Ngoại truyện 2. Một ngày nọ, bình minh vương lên đôi bàn tay ta [HE] - [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2. Một ngày nọ, bình minh vương lên đôi bàn tay ta nắm chặt
[HE] - [H]

(Không dành cho trẻ em dưới 18, chưa thành niên vui lòng click back)

---

“Jeonghan à.” Seungcheol vừa gấp lại cuốn sách, chưa kịp tắt đèn, quay sang đã thấy ai kia ôm chặt eo anh, rấm rứt khóc.

Anh hoảng hồn quá, gọi tên em mãi nhưng em chẳng thưa. Anh không tắt đèn nữa, xoa xoa lưng em lòng bối rối.

Nhưng thực ra, Choi Seungcheol cũng biết vì sao em khóc, lại chẳng nghĩ tới em sẽ khóc lâu như thế. Anh là nhà văn, thi thoảng theo tâm trạng em sẽ viết mấy câu chuyện nho nhỏ đề tên hai đứa, đọc em nghe mỗi tối trước khi ngủ. Mọi sự vẫn êm đềm lắm cho đến khi em yêu cầu anh viết thử một câu chuyện buồn rồi kể em nghe.

Chỉ cần trong đó anh và em không được chia tay (em sợ vạ lây vào mình).

Nhưng phải xa nhau,

Dù vẫn yêu.

Ban đầu Seungcheol không đồng ý, không phải vì khó mà là vì anh sợ em sẽ thế này. Đầu sách của Seungcheol mấy năm gần đây toàn những chuyện sinh ly tử biệt, còn không thì anh ngồi cả tối viết mấy thứ kinh dị máu me gửi nhà xuất bản, có đôi khi là dark fantasy hay mấy chuyện tắt đèn… nhưng tuyệt nhiên chuyện tình yêu màu hường hoàn toàn mất tích. Nào phải do anh buồn mới thế hay do cuộc đời anh lâm li bi đát, mà từ xưa lắc xưa lơ, Choi Seungcheol đã được biết đến khá rộng rãi là nhà văn rầu rĩ nhất xứ Hàn. Chẳng là để cân bằng cuộc sống mình, anh hay đổi ngòi viết cho em những mẩu nho nhỏ hạnh phúc làm em thích lắm rồi sau là em yêu cầu gì anh viết nấy, mà cũng vì, tên anh và em ở trên giấy, anh cũng chẳng dám đả ngòi viết tình buồn.

Vì yêu em, anh hạnh phúc còn không hết, muốn viết thôi cũng còn gian nan.

Nhưng, đúng rồi phải có nhưng thì Seungcheol mới viết. Ấy là vì em chọc vào yếu điểm chí mạng của anh: Yoon Jeonghan làm nũng.

Mà cơ bản, em làm giáo viên mầm non, trình độ, chuyên môn lại cao. Ở nhà hai người còn không có học sinh, anh tuyệt nhiên trở thành giáo viên cho em thực tập làm trẻ mầm non.

Và thế là anh gục ngã hẳn, bởi không thì sau ấy em sẽ dỗi, Seungcheol có muốn năn nỉ em cũng không được.

Chỉ trừ đè em ra.

À,

nhưng anh sợ làm nhiều phản tác dụng, lần trước đã rồi thì lần này không được thế nữa,

Ấy là nguyên tắc riêng của Choi Seungcheol.

Lúc em ngẩng mặt lên, đôi mắt đã sưng húp, nom em dễ thương vì khuôn mặt đã đỏ bừng nhưng lòng Seungcheol như có thứ gì cứa qua. Thế mới nói, chuyện anh viết có tên anh thì cũng mang theo cả tình yêu anh vào yêu em trong trang giấy.

Seungcheol chưa bao giờ và sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy em rơi nước mắt.

Và thế là chẳng đợi lâu, anh kéo em ôm vào người, xoa tóc em, còn em đấm thụp ngực anh giờ đây mới buông lời oán trách, “Em nói anh viết chuyện buồn, chuyện hai học sinh điểm thấp nhưng vẫn yêu nhau cũng là chuyện buồn, chuyện một đứa bị ba mẹ ném dép vào đầu sưng một cục rồi té về mách đứa kia cũng là chuyện buồn mà sao anh dám… anh dám viết như thế hả? Ai… ai cho Seungcheol của em c-ch…”

Dường như em mắc nghẹn trong họng rồi lại oà lên khóc, Seungcheol nghe áo mình lại ướt một mảng bèn xốc người em ngồi dậy không rồi bụi vải lại càng làm mắt em cay. Anh giơ tay lau đi nước mắt em, nhẹ nhàng nói “Anh xin lỗi bé, do anh ngốc nên mới nghĩ không ra.”

“Em bé của anh không khóc nữa được chưa, Seungcheol của em vẫn ở đây mà.” Anh nắm nắm tay nhỏ nhắn của em chạm lên da mặt mình, em xoa nắn má anh một hồi lâu, rồi chẳng nói chẳng rằng nhéo má anh rõ kêu.

“Ui, ui da.” Seungcheol kêu lên.

Thực ra chỉ như nắm bông thôi, nhưng khổ nỗi anh lại thích làm màu.

“Đau ha, cho chừa tội viết bậy ha.” Thấy vậy Jeonghan bĩu môi nhìn anh, em thỏ thẻ, thế mà tay vẫn lăm le bầu má anh trông thế nào cũng như muốn lặp lại hành động ban nãy, nhưng không nỡ.

Tại vì em bây giờ, ghét anh lắm.

Thế là, em lại đưa tay phủi áo anh cho đỡ ẩm - một mảng sậm màu do em làm nên, song gục xuống ấy, nghe tim anh đập đều đặn mới thấy yên tâm. Do mắt vẫn còn nhưng nhức ran rát, em bèn nhắm lại, đầu ngón tay mân mê lọn tóc sau gáy Seungcheol và vì gió đông hơi lạnh, em thấy trên người mình có thêm tấm chăn dày cùng vòng tay anh.

Giờ, Yoon Jeonghan mới thấy an toàn.

Ban nãy em khóc vì chuyện buồn một, nhưng sợ hãi chiếm phần mười thế nên em mới khóc tợn như thế rồi ôm anh chặt không buông để đến bây giờ, Jeonghan cũng chẳng muốn rời xa anh một li, một tấc nào.

Vì khi nãy tự nhiên em có cảm giác quen thuộc quá nên đâm ra, em thấy sợ.

Sợ anh đi.

Sợ anh bỏ em.

Nhưng sợ nhất là kí ức về anh, em không còn sót lại chút gì.

Rồi em lại nghĩ miên man linh tinh, rằng có thể nào em đã từng quên Seungcheol thật hay chưa?

Dù em biết chắc không thể nào đâu nhưng điều đó vẫn làm em buồn xo.

Seungcheol thấy em im lặng, nghĩ em ngủ, định đưa tay ra tắt đèn phòng, bỗng nghe tiếng em rủ rỉ, “Đừng… đừng đi.”

To chuyện rồi.

To chuyện rồi vì anh chưa từng thấy em rầu rĩ như thế này kể từ khi yêu nhau.

Em áp sát vào người anh, gục đầu lên vai. Seungcheol không nghe tiếng em khóc chỉ thấy hơi thở nóng hổi nơi em phả vào cổ mình.

“Em, nghĩ là chúng mình nên làm tình. Em thấy không thật, em sợ lắm.”

Yoon Jeonghan bỗng thấy bất an.

Lỡ đâu câu chuyện anh kể ấy là thật, còn bây giờ em đang mơ thì sao?

Vậy nên em muốn xác thịt mình được va chạm, nhưng cơn đau đớn nhưng sung sướng ấy làm em thấy sống động, làm em thấy anh chân thực.

Chân thực, ở bên em.

“Jeonghan à…”

“Không sao đâu, do em muốn anh.”

Và dẫu cho anh cảm thấy có lỗi vô cùng đối với em nhưng thấy ánh mắt sưng tấy của Jeonghan, nước mắt hãy còn đọng trên khoé mi em nhuộm ánh đèn vàng lấp lánh. Em tha thiết nhìn anh, đôi mắt chan chứa nỗi lo âu cùng những bất an không thành tên gọi mà anh biết thủ phạm là chính mình. Anh bèn đem xót xa ấy vào yêu thương cánh môi em.

Choi Seungcheol vòng tay ra phía sau, ngón trỏ chạm vào vành tai em dần trở nên nóng rẫy, anh vuốt ve mái tóc người thương đã dài đến vai, nghiêng đầu hớp lấy hơi thở em để đầy tràn lồng ngực. Mùi hương dầu gội quen thuộc anh để mình chới với trong ấy, cho đến khi cơ thể em bỗng mềm xèo trong lòng, Seungcheol mới buông Jeonghan ra để em tựa lên vai mình hít thở nặng nề. Trong lúc ấy, anh lẹ làng vén tấm chăn dày anh vừa đắp lên cơ thể Jeonghan, đặt xuống rồi vuốt thẳng trên chiếc giường nơi em ít phút nữa sẽ nằm và trở nên trụi trần trước mắt anh song, Seungcheol vẫn với tay lấy chiếc điều khiển máy sưởi, tăng nhiệt độ phòng lên hai ba độ.

Choi Seungcheol không thể nào mà để người thương anh ốm được.

Phút nghỉ ấy trôi qua và cũng là lúc anh chuẩn bị mọi thứ tươm tất để cả hai chìm vào khoái cảm triền miên đêm này, Seungcheol khẽ nâng cằm Jeonghan lên, lại hôn em thêm vài lần nữa và cũng tựa như những điều anh làm trong câu chuyện anh chắp bút, anh hôn từng tấc da mặt em, lần lữa đến cổ nhẹ nhàng mút mát cho đến khi yết hầu em khẽ run rẩy và cơ thể em uốn cong hình chữ S nhẹ nhàng.

Anh đặt em nằm lên tấm chăn đã kê sẵn, một vài lọn tóc tơ vương lên mi mắt Jeonghan. Anh để đầu ngón tay mình chạm lên đuôi mắt em còn ửng đỏ, sau cùng chắc do anh khựng lại thật lâu quá để ngắm nghía người thương, Jeonghan chỉ đành chủ động kéo xuống từng chiếc cúc áo, dần để lộ ra tấc da thịt ửng màu hồng đào nơi em. Nhưng em để lại chiếc boxer cho người yêu mình cởi bỏ. Jeonghan cũng đưa tay lên những chiếc cúc áo dần trở nên không cần thiết nơi anh, em vừa nhướn người hôn lên yết hầu nam tính của Seungcheol như điều anh chỉ vừa làm với em ban nãy, để lại một dấu hickey đỏ thẫm, đôi bàn tay em lại tinh nghịch trượt bỏ những móc nối trên áo ngủ của anh, trườn vào xoa nắn múi bụng của người em thương.

Cơ thể anh săn chắc lắm và cái hương thơm của Seungcheol ngày càng nồng đậm do ái tình của em kích thích, em lại tìm đến làn môi anh chấm mút nhẹ nhàng, đặt tay anh lên nơi tư mật của chính mình rồi thủ thỉ, “Cho em nhanh nào, chồng ơi.”

Seungcheol cảm thấy sao mà Jeonghan lớn nhanh quá, mới chỉ vừa ban nãy là trẻ mầm non mà giờ đây đã nằm dưới anh trở thanh nam sinh cấp ba nhuốm màu sắc dục.

Dù cái danh ấy em đã bỏ xa từ lâu nhưng đối với Seungcheol mà nói, em với bọn trẻ chẳng khác nhau là bao, em đẹp và phơi phới, thậm chí còn hơn cả chúng nó.

Nên nhiều khi anh nghĩ, thật muốn làm em “dính bầu”.

Seungcheol cướp lấy đôi môi Jeonghan trong một lần em vờ chấm mút, xoa nắn đầu ngực tròn trĩnh của em, đầu ngón tay râm ran cảm giác những đường vân của nụ hoa chưa nở. Khi đôi môi anh tách ra khỏi Jeonghan, anh cũng không để mình nghỉ giây nào mà lần lữa xuống búp hồng hào ấy của em gặm cắn, cho dơm dớp nước, tưới cho nó lớn phổng phao hồng hào. Và cũng chẳng nỡ để phía còn lại cô đơn và nơi tư mật của em bị bỏ quên. Anh vừa liếm mút phía trên, vừa để bàn tay hư tung tăng chạy nhảy xuống phía dưới, xoa vuốt cậu bạn nhỏ của Jeonghan được bảo vệ trong chiếc boxer dày dặn.

Cơ thể cứ lần lượt bị từng đợt xúc cảm gợi cho rộn lên đầu óc, da dẻ em ngày càng đỏ lựng và sự dịu dàng lẫn trong từng cử chỉ của anh làm em đê mê sung sướng. Dần dà, dưới sự ve vuốt của anh, em ra một lần đầu tiên trong đêm, nặng nề thở hắt mà lúc ấy, Jeonghan thấy quần áo anh vẫn còn chưa trút hết, em bỗng giận lẫy anh, tự dùng bàn chân kẹp lấy chiếc quần ngủ của anh tuột xuống đùi.

“Anh, cởi ra đi anh.” Giọng em nũng nịu.

Và đương nhiên ở đấy có gì em cũng thấy hết rồi.

Lúc này em ngồi dậy, đẩy anh ngồi xuống giường. Đùi khép hờ hững, để chốn ra vào của em chạm nhẹ lên nơi kia. Em vừa muốn anh vào thật nhanh vừa muốn mình cảm nhận anh chầm chậm. Sau cùng, em vẫn là người chủ động vì hẳn ngay từ đầu Jeonghan đã nói, hôm nay em vô cùng muốn anh.

Và cảm giác quen thuộc đầu tiên mà em cảm thấy là trướng, trướng vô cùng dẫu bao lần em vẫn chưa quen nhưng sung sướng và khoái cảm vẫn làm em mê mẩn cảm giác ấy. Người em ngửa ra sau, hai tay chống xuống giường, chạm vào đệm bông bỗng nhiên trở nên ấm nóng. Jeonghan đẩy hông lên một nhịp lại hai nhịp, để yêu thương của anh yêu chiều em ngày càng sâu hút đồng thời cũng để nơi tư mật của em yêu chiều anh từ gốc cho đến ngọn.

Em thích nó, mọi xúc cảm anh đem lại em đều yêu thích cả và thậm chí bây giờ em còn nghiện nó hơn để sung sướng hạnh phúc giờ đây xua tan đi bao viễn cảnh sầu buồn mà em tự đắm chìm trong ấy bên câu chuyện của anh.

Seungcheol không nói một hai lời, anh lại ôm lấy khuôn ngực em, hai tay bóp nhẹ để lấy đà đẩy cho tông giọng em lên gần cái đỉnh cao của ngọt ngào.

“A… Seungcheol…” Em khẽ rên rỉ nhưng đôi mắt đã bị khoái cảm làm cho lu mờ đi hình bóng anh, nụ cười chôn sâu hai bên gò má.

Anh âu yếm chiếc cổ mảnh mai của em, thả một dọc dài những dấu hôn khắp từ nơi ấy cho đến núm vú đã hồng lựng lại càng xinh đẹp hơn trong giờ khắc hiện tại. Chẳng chịu thua em mấy hồi nữa, anh cũng đẩy hông mình lên, nụ hôn phía dưới ngày càng thêm sâu, và bằng một cách nào đó, điểm gồ ra trong em cũng để Seungcheol phát hiện thấy, anh càng làm tới, biến mình thành kẻ hư hỏng đùa nghịch nó song khẽ nhìn cơ thể em run lên từng hồi.

Rồi em ngã dần xuống chăn đệm, mái tóc ánh cát bung xoã sang hai bên. Ánh đèn vàng tiêm cho mồ hôi em những hạt nhũ lấp lánh. Hai tay em vẫn ôm lấy cổ anh không buông, thân người em uốn cong thành hình cầu vồng còn anh đứng thẳng, khẽ rút ra ngoài trộm nhìn tinh túy của mình nhỏ giọt lên bụng em, trộn lẫn của em của anh thành những mảng trắng đục.

“Đừng sợ, Yoon Jeonghan.” Anh bỗng thầm thì với em như thế.

Nhưng trái lại, Seungcheol lại lấy làm lạ khi đôi chân em mới ban nãy còn hững hờ, chợt đeo chặt hông anh. Em kéo anh xuống sát bên tai mình, lại nức nở nói, “Trong truyện anh cũng nói thế, Seungcheol không được nói thế.”

Ồ vậy thì câu này sẽ vào “blacklist” của anh.

Anh chầm chậm hôn em khắp nơi, nói xin lỗi em lại tách chân em ra, đẩy vào nơi chưa chớm lạnh một làn gió ấm.

Em buông thả mình hai lần trong đêm nhưng anh mới chỉ một. Điều đó làm chàng nhà văn cảm thấy thật đáng ganh tị nên tối ấy, chàng lại yêu chiều em đến khi bình minh đã thoắt ẩn hiện sau rèm cửa khép hờ hững.

Xua tan đi buồn bực trong lòng người thương.

Lúc em đã ngủ thiếp đi vì mỏi mệt, anh cuộn em trong chăn mình, tuyết rơi ngoài cửa sổ chưa tan nhưng hôm nay lại có nắng. Anh mỉm cười ngắm cảnh mây nặng nề lừng lững trôi, mỉm cười nhìn em say giấc, nhỏ nhẹ ghé tai em nói, “Đừng khóc nữa nhé, anh thương, sau này anh hứa để tên chúng mình trên giấy chỉ là những yêu chiều hạnh phúc. Anh không muốn làm em buồn nữa đâu bé, kể cả sau này bé có vòi anh cũng không viết, vì nhìn bé khóc, anh thương bé lắm.”

Seungcheol cũng không ngờ, mình đã viết tình buồn lâu đến thế, nhưng người thương vừa chớm buồn bực, anh đã nhen nhóm ý nghĩ từ bỏ nghiệp viết lách.

“Tội lỗi lớn nhất của anh đời này là vẫn làm bé khóc, Hannie à.” Anh nói tiếp, và nằm xuống ôm em, không rõ điều ấy có ý nghĩa gì.

Nghe vậy, chẳng biết từ khi nào hai má em đã âm ẩm nóng bừng, nhưng em không dám để anh thấy mình, chỉ đành vờ ngủ gà gật, chui vào lồng ngực vững chãi của anh.

Có lẽ chỉ là tình cờ, hoặc có lẽ mọi điều đều đã xảy ra nhưng hôm nay bình minh lên rồi, Jeonghan mở mắt dậy vẫn thấy Seungcheol cạnh bên em.

Em nghĩ,

thế này là đủ rồi.

---

Mãi đến sau này Jeonghan mới hỏi Seungcheol.

Rằng là,

Jeonghan trong câu chuyện ấy, giờ phút chia tay có cảm nghĩ gì. Em chỉ thấy Seungcheol im lặng hồi lâu, anh lại nhìn em mà trong mắt chàng nhà văn chan chứa biết bao nhiêu điều lạ lẫm.

Anh lại hỏi em, có biết vì sao anh để câu chuyện của mình từ góc nhìn Seungcheol không?

Anh trả lời em, bởi vì nếu là Jeonghan, không từ ngữ nào diễn tả được đau đớn của lòng em.

Anh không dám tả.

Anh cũng không thể tả.

Vậy nếu là Yoon Jeonghan, tại sao trong câu chuyện ấy em lại yêu Choi Seungcheol?

Có lẽ Jeonghan sẽ trả lời đơn giản,

“Vì Seungcheol cho em biết biển cũng là nhà của em.”

Từ rất lâu về trước kia, cậu bạn kì lạ ấy đã cho em hi vọng được sống và sau này cũng là anh, lại mang em đến biển cả và mang anh cho em.

Vậy nên, “Yêu em đi, đừng chết.”

Không phải câu đầu tiên em nói anh nghe.

“Yêu em đi, đừng chết.”

Tựa như “Anh à, em biết bơi và em bơi rất giỏi.”

Ngỏ lời nói với anh, “Anh có thể bơi cùng em không?”

[Completed]

Huhu, hoàn rồi hỏng biết nói sao nữa nhưng chúc mừng hai bạn trẻ đã hạnh phúc 🥹

Cảm ơn, và tạm biệt mọi người vì đã theo dõi em nó và để lại rất nhiều yêu thương và động lực cho mình. Hẹn gặp mọi người ở một vũ trụ khác nha 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro