04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một buổi sáng tinh mơ lấp lánh, có một người con trai đã dậy từ rất sớm, sửa soạn kĩ càng, xịt miếng nước hoa rồi đi ra ngoài. Hắn lái xe đến quán mà tối hôm qua hắn vừa mới ăn, giờ mới để ý quán này gần nhà hắn đó chứ. Vừa bước vào đã thấy gương mặt quen thuộc đang lau sàn, hình như hắn là vị khách đầu tiên mở hàng cho quán.

- Kính chào quý khác-

Em vừa xoay qua nhìn một cái liền cứng đơ, là tên biến thái đó !! Em muốn há hốc mồm khi nhìn thấy hắn một lần nữa, em cứ tưởng hắn chỉ đùa giỡn với em vào đêm qua thôi chứ, sao giờ hắn lại xuất hiện nữa, có muốn gặp lại đâu.

- Sao thế ?, bộ tôi có gì lạ à ?

- Sao anh lại ở đây ?

- Em cấm tôi hả ?

Em ngượng ngùng nhìn hắn không biết phải ứng xử sao mới phù hợp với tên biến thái này.

- Khách vô mà sao em không chào đón gì hết vậy ?, tôi mách chủ quán em đấy nhớ

- Ơ ơ, mời anh ngồi ạ, anh cần gì cứ order ạ

Hắn nhìn vẻ lúng ta lúng túng của em mà cười thầm, sao em đáng yêu thế.

- Cho tôi Udon Miso đi

- D-dạ vâng có ngay đây ạ

Em chạy nhanh chân vào trong bếp để thoát khỏi sự ngượng ngùng này. Hắn nhìn em mà chỉ biết cười, em làm gì cũng đáng yêu. Hắn cứ cười tủm tủm tỉm tỉm mãi thôi, hình như em là biểu tượng của đáng yêu đúng không nhỉ ?

- Udon của quý khách đây ạ

- Cảm ơn em nhé.

Em mang thức ăn ra cho hắn, tính quay đi thì hắn kêu lại.

- Em này, em có chơi Minecraft hả ?

- Minecraft là cái gì ? Game hả tôi không chơi game

- Vậy sao em không trả lời tin nhắn của tôi mà block tôi vậy nhỉ ?

Em sượng trân điên, hắn có bị điên không cơ chứ, ai lại không block cái người không quen không biết mà đòi call video để ngắm mình, đúng là suy nghĩ của bọn biến thái mà !!

- Anh nhắn như thế kêu tôi không block mới là lạ đó tên biến thái

Mèo xù lông rồi, hắn nghĩ thế.

- Ơ tôi đã nhắn gì đâu, em nói xem tôi nhắn gì ?

- Anh đòi call video với tôi rồi còn đòi ngắm tôi..

Giọng em càng nhỏ dần về sau.

- Tôi đòi gì cơ em nói lớn lên xem nào

Hắn điên rồi, giữa nơi đang dần có các vị khách vô này mà hắn kêu em nói lớn chuyện đó hả, hắn vừa biến thái vừa điên khùng mà !

- Tôi không nói chuyện với anh nữa !

Ahhh mèo nhỏ giận rồi à, hắn cũng nghĩ thế.

- Em có muốn đi chơi với tôi không ?

- Anh bị bệnh về thần kinh à đương nhiên là không rồi, ai lại đi với người không quen không biết chứ ??

- Một buổi 30 triệu, em thấy sao ?

- Anh nói gì cơ !?

- Đi chơi với tôi một buổi thì em có 30 triệu ting ting vô bank account của em, em thấy sao ?

- A-anh nghiêm túc đấy à, chúng ta không có quen nhau đâu đấy !

Em mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn, em không nghĩ hắn có thể rủ em công khai như thế này, đúng là tên điên thật mà.

- Một đồng ý hai từ chối, đừng nhiều lời nào em.

Em suy nghĩ một chút, thấy có vẻ giá cả được đó dù gì thời gian của em cũng là vàng là bạc mà, giá đó là còn rẻ đó chứ. Nhưng lỡ có cái gì đó hắn yêu cầu khác nữa thì sao đây, em đắn đo một hồi lâu thì hắn cất tiếng.

- Em suy nghĩ xong chưa ? Tôi ăn được một nửa tô mì rồi đó.

- Hmm tôi quyết định rồi, tôi nghĩ kĩ thấy thương lượng như này cũng hơi ấy, nên tôi phải nói với anh là tôi
____________________________________

vận xui sẽ từ từ được hé mở nó là gì nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro