the other side of paradise.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by S.
mar 16, 2022
; artwork by @PettesSan
repost with permission.






"Anh có tin vào Thiên Đường không, hả Dain?"

Lumine bất chợt hỏi thế, lặng mình nheo mắt ngắm chiều tà từ phía xa xa. Đỏ rực như chảo lửa, lại bỗng chốc hóa tàn tro. Cả một vùng đại dương quần thảo, nuốt chửng ánh tịch dương treo lơ lửng giữa vòm trời xám ngắt.

Gã không biết nên trả lời như thế nào. Lời muốn thốt ra trôi tuột lại vào trong, nghẹn ứ lại ở cuống họng. Gã bần thần hoài nghi rằng, liệu đó có phải là câu trả lời mà em muốn nghe chăng? Đáp án có thể là bất cứ cái gì, hoặc cũng có thể không là gì cả. Ngọn khói đen mịt mù bốc lên che khuất mất tầm nhìn làm mắt gã cay nhèm, chẳng hiểu sao đuôi mắt cứ muốn ứa ra ươn ướt.

Gã mệt rồi, gã rã rời rồi. Gã muốn bỏ đi, gã muốn chết đi, gã thà chết đi còn hơn phải đối mặt với viễn cảnh tàn khốc này.

Nhưng mà đúng là chỉ có hiện thực bất công mới được định sẵn một cách công bằng.

Cổ tay gã sung tấy, phồng rộp lên khi nắm chặt lấy chuôi kiếm rồi lại lỏng dần. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi cùng với lúc gã cảm nhận được thứ chất lỏng tí tách từng giọt lan đều ra lòng bàn tay. Những hình thù kì lạ chất đống khắp nơi, hoang tàn và đổ nát như thể có một cơn địa chấn đã san bằng tất thảy mọi thứ. Hoặc cả tinh cầu điên dại này đã chao đảo đến độ quyết định khởi động lại thế giới này từ đầu, hạ xuống những màn mưa máu và nước mắt để gột rửa lại dưới danh nghĩa một cuộc thanh trừng. Hoặc thánh chiến, tựa địa ngục ma thần năm xưa.

Và kim ch nam s đo vòng, cát bi s quay tr v vi cát bi. Tr li trt t vn có ca nó, cùng mu quc Khaenri'ah du yêu ca ta.


Dainsleif không biết mình đã bất động bao lâu, chỉ biết rằng máu trên thanh kiếm đã chảy dài thành vệt xuống mặt đất thành vũng, cũng mon men tràn vào tim gã như một vết loét đục khoét chút hi vọng cuối cùng còn sót lại. Lumine vẫn đứng đó, lọt thỏm vào cái nóng hun cháy cả da thịt, chờ đợi một lời hồi đáp vô thực thốt ra từ miệng gã hoặc từ tiếng gió rít ngào trên không trung. Cảm tưởng như ông mặt trời phát sốt cả lên đang ôm lấy nàng thơ của gã vào lòng. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, vẫn là máu đổ đạn rơi, vẫn là tanh nồng mất mát.

Còn em, thì vẫn là Công chúa Vực Sâu điện hạ cao quý. Tại thượng trên đỉnh của tòa tháp chất đầy oán trách và khóc than lầm thương. Để đôi bàn tay gã đã từng nâng niu bên những ngọn đồi lộng gió nhuốm sâu vào vũng bùn nhơ nhuốc. Để nắng gieo vào lòng gã câu thủ thỉ tâm tình biệt ly.

Nhưng em đã không còn là nắng của gã nữa, còn gã cũng chẳng phải là kị sĩ của nhành Cecilia ngát hương.

Gã bỗng thấy cồn cào trong bụng, cơn nôn mửa sôi lên chực chờ trào ra khỏi cổ họng đắng nghét. Nhưng gã lại cười, cười lớn. Cười như điên dại, đến mức chính gã còn phải suy nghĩ xem có phải nơi bản thân đang đứng thực sự là chiến trường hay điều gì đã khiến gã trở thành như vậy.

"Chà, tôi cũng không biết nữa Lumine à
Nhưng tôi lại tin chắc rằng hơn ai hết, em xứng đáng với đôi cánh trắng của thiên sứ và ngưỡng cửa địa đàng sẽ mãi trải hoa hồng mỗi đường em đi."

Lumine khẽ mở to mắt ra vẻ ngạc nhiên, trong vài giây hay gì đó. Không biết là do thấy bộ dạng thảm hại này của Dainsleif quá nực cười hay là do câu trả lời kia sến rện đến khó ưa. Nhưng chỉ một thoáng thôi, có lẽ gã đã thực sự nhìn thấy khóe miệng em cong lên dịu dàng.

Rồi em quay gót, bước chân nhẹ tựa lông hồng gõ trên nền đất vỡ vụn. Gã không biết em định làm gì, nhưng dường như có một thứ gông cùm xiềng xích khóa chặt ngăn không cho gã di chuyển. Cho đến tận lúc mũi kiếm sáng loáng kia chạm vào giữa lồng ngực em, gã biết rằng mình tiêu rồi.

"Vậy, ghim lưỡi kiếm này vào tim em đi, Dainsleif.
Và hai ta sẽ cùng nhau rơi xuống Địa Ngục."


Vì Dainsleif của em ơi.
K ăn phi trái cm, thì không được phép bước vào vườn đa đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro