06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng. Hoàng Đức Duy vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ thật ngon lành. 8 giờ sáng rồi, cậu vừa bước ra khỏi phòng để đi vào nhà vệ sinh rửa mặt các thứ, đi ngang phòng hắn, cứ ngỡ hắn đang ngủ nhưng không, hắn đã dậy từ khi nào, còn đang ngồi sửa soạn nữa chứ.

- Đù má phải mày không vậy Sơn ? Mày biết dậy sớm hả Sơn ?

- Tao có hẹn với Phong Hào.

Hoàng Đức Duy nhìn thằng bạn mình vì tình mà làm những việc nó chưa bao giờ làm.

- Mày vậy luôn hả Sơn ? Mình thích nó thật hả ?

- Tuỳ mày nghĩ thôi, tao cũng chưa xác định được, mà bây giờ thì thấy hơi thú vị nên muốn tìm hiểu thêm chút xem như nào rồi mới tính tiếp.

- Nếu không có thì dừng lại mối quan hệ rõ ràng, đừng làm chuyện ngu ngốc.

- Nay mày biết dạy đời tao luôn à Duy ?

- Tao nói thế thôi, hiểu sao tuỳ mày.

Nói rồi Hoàng Đức Duy quay mặt rời đi vào nhà vệ sinh mặc cho hắn đơ mặt ra ở đó.

9 giờ.

jsol.thaison -> monstar_nicky

em ăn sáng chưa ?

tôi chưa, đón tôi đi ăn đi.

xuống đi tới rồi.

vãi anh phóng tên lửa hay gì mà nhanh
vậy ?

tôi tới sẵn rồi mới nhắn tin hỏi en mà.

xía đợi xíu xuống liền.

okay 😽.

Em vội vàng đi xuống dưới nhà không để hắn đợi lâu.

Cốc cốc

Em gõ cửa xe ra hiệu hắn mở cửa, hắn mở cửa xuống xe, chủ động mở cửa xe cho em lên.

- Nhìn biến thái vậy mà cũng ga lăng phết nhỉ !

- Tại đó là em thôi.

Em nhìn hắn nói một cách thản nhiên mà không ngại ngùng như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Mà hiển nhiên mà đúng không ta ?

"Tên này điên thật rồi mà". Em nghĩ thế.

Hôm nay em rất xinh, bình thường hắn chỉ thấy em mặc đồ đi làm trong quán, hôm nay được thấy em mặc đồ bình thường nên hắn cứ lén nhìn mãi thôi, người gì đâu mà xinh thế ! Làn da em trắng ngần từ mặt đến chân, dáng em nhỏ nhắn xinh xắn trông yêu vô cùng. Em lại còn chăm dưỡng da nên da mặt em mịn như em bé vậy đó, vừa mềm, vừa trắng lại còn thêm đôi môi đỏ hồng của em nữa, sao em xinh thế này làm hắn muốn chối cũng không được.

- Em muốn ăn gì ?

- Ăn gì cũng được, tôi dễ lắm.

- Hmmm tôi cũng có biết ăn gì đâu.

- Vậy ăn phở đi, ở quán người yêu cũ tôi á.

- Không thích.

- Ủa nói không biết ăn gì mà tôi chỉ chỗ cho ăn rồi nói không thích là sao ? Bộ anh bị điên hả ?

- Sao phải là quán người yêu cũ em ?

- Tại ảnh nấu ăn ngon, ăn thử đi bao mê luôn, tin tôi.

Hắn chù ụ không thèm trả lời em, không biết vừa suy nghĩ hay suy tính cái gì mờ mờ ám ám mà bỗng nói em.

- Chỉ đường đi.

- Chịu đi rồi hả, okay để tôi chỉ cho.

Em và hắn đến quán phở của người yêu cũ em. Vừa tới là em gỡ thắt rồi mở cửa xuống xe chạy lon ton vào trong, chắc em đã quá quen với chỗ này rồi.

- Anh Lân ơi em tới ủng hộ anh nè.

Hắn gửi xe xong thì bước vô quán, nhìn và đánh giá không gian bên trong quán, cũng không khác gì các quán khác nên hắn cũng không bình luận gì nhiều mà đi thẳng đến ngồi kế bên em.

- Quán này không có nhân viên à ?

- Đợi đi, ảnh sắp ra rồi.

Hắn tò mò nhìn em, "ảnh" ?, "ảnh" là ai ? Sao nghe thân mật thế ? Đập tan sự tò mò của hắn là một người đàn ông bước ra bước đến bàn hắn.

- AA anh Lân này.

- Nay em đến ủng hộ đấy à ?

Người đó nói chuyện với em dịu dàng từ ánh mắt đến cử chỉ, còn cười nữa chứ, rồi tên đó liếc sang hắn lại là một ánh mắt khác hoàn toàn so với khi nãy.

- Người này là ?

- Tôi là-

- À anh ta là bạn mới quen của em.

Hắn còn chưa kịp trả lời nữa là em đã chen vô rồi, hắn nhìn em chằm chằm khiến em có chút rụt rè, hình như em hơi lanh chanh rồi.

- Ừm vậy hôm nay hai người ăn gì ?

- Cho em như cũ, còn anh ?

- Cho tôi phở tái.

- Ừm đợi tôi một chút.

Tên đó đi vào bên trong để chuẩn bị thức ăn. Bây giờ chỉ còn em và hắn, em thì không dám nhìn hắn cứ cắm cắm mặt xuống dưới, còn hắn thì ngược lại, hắn nhìn em chăm chằm từ nãy đến giờ.

- Anh muốn hỏi gì tôi à ?

Em e dè hỏi hắn.

- Tên đó là người yêu cũ em à ?

- Đúng rồi.

- Nhìn tình cảm nhỉ ? Còn yêu à ?

- Tôi hết rồi.

- Chắc chắn ?

- Tôi là người ngỏ lời chia tay, chúng tôi chia tay cũng được 1 năm rồi, tôi hết tình cảm từ trước rồi nên anh muốn tin không thì tùy.

- Còn hắn ?

- Cái đó..

Hắn đã ngầm biết được câu trả lời, bỗng nhiên hắn lại có cảm giác đắc thắng trong lòng. Hắn nhìn em.

- Nhìn gì nhìn hoài vậy ?

- Em.

- Rồi mắc gì anh nhìn tôi ?

- Xinh.

Em cạn lời với hắn rồi.

"Cái tên này cấp độ biến thái của hắn đã đạt tới cảnh giới nào vậy chứ, đáng sợ quá đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro