3. 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑙𝑎̣𝑖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biển đẹp thật em nhỉ? Khi mặt trời ló dạng từ mặt nước sóng sánh kia, bình minh mà tôi yêu thích nhất. Đi đến đâu tôi cũng mường tượng cảnh tôi và em bên nhau, nắm tay qua từng khu phố từng con đường, mọi người ghen tỵ với sự đẹp đôi của chúng ta. Ha ha ước gì em ở đây bên tôi, ước gì em cũng yêu tôi. 

Em có nghe không tiếng sóng vỗ? Em có nghe không tiếng lòng tôi?

Cái khí lạnh của sớm mùa thu len lỏi trong từng lớp áo, tôi co người đưa tay chụp vội mấy tấm ảnh buổi bình minh. À bệnh nghề nghiệp ấy mà. Đi đâu tôi cũng đem theo một chiếc máy ảnh. Tôi lia máy khắp nơi chụp lại mọi cảnh tôi cho là đẹp. Một, hai rồi ba tấm. Chợt hình bóng quen thuộc hiện hữu trong ống kính tôi. Tôi đứng khựng lại. Có phải là em không? Không đâu, chắc chỉ là bóng lưng có chút giống.

"Lisa!"

Rõ ràng lý trí bảo tôi chỉ là người giống người thôi, nhưng sao cơ thể này cứ vô thức tiến lại gần tồi thốt lên tên em. Mà hình như.... tôi không lầm. Là em! Không không không! Là mơ là ảo giác thôi. Có chăng do tôi quá nhớ em mà trở nên hoang tưởng. Tôi cười trừ, lấy tay dụi dụi mắt, mong cơn mơ này chóng qua. 

"Anh biết tên tôi à?"

Tôi không nghe nhầm chứ. Em đáp lại lời tôi đúng không? Lén véo nhẹ vào tay, đau thật này. Vậy là thật rồi! Tôi gặp được em rồi! Ông trời giúp tôi rồi! Lấy từ áo khoác chiếc ảnh đã cất kĩ càng từ lâu, tôi mỉm cười đưa cho em.

"Tôi đã đợi em từ rất lâu, Lisa!"

Em có biết không trái tim tôi lại lần nữa thổn thức vì em, ánh mắt tôi lại lần nữa hướng về em.

Có thấy không, tình yêu tôi dành cho em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro