giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời xưa hỡi xưa ơi, có một gia tộc rất kì lạ, mang trong mình dòng máu của một loài vật vô cùng đáng sợ, được vang danh khắp vùng trời là "Chúa tể sơn lâm". Kẻ cầm đầu mọi loài, sức mạnh trong họ mạnh mẽ được cho là đứng đầu trong danh sách các gia tộc lớn khác, không ngán bất cứ một ai, chính là dòng máu Sư Tử, gia tộc Leeu.

Mọi người trong gia tộc này khi sinh ra đều dưới dạng sư tử con, nhưng khi lớn lên họ mang trong mình một khả năng vô cùng đặc biệt, họ có thể biến thành hình dạng con người, 18 tuổi trở xuống thì họ chỉ có thể hoá thành hình dạng con người vào buổi sáng, đúng 6 giờ tối họ phải hoá thành hình dạng thật của mình. Từ 18 tuổi thì họ có thể thoả thích biến thành hình dạng con người bao lâu cũng được, nhưng vào ngày Trăng tròn, họ bắt buộc phải biến về hình dạng thật để tưởng nhớ đến người đã hình thành và làm nên danh tiếng, giữ gìn gia tộc của chúng qua hàng ngàn năm.

Đứng đầu trong gia tộc họ có hai người nắm mọi quyền hạn và cầm đầu đội binh lớn nhất, họ là đời thứ 3. Tuy lớn mạnh như thế nhưng họ cũng có một ngoại lệ của riêng họ, chính là đứa con mà họ hết mực thương yêu, họ cưng chiều đứa con ấy, không để đứa bé phải thiếu thốn bất cứ điều gì. Đứa con mang trong mình chức vụ sẽ nắm quyền gia tộc, tiếp nối cha mẹ nên từ khi sinh ra cha mẹ đều rất nuông chiều cậu, đến khi cậu 10 tuổi họ đã bắt đầu huấn luyện cậu cách để trở nên mạnh mẽ, họ dạy cậu cách săn mồi, cách để người khác tuân lệnh mình, dạy cho cậu rất kiến thức về cách thống trị một vương quốc, cho anh học tất cả luật lệ, điều cấm kị trong gia tộc. Khi anh 15 tuổi, anh đã học được cách sống tự lập, anh trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng tính cách của anh dần giống với tính khí của một con sư tử, lạnh lùng và khó gần hơn rất nhiều. Trừ cha mẹ ra thì anh chưa nói chuyện với bất cứ ai mà số câu hơn 3 câu.

Nhưng đời mà, đâu ai biết trước được tương lai, trong một lần hoá thành người và vô tình được lên thành phố của con người, anh vô tình bắt gặp được một lễ hội gì đó, anh thấy rất nhiều người bu quanh ở đó, phía trên là một cái sân khấu rất bự, có một con người đang hát trên đó, mọi người ở dưới thì kêu hò tên người nghệ sĩ ấy rất nhiều. Anh cứ đứng đó nhìn khung cảnh ấy, bỗng nhiên trong anh sôi lên một khát vọng được đứng trên sân khấu như thế, được con người hò reo tên như thế, anh muốn được nổi tiếng ở thế giới con người, anh muốn mọi người đều biết đến anh. Anh ôm ước mơ của mình về nhà, anh cố gắng luyện giọng hát của mình, anh tập nhảy, anh đòi cha mẹ cho mình học thanh nhạc, học nhạc cụ. Cha mẹ anh bất ngờ lắm vì đây là lần đầu tiên anh đòi học một môn gì đó, lạ thay môn đó lại không hề liên quan đến gia tộc.

Khi học được một ngày thì anh không học được ngày thứ hai, anh từ chỗ học về nhà mà mặt cứ hầm hầm chả hiểu vì sao. À thì ra là vậy, dù sao thì đây cũng là vương quốc của sư tử, họ chỉ biết gầm rú chứ làm gì biết thanh nhạc là gì cơ chứ. Anh nghĩ nếu muốn đạt được đam mê, anh phải sống ở thế giới của loài người thôi. Lâu lâu anh cứ biến thành hình dạng con người để lên thế giới của con người và học hỏi thêm nhiều thứ trên đó, anh tìm hiểu về ca sĩ, về giới giải trí, về âm nhạc, về văn hoá. Anh quyết định rằng anh sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng ở thế giới loài người, nhưng anh biết thừa cha mẹ anh sẽ phản đối ngay nên anh đợi khi anh tròn 18 tuổi rồi anh sẽ đề nghị với cha mẹ.

Vào sinh nhật 18 tuổi, anh được cha mẹ tổ chức cho một bữa tiệc thật lớn, mọi người trong gia tộc đều đến để chúc mừng sinh nhật cậu. Cậu thì quá quen với mấy cái vụ này vì năm nào sinh nhật cũng được tổ chức như vậy, cậu chỉ đang đợi tới cuối bữa tiệc, khi mọi người đã về hết thì cậu sẽ nói với cha mẹ về ước mơ của mình. Thấp thoáng cũng đã đến cuối bữa tiệc, khi mọi người đã về hết, chỉ còn cậu và cha mẹ, cậu bảo rằng có chuyện quan trọng cần nói và yêu cầu họ ngồi xuống.

- Có chuyện gì mà sao nhìn con nghiêm trọng vậy ?

- Cha. Mẹ. Con muốn sống ở thế giới loài người.

- KHÔNG ĐƯỢC !

Cha của cậu bỗng nhiên đập bàn một cái, có vẻ khi ông nghe về vấn đề này ông đã vô cùng tức giận.

- Con có biết con đang nói gì không vậy hả Sơn ?

- Con quyết định rồi, cha mẹ không cản trở con được đâu !

- Ta nuôi con đến chừng này, để nhận lại những lời hôm nay của con sao ?

- Cha mẹ cũng phải cho con được quyền lựa chọn tương lai của mình chứ, con muốn sống ở thế giới loài người.

- Con..con..

Ông tức giận đến nỗi không thể nói nên lời.

- Cha à..

- Mày muốn làm gì thì làm, tao hết nói nỗi mày rồi ! Biến cho khuất mắt tao !

- Vâng.

- Đường đường là thế hệ nối tiếp để thống trị gia tộc mà bây giờ mày đòi lên cái chỗ xa lạ để sống, tao thật không biết mày đang nghĩ gì. Đã thế, tao sẽ trừng phạt mày, nếu mày sống ở thế giới loài người, lúc mày gặp được định mệnh thì cứ đúng 6 giờ mày sẽ biến thành mèo !

Anh rời đi trong sự tức giận của người cha và sự lo lắng của người mẹ. Thoáng chốc anh đã 9 năm anh sống ở thế giới loài người kể từ ngày hôm đó và giờ anh đã là một ca sĩ nổi tiếng, trong suốt 9 năm anh luôn cố gắng luyện tập, học thanh nhạc, bỏ rất nhiều công sức để đạt được ước mơ của mình. Anh vẫn còn nhớ như in cái lời nguyền của cha đặt lên anh, nhưng 9 năm rồi anh có bị gì đâu. Chắc do anh chưa gặp được định mệnh, mà thôi cứ vậy đi cho cuộc sống của anh nó bình yên.

Nhưng cuộc đời mà, bình yên quá, đâu có vui..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro