặc thù công việc, một phần do tôi hay bất cẩn mà thành nhưng tôi không quan tâm lắm vì biết thương thế rồi cũng sẽ lành, lại thêm cái quỹ thời gian trời ban vô tận mà mấy vết ấy âu cũng chỉ là tạm thời tồn tại trên xác thịt. Cái mùi gỗ, xi măng đã đeo bám tôi gần nửa đời người để rồi nhiều khi mấy vết cắt do đinh đóng lệch vào đầu ngón tay, bụi vụn vương lên vết hở toang hoác ấy, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn tôi cũng mặc chỉ rằng nhiều khi đồng nghiệp nhìn tôi, máu chảy tong tong nhưng mặt tiền vô cảm cũng hoảng hốt rồi sau lại quen, thấy thì nhắc nhở dăm ba câu phải trái rồi cũng kệ xác tôi ở đấy đi làm việc của mình.

Ừ thì cũng chẳng là người nhà, quan tâm nhiều chi cho mệt?

Xúc cảm thiếu thốn, ơ thờ vô cảm, người ta thường miêu tả tôi bằng các ngữ ấy, và đến chính tôi cũng đủ già để biết mình là cái ngữ ấy. Mấy người yêu tôi trước kia lâu dần thấy tôi bỏ bê mình đến chán ngán, khuyên ngăn mấy cũng không tài nào làm tôi thay đổi được. Cuối cùng, rời bỏ tôi và thật bất ngờ khi để tôi lại với cùng một câu nói, ý nghĩa là như nhau.

Có chăng chỉ khác vốn từ ngữ cùng ngữ điệu.

"Nếu anh không yêu được bản thân mình thì đừng yêu em.”

Nhưng tất thảy vẫn khiến tôi thấy, người đáng để tôi quan tâm hơn vẫn là họ.

Vì tôi thì không chết.

Họ thì có.

Chỉ khi em đến bên tôi, cái thế giới quan "không thể thay đổi” ấy bỗng chốc đảo lộn, thậm chí không cách nào xoay chuyển.

Bởi em không nói tôi nghe những câu y hệt nhau.

Cùng ý nghĩa, khác ngữ điệu.

Em không nói.

Jeonghan không nói.

Chỉ rằng, mỗi ngày em đều để vào túi áo tôi một đến hai chiếc băng cá nhân hình thỏ.

Em không giống mấy kẻ ngoài kia, dẫu cho dòng máu em và tôi chẳng ăn khớp nhau đến một giọt. Nhưng em thương xót tôi, và yêu tôi khiến tôi lên cơn nghiện, cái cảm giác nghiện hơi người những tưởng đã mất hẳn. Khiến tôi lên cơn buồn, cái nỗi buồn những tưởng mình đã mục nát tan tành. Thế nhưng em đã chữa tôi, Jeonghan chữa cho tôi chỉ bằng một chiếc băng cá nhân hình thỏ.

Em là nguồn lây bệnh nhưng rồi cũng là liều thuốc, để tôi ốm yêu, rồi lại khoẻ mạnh.

Khi em còn sống, tôi không dùng, chỉ khi em chết một lần tôi mới biết túi áo nào của mình cũng có băng cá nhân. Còn tôi, chưa bao giờ trong đời, nghe tiếng tim mình co rút trong lồng ngực lâu đến thế.

Đập một cách mệt mỏi như thế.

Tôi tìm trong chiếc sơ mi mình đang mặc, hôm nay em để cho tôi một chiếc màu hồng. Giờ tôi chỉ nghĩ, có lẽ tôi chẳng tài nào nhịn được nữa như những người trước kia với cái thói thờ ơ của tôi, họ không nhịn được nói tôi nghe những điều khác chẳng hạn như,

"Anh đúng là đồ ngu xuẩn!”

"Anh chẳng hiểu gì cả Choi Seungcheol, nhưng em mong là sau này anh sẽ hiểu.”

Hiểu rằng có những thứ anh không làm ngay lúc ấy, anh sẽ chẳng còn cơ hội nào cả. Và chỉ khi vị thần may mắn quỳ rạp dưới chân anh, anh mới có thể quay đầu.

Tôi xé miếng bảo vệ ở hai đầu băng, chừa phần mút, nhẹ nhàng ướm lên lòng bàn chân em. Em hơi co chân lại vì buồn nhưng khoảnh khắc tôi nhìn xuống chiếc băng nhỏ trên da thịt Jeonghan, tôi biết mắt mình sắp vỡ lở như đáy biển dao động ngoài kia đẩy lên một cơn sóng thần chảy từ lòng tôi ra ngoài.

Ừ, tôi lại khóc.

Để chỉ khi em hốt hoảng ôm má tôi như một đứa trẻ thút thít lạc cha mẹ, tôi đã thì thầm cho em nghe đôi điều,

"Anh yêu em, Jeonghan.”

Một trong những điều quan trọng tôi quên chưa nói với em trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro