1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở độ tuổi 16, đáng lẽ ra Lee jeno phải được cắp sách đến trường như bao cô cậu học trò khác. Nhưng xã hội quá tàn độc, khiến tâm hồn của hắn bị vấy bẩn bởi những lời ăn tiếng nói không ra gì từ người ngoài lẫn người thân thiết.

Họ nói hắn chỉ là một thằng ăn bám, đến nỗi bà hắn chết rồi mà hắn vẫn ăn bám mấy đồng bạc lẻ của bà hắn để lại. Tại sao vậy??? Hắn phải chết đi thì bọn họ mới im miệng tha cho hay sao, quá đỗi tàn độc đi mà.

Ba mẹ thì đi biệt tăm biệt tích, nói đúng hơn là hắn bị bọn họ bỏ rơi rồi. Bà thì không còn, chỉ có đúng mình hắn sống trong căn nhà tồi tàn. Khó khăn quá nên hắn đã phải tự thân vận động, dồn hết sức lực để đi kiếm việc làm rồi còn lo cho tương lai sau này của bản thân.

Va vấp sự đời không hề đơn giản. Hắn từng xin vào làm phục vụ cho một quán ăn bình dân, vừa mới bước chân đến cửa thôi mà hắn đã bị mấy cậu nhân viên ở đó xỉ nhục rồi. Mấy cậu ấy bảo mặt mũi hắn thì lem nhem, quần áo còn không chỉnh tề thế mà còn đòi vào đây làm nhân viên phục vụ. Chỉ có làm nhục cho quán thôi.

Xin việc vất vả quá hay là đi ăn cắp, ăn trộm. Hắn đã nghĩ thế trong đầu khi biết bản thân bị rơi vào khủng hoảng trầm trọng, giờ chỉ còn cách ăn cắp, ăn trộm thì mới có đồ để ăn, có quần áo để mặc, có tiền để sinh hoạt. Và kể từ ngày hôm đó, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, đèn đường tắt ngụm là hắn lại bắt đầu hành động. Mặc lên người là chiếc áo Hoodie đen có mũi, bịt khẩu trang kín mít để họ đỡ nhận ra. Mấy ngày đầu hắn còn bị phát hiện và đưa lên đồn cảnh sát xử lý nhưng mấy lần sau, kể cả họ có lắp camera đi chăng nữa thì cũng không tài nào mà bắt nổi hắn.

Vào một ngày đẹp trời, hẳn chỉ đi ra ngoài để hóng gió thôi mà bỗng nhiên tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài óng mượt, làn da trắng sáng như ánh nắng mùa hè, cô gái ấy có nụ cười rất đẹp, chỉ cần cô cười là tim hắn rạo rực đến phát điên. Cô ấy lớn hơn hắn 2 tuổi, vừa mới gặp lần đầu mà đã nghĩ đến chuyện sau này, cứ mỗi khi trường cho học sinh đi về là hắn lại đứng bên đường ngắm nhìn cô, mà kể ra lúc nào cô cũng vui vẻ nhỉ, hắn chưa nhìn thấy cô khóc hay tức giận bao giờ.

Hắn đã chờ đợi 2 năm để bản thân trưởng thành, dành rất nhiều thời gian vốn có của mình để ngắm nhìn cô ở mọi lúc. Hắn lại chờ đợi thêm 4 năm nữa để cô học xong đại học và có công ăn việc làm ổn định. Nhưng vì một lý do nào đó mà hắn đã không thể gặp cô trong một khoảng thời gian dài, để sau khi gặp lại bản thân hắn lại trở thành một kẻ giết người hàng loạt còn cô là pháp y bên trụ sở cảnh sát.

Cuộc đời xô đẩy hắn dính líu đến máu me và chết chóc. Dù có lấy nước rửa sạch cũng khó để quá khứ trôi đi một cách dễ dàng, nhưng dù thế nào thì hắn vẫn muốn cùng cô là gì đó có nhau, kiểu như từ người dưng thành người thương ấy. Hắn và cô gặp nhau tại một bìa rừng, cô lúc ấy đang giải quyết một vụ án hóc búa và người đã gây ra vụ án đó lại chính là hắn....

Kể từ ngày gặp mặt định mệnh hôm ấy, hắn đã quyết định là sẽ tán đổ cô cho bằng được dù có bị từ chối 7749 lần đi chăng nữa. Người ta hay nói một lần thất bại là một bài học đáng nhớ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro