9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt trời đã tắt từ bao giờ, màn đêm tịch mịch khẽ buông, đêm nay là một đêm không trăng.

Người làm nhà họ Trương lo lắng khi đến giờ này cậu hai Trương Ngọc Song Tử nhà họ vẫn chưa về nhà. Từ trưa sau khi nảy ra cuộc cãi vã giữa cậu và ba mình, cậu đã bỏ đi đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Ông Trương tuy tức giận những vẫn phải bấm bụng nhịn lại để đích thân đưa gia đình ông phú hộ Mạc về nhà, có lẽ 2 ngày tới sẽ không có ở nhà.

Thằng Tư là người lo lắng nhất. Nó hết đi ra lại đi vào, nghe tiếng bước chân liền chạy đi coi nhưng đều không phải cậu. Cuối cùng, đã quá *canh Hai mà cậu vẫn chưa quay về, nó không thể chịu thêm nữa bèn xách chiếc đèn dầu chạy đi kiếm cậu.
------------------------------------------------------
Bãi cỏ xanh mướt trải dài từ trên dốc đồi xuống tận hồ nước trong như mặt gương, vòng quanh miệng hồ là những cây cổ thụ lâu năm, tán cây vươn dài như những chiếc dù che nắng mưa cho cái hồ trong vắt. Đây là nơi cậu hai và em thường đặt lưng vào những ngày nắng hạ để tận hưởng những cơn gió thổi nhè nhẹ qua.

Cậu hai ngồi bó gối bên dưới một gốc cây lớn, mắt nhìn xa xăm ra mặt hồ. Cậu không thể hiểu vì sao ba mình lại sắp xếp cho cậu một mối hôn sự mà cậu không được biết mặc dù bản thân cậu lại là nhân vật chính trong hôn sự này. Đang suy nghĩ mông lung cậu chợt giật mình vì tiếng gọi và tiếng chân chạy soạt trên thảm cỏ

" Cậu đây rồi, em tìm cậu mãi! Cậu có biết mấy giờ rồi không? Mọi người đang lo lắm, mình về thôi! " Ra là em, em lại tìm được cậu hai rồi.

" Lại đây ngồi chút đi, một chút nữa thôi. " Cậu hai vẫn không ngoái đầu lại, cậu đã đổi một tư thế khác, hai tay quàng qua gối, cằm tựa vào tay, cậu chầm chậm nhắm mắt để nghe tiếng gió lộng bên tai cùng tiếng vi vu do loài côn trùng nào đó gây nên.

Em khẽ khàng bước đến ngồi bên cạnh cậu, bỏ chiếc đèn dầu xuống bãi cỏ, em cũng ngồi bó gối, tựa đầu lên tay. Lâu thật lâu sau, em mở mắt ra thì thấy cậu đang nhìn em chằm chằm, ánh mắt cậu như ngọn chửa chực thiêu rụi con tim em. Em xấu hổ quay mặt sang hướng khác, vành tai nóng đỏ lên.

" Ba má tao đi vắng rồi đúng không? Nếu không giờ này tao đã bị đòn nát đít. " Cậu hai cười cười hỏi em

" Ông bà đích thân đưa nhà tiểu thư Thanh Lam về rồi ạ. Dù sao đó cũng là mợ hai do ông chọn mà. Cậu cả thì đã ra phố nhập học lại. " Em đáp lời cậu, từ ngày em biết rằng tình thương mình nhận được hóa ra chỉ là lòng thương hại em đã không thể nói chuyện một cách tự nhiên với cậu hai như trước. Mỗi lần gặp cậu em như có đá dằn ngang họng, nghẹn đến không thể phát ra tiếng.

" Đừng gọi là mợ! Tao không thích bị gán ghép với người tao không thích! " Cậu hai sẵn đà tức giận nên hơi lớn tiếng khiến em ngồi cạnh ngơ ngác nhìn mình. Biết mình hớ lời, cậu hạ giọng

" Xin lỗi. Tao không cố ý đâu. "

" Dạ không sao. Cậu hai là chủ, em là bề tôi tớ, cậu haimuốn đánh muốn giết em còn không dám cãi chứ mấy việc nhỏ như này sao lại có thể để cậu hai xin lỗi một kẻ hèn mọn như em! " Em nói mà lòng chua xót, em nói không sao nhưng tim em lại đau không tài nào kể xiết.

" Sao lại nói như vậy? Mày không phải bề tôi tớ hèn mọn, cũng không phải sống chết gì cho tao, mày sống là vì bản thân mày! Hay mày giận tao cái gì? Nếu tao làm gì khiến mày giận thì tao xin lỗi có được không?

" Nếu cậu muốn ngồi thêm thì cậu cứ ngồi đi. Em về trước đây! " Nói đoạn, thằng Tư đứng phắt dậy, cầm chiếc đèn lồng quay người bước đi. Chưa bước được một bước đã thấy một bàn tay nắm lấy cổ tay nó, kéo mạnh một cái.

Em ngã phịch vào người cậu hai. Cậu hai chăm chăm nhìn em làm cho em không thấy thoải mái, em cựa quậy để đứng lên thì đã bị chụp lại, chắc có lẽ để em không chạy cậu còn ôm dưới tấm lưng gầy nhỏ.
------------------------------------------------------
Đêm nay không trăng nhưng nhờ ánh đèn dầu hắt ra từ tay em làm cảnh vật dường như trở nên sáng bừng. Cậu nhìn thẳng vào mặt em, gương mặt nhỏ xinh cùng đôi mắt long lanh và sóng mũi thẳng tắp, hai chấm mụt ruồi nhỏ như một điểm nhấn trên gương mặt xinh đẹp của em.

Cầm lòng không đậu trước mĩ cảnh, cậu hai cúi người, ghé đôi môi mình vào đôi môi em trong sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt nhỏ. Đêm lạnh nhưng trái tim hai người ấm, em cũng đáp lại nụ hôn của cậu hai bằng cách rướn người cao hơn, hai đôi môi như hòa quyện làm một, quyến luyến không rời.
------------------------------------------------------
*Canh Hai (giờ Hợi) : từ 09 giờ tối đến 11 giờ đêm ( cụ thể trong chương này mình viết thì là 9 giờ khuya ná. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro