𝚅𝙸𝙸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một hội an cổ kính

một paris hoa lệ

một cinque terre rực rỡ

và một santorini mộng mơ

nhưng tất cả những nơi ấy, cũng không thể bằng nhà

kisaki và hanma vừa kết thúc chuyến du lịch dài ngày của mình. cả hai đã đặt chân lên những mảnh đất đẹp nhất, diệu kì nhất mà người ta thường nói tới

mà người ta nói đâu có sai, từng nơi mà hai đứa đi qua đều mang những nét nổi bật riêng của nó, mấy nét nổi bật ấy đã tự động ăn sâu vào trong kí ức từ cái ngày mà hai đứa tay nắm tay đi qua từng nơi một

cái màu xanh bao trùm cả đất trời miền thần thoại xa xôi, cái hào nhoáng hoa lệ của ánh đèn nơi thủ đô nước pháp, cái sắc màu ôm trọn một phần bờ biển địa trung hải và cả cái trầm mặc rêu phong một góc việt nam. những thước phim ấy vụt qua rồi nghẹn ứ lại trong tâm hồn hai kẻ đến từ xứ sở mặt trời mọc với hoa đào rợp sân

ấy thế nhưng mà nhà vẫn là nhà

ta có đi đâu, đến đâu đi chăng nữa thì khi ta quay về cái chốn thân quen lại không nhịn được mà thở phào một hơi

"cuối cùng cũng đã về tới nhà, vui thật, mà nhớ nhà muốn chết, phải không?"

hanma đặt vali và đống hành lý xuống trước cửa nhà, gã đã đi bao lâu rồi nhỉ, cũng chưa tới một tháng, nhưng về lại nhà thì cảm giác vẫn thật tuyệt

"nhà là nhất, gạo nhỉ, sữa nhỉ?"

hai đứa nhóc một meo meo một gâu gâu nom cũng còn sức nô đùa lắm, nhìn cách mà chúng đáp lại câu hỏi của gã kìa

kisaki lại chẳng nói gì, có lẽ em hơi mệt sau một chặng bay tận nửa vòng trái đất, cũng đúng, bay lâu thế ai mà chả mệt

em đưa mắt một vòng quanh căn nhà của hai đứa, thật may mắn vì trước khi đi đã liên lạc để người ta đến quét dọn 2 ngày một lần, không thì bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một căn nhà hoang ngay trên đường mất

vẫn là nhà đấy nhưng không khí có phần lạnh lẽo đi mất rồi, có lẽ là do thiếu hơi người chăng, hanma không có thích căn nhà của gã và em lạnh lẽo thế này đâu, gã thích cái ấm áp những ngày hai đứa ở bên nhau cơ

ấy là nói như vậy thôi, qua ngày hôm sau cái không khí nơi đây sẽ lại trở về như cũ ngay ấy mà

và cứ thế một mèo một cún một cao một thấp từng bước nối đuôi nhau vào trong nhà

dỡ đồ ra rồi dọn dẹp xong cũng đã là quá nửa đêm, hai đứa lại xách nhau đi tắm cho sạch rồi nằm ụp xuống giường, ôi cái cảm giác quen thuộc này

đã nằm lên giường rồi sao còn chưa ôm nhau mà đi ngủ, người thì lăn lộn người lại năm yên bất động thế kia

kisaki từ lúc về đến giờ vẫn mải suy nghĩ gì đó, mặc kệ cho cái cây cột nằm bên cạnh hết khua chân múa tay lại lăn qua choàng tay ôm em thật chặt

em đang nghĩ về việc mua thêm đồ để trong nhà, đi xa một lần về rồi mới thấy, căn nhà của hai đứa vẫn còn trống trải quá, nhà thì rộng mà đồ lại chẳng có bao nhiêu. cứ nhớ lại mấy căn phòng khách sạn tại santorini và paris là em lại càng quyết tâm cuối tuần phải lôi hanma đi sắm đồ hơn

mà mua cái gì bây giờ nhỉ, máy hút bụi tự động à, về để nó chạy vòng vòng hút bụi cho vui nhà vui cửa, rồi mua thêm cái nồi chiên không dầu, mua mấy cái đồ trang trí cho mấy căn phòng có màu sắc hơn, hay là đi in mấy tấm ảnh du lịch vừa rồi xong treo lên nhỉ, cũng hay

càng nghĩ lại càng thấy có nhiều thứ phải mua hơn em tưởng, ngày mai phải lên danh sách những thứ cần mua mới được

giờ thì đi ngủ thôi, nhìn hanma bên cạnh cầm cái nitendo switch mà suýt rớt vô mặt mấy lần cũng tội

em lấy cái máy từ tay gã để lên bàn, tiện tay tắt luôn đèn ngủ, đến giờ ôm nhau rồi, ngủ thôi nào

"chúc em bé ngủ ngon"

một nụ hôn trên trán và em cũng đáp lại bằng một nụ hôn nơi khóe môi

"ừ, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro