Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chồng yêu ơi.

nghe Ha Eun gọi, Namjoon ngước mặt lên một chút, nhìn em với khuôn mặt khó hiểu. tay gã không còn ghi chép hay gõ máy tính nữa, tất cả hoạt động đều dừng lại để định thần xem chuyện gì đang xảy ra.

- em vừa nói gì cơ?

- chồng yêu.

em nhắc lại hai từ ban nãy, cộng thêm sự ranh mãnh được hiện trên mặt, chắc lại định giở trò gì đây. Ha Eun ôm Namjoon từ đằng sau, cằm tựa vào vai gã.

- gọi "vợ yêu" đi nào.

- tôi không rảnh, tìm cái gì đó mà chơi đi

biết ngay mà, khi không có gì làm em lập tức sẽ ra trêu chọc. gã dễ xấu hổ với những câu nói quá ngọt ngào hay sến súa, nên ít khi thể hiện tình cảm với em bằng mấy lời nói đó, chỉ bằng hành động thôi.

- nói đi mà, anh không thương em à?

lại câu nói quen thuộc đấy, gã đã nghe đến thuộc lòng rồi

- thương em thì có nhưng nói câu đó thì không

- tại sao chứ?

em phụng phịu, đấm liên tục vào lưng gã. Namjoon chả nói gì, để im cho em làm càn, coi như được mát-xa miễn phí cũng được.

- em đang đấm lưng cho tôi sao, cảm ơn nhé.

- ơ...

em bỏ ra sofa ngồi, giận dỗi mở tv xem. trên màn hình hiện lên tập phim ngôn tình đang được xem dở, dòng sub ở dưới dừng ở đoạn nam chính đang thể hiện tình cảm với nữ chính bằng những hành động ngọt đến sâu răng và câu nói "vợ yêu của anh".

 gã nhìn xong cười thầm trong bụng, đúng là giận dỗi trẻ con. Namjoon đi ra chỗ Ha Eun ngồi, em không thèm nhìn mặt gã, ngồi xa hơn. gã càng tiến gần em lại càng lùi về sau, cho đến khi đụng phải tường thì cả hai mới yên vị được trên sofa

- em dỗi tôi đấy à?

- không hề, lớn rồi ai thèm làm cái đấy đấy.

gã thả mình xuống sofa, hai tay dang rộng như đang giãn người ra, ngồi làm việc trên cái ghế xoay đó suốt mấy tiếng liền khiến gã không thoải mái chút nào. nhìn sang em, vẫn chăm chú xem phim, không đoái hoài gì đến người yêu đang mệt mỏi bên cạnh cả.

- heo con, em chú ý tôi chút đi.

- không rảnh, em đang xem phim, đến cảnh nam chính rồi đây này.

- chẳng nhẽ tôi không đẹp trai bằng cậu ta à?

- dĩ nhiên rồi, anh ấy còn ga lăng với tâm lí với bạn gái nữa, có như anh đâu.

- em-

Namjoon kéo Ha Eun về phía mình, rồi lật ngược em xuống. hai mắt nhìn nhau, mặt người này đỏ ứng lên còn người kia không chút cảm xúc gì. hai tay gã giữ chặt cổ tay em, không để Ha Eun có đường chạy. gã cúi xuống, tham lam hít lấy hương dâu thoang thoảng trên người em, còn tạo ra vài vết đỏ ám mị trên cổ nữa. em càng cố gắng đẩy ra, gã càng giữ chặt hơn.

- Namjoon dừng lại đi 

- bao giờ tôi thỏa mãn sẽ tha cho em. vợ yêu chịu khó nhé. 

gã hôn nhẹ lên môi em, rồi tiếp tục công việc của mình. hai chữ "vợ yêu" gã nói ra khiến Ha Eun cảm thấy thật ngượng nhưng cũng thật vui, cuối cùng cũng được nghe rồi!

- Kim Namjoon, nghiêm túc đó, buông ra coi. đến đoạn hay rồi.

- chồng em ở đây mà dám để ý thứ khác, muốn bị phạt hả?

- anh đi làm việc đi...đừng để lại dấu nữa, sao em đi học được hả?

- học làm gì, ở nhà tôi nuôi em

-----------------------------------------

nhạt nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro