i;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I,

Vào những ngày trời âm u ủ dột, Atsumu có đôi lúc sẽ nhớ về mẹ mình, một người đàn bà tiều tụy có đôi mắt buồn, và gã cố moi móc chút ít yêu thương còn sót lại từ tâm hồn khô nứt nẻ để bôi lên hình bóng bà những mảng màu rực rỡ nhất có thể, dù thành thật mà nói thì đường nét khuôn mặt bà đã nhòe nhoẹt xám trắng, mờ ảo như ai trát phấn lên những miền kí ức xưa cũ của gã. Chỉ có đôi mắt mẹ, đôi mắt màu trời những ngày mưa ướt lạnh với làn mi rợp khẽ rung rinh, cô đọng lại tất cả nỗi buồn trên thế gian này, chỉ có đôi mắt ấy là còn ám ảnh gã mãi trong những cơn mơ ngày. Nó ám ảnh gã không phải bởi vì người mẹ kính yêu hằng nhìn gã bằng đôi mắt ấy (Atsumu không bao giờ để tâm đến người đã chết), mà là vì nó được kế thừa bởi người mà gã yêu thương nhất trần đời, con gái bà, và cũng là em gái gã. Đáng buồn thay. Gã chẳng thể nào mà chịu nổi một ánh nhìn ảm đạm của em. Em đã từng nhìn gã như thế vào một ngày trời cũng âm u ủ dột, và gã thấy những giọt mưa nhọn hoắt cứa nát cõi lòng mình.

Xin đừng nhìn anh như thế nữa, hoặc em giết quách anh đi cho xong.

Gã thấy giọng mình như người ốm nặng, thốt ra một câu van nài, giống hệt cách đấng sinh thành của gã đã từng van nài dấu yêu đời bà đừng bỏ đi vào một ngày chớm đông.

II,

Osamu từng hỏi liệu bản thân có hối hận về tội lỗi mà gã đã gây ra hay không. Gã điểm lại những cảm xúc vụt qua trong đầu, gã đã thấy buồn, một chút thôi, và rồi không còn gì nữa. Không có sự hối hận nào đọng lại trong hồn gã, thậm chí lướt qua cũng không. Và nỗi buồn của gã như một cơn mưa bóng mây, đến nhanh và đi cũng mau chóng. Có lẽ là vì gã chẳng yêu thương mẹ đến thế, hoặc có lẽ vì ngay từ đầu đáy mắt gã đã ráo hoảnh mỗi khi nhìn người đàn bà đã sinh ra mình.

Osamu chỉ biết vào ngày đầu xuân năm ấy, khi hoa nở trắng trời, thân mẹ gầy bọc trong lớp kimono mỏng manh, một nụ cười nhợt nhạt phản chiếu trong chén rượu đầy, gã đã không chần chừ siết chặt những ngón tay lên cần cổ thanh mảnh của bà, cho đến khi không còn một hơi thở nào nữa. Gã đã không chần chừ. Và gã cũng đã không hối hận.

Atsumu nhìn cánh hoa rơi lên mái tóc mẹ, người giờ đây đã ngừng thở, và hỏi bằng một giọng nhẹ bẫng.

Em có buồn không?

Gã có buồn không? Osamu không biết nữa. Nhưng gã nghĩ là có, gã sẽ buồn khi em gái gã rơi lệ khóc thương cho cái chết của mẹ họ. Và chỉ có thế mà thôi.

Atsumu nhìn gã như thể đọc thấu được suy nghĩ của gã, mà có đọc được thật thì Osamu cũng chẳng lấy làm lạ. Bởi vì bọn họ là anh em sinh đôi, không người nào hiểu rõ Osamu hơn anh trai gã và ngược lại.

Em đúng là một con quỷ, Osamu.

Atsumu nhìn gã cười. Và trước khi kịp để Osamu trả lời, gã đã nói tiếp, vẫn với giọng nhẹ hơn cả một cánh hoa.

Chúng ta đều là con quỷ, Osamu.

Osamu đáp lại bằng một nụ cười. Trước khi quay gót về gian phòng và kéo nàng thơ đời gã xuống tận cùng sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro