27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, hắn và Hyunsoo cùng với mấy tên vệ sĩ khác đã đi theo ngài Sooman tới điểm hẹn. Bước vào bên trong, người bên phía ông ta đã tiếp đón ngài ấy rất nhiệt tình nhằm lấy lòng

" Chào ông bạn, lâu lắm rồi không gặp " Ngài ấy liền ra bắt tay với ông ta

" Mời ngồi "

Ông ta cười nói rất vui vẻ rồi còn mời ngài Sooman một ly rượu

" Chời ơi kể ra cũng đã hơn 25 năm rồi nhỉ. Giờ tôi mới được ngồi đây để uống rượu với ông đấy "

" Vào chuyện chính đi, tôi không có nhiều thời gian đâu "

" Park Jinyoung à, ông đâu cần phải vội vàng như thế. Mới có hơn 8h tối thôi mà "

Ông ta liền lôi ra một bản hợp đồng và bắt ngài Sooman kí vào

" Kí đi!!! " Di chuyển bản hợp đồng gần với phía ngài Sooman đang ngồi " Sau khi kí xong tôi với ông sẽ quay trở lại làm bạn trí cốt như ngày xưa "

Ngài ấy nhếch mép tỏ vẻ ra rất khinh bỉ với lời nói vừa rồi của ông ta. Làm gì có cái chuyện chỉ cần đặt bút lên trang giấy là sẽ quay trở về làm bạn trí cốt của nhau được, điều đó chỉ có mơ tưởng mới là thật thôi.

Ngài Sooman lắc đầu liền đưa hai con ngươi của mình nhìn thẳng vào mặt ông ta

" Này đã hơn 25 năm rồi đấy, ông nghĩ có thể quay lại dễ dàng!!??? "

" Ừ chả có điều gì là không thể cả "

Trong lúc hai người họ đang gay gắt với nhau ở bàn tiệc thì hắn cùng với những người khác đang đi giết mấy tên vệ sĩ ở bên phía ông ta.

" Ay Hyunsoo mau bắt lấy súng này "

Hắn ném cho cậu

Cậu bắt được và cảm ơn hắn

Cậu đã di chuyển lên phía trên để giúp cho những người khác còn hắn thì ở phía dưới giết nốt mấy tên còn lại.

" Má sao to xác thế " Hắn đứng thở được một lúc thì tự nhiên bị một tên lạ mặt nào đó chém một nhát rõ sâu ở đằng sau lưng

Hắn ngã khụy xuống và rồi ngay sau đó dùng súng bắn một phát sau lưng để giết cái thằng vừa rồi dám cả gan chém hắn

" Địt mẹ, đau vãi chó "

Hắn cố gắng đứng dậy nhưng mà đau quá

" Duma mấy thằng chó chết đực rựa này nữa. Tao sẽ giết chết BỌN MÀY " Hắn gằn giọng

Hắn cứ nghĩ là bản thân mình sẽ phải nằm ở đó cho đến khi máu trong người chảy sạch rồi cơ nhưng mà ai ngờ vì giọng hắn chửi quá to nên Hyunsoo đã nghe thấy và xuống dưới xem thử thì phát hiện hắn đang nằm ở dưới sàn với một vết thương lớn ở phía sau lưng

Cậu liền chạy ra đỡ hắn ngồi dậy

" Mày không sao đấy chứ jeno "

" Ôi...mẹ ơi chúa cứu con một mạng. Tao không sao mà mày đã giết hết đám người của ông ta chưa "

" Rồi, không xót lại một người nào đâu mà mày phải lo "

" Này Jeno...mày vẫn cón sức để chạy ra ngoài chứ "

" Chạy ra ngoài để làm gì??? "

" Kêu thêm người để bảo vệ Ngài Sooman "

" Mé chứ không phải là kêu đủ người rồi sao "

" Mau đứng dậy rồi đi ra ngoài nhanh đi Lee Jeno "

Cậu cố gắng đỡ hắn đứng thẳng dậy rồi khuyên bảo hắn là hãy mau đi ra ngoài kêu người giúp

" Có ổn không đấy "

" Có mày cứ đi đi nhé, ở đây cứ để tao lo "

Cậu vỗ vai chấn an hắn đôi chút rồi bảo hắn mau rời khỏi đây càng sớm càng tốt

" Không biết có ổn không nữa " Hắn chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng. Vừa mới đi được mấy bước ra ngoài đường lớn thôi mà quán ăn đó đã nổ bùm bởi rất nhiều quả bom lớn được lắp sẵn ở bên trong.

" Ôi mẹ... " Hắn đứng đờ ra nhìn " Duma...ca...cái đéo mẹ gì vậy??? "

Thật ra ngay từ ban đầu không có một buổi gặp mặt hay làm ăn nào ở đây hết, tất cả mọi người chỉ đang diễn kịch trước mặt hắn mà thôi, bởi lẽ hắn là một cái gì đó rất đặc biệt đối với ngài ấy thế nên ngài ấy mới bảo lập ra vở kịch này là để muốn hắn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ngài ấy muốn hắn rời khỏi cái thành phố Seoul rộng lớn này để đến một nơi yên bình nào đó để sống.
Và tất nhiên những gì hắn chứng kiến vừa rồi đều là giả và chả có ai chết cả.

" Mọi người...Hyunsoo rồi còn ngài Sooman...tất cả mọi người đều chết hết rồi sao "

Chuông báo từ phía cảnh sát từ đâu xuất hiện. Hắn vội chạy đi ra khỏi nơi đó và tạm thời là hắn sẽ ẩn danh ở đâu đó một thời gian, đến cả cô hắn cũng không nói cho là bởi vì cô là người của cảnh sát, chỉ cần hắn lộ mặt là có thể cô sẽ báo cho cấp trên ngay.

Khoảng thời gian không có cô bên cạnh hắn cũng buồn lắm chứ, mà đã buồn đến phát điên rồi thì tất nhiên là hắn sẽ phải đi theo cô ở mọi lúc mọi nơi rồi và cô sẽ không thể nào mà biết được là đang có người luôn đi theo sau cô từ sáng cho đến tận tối.

" Chị ấy vẫn thường xuyên đi làm từ rất sớm và về rất muộn "

Vài tháng sau đó, hắn có tới tìm cô nhưng với cơ thể bị trầy xước và máu me dính đầy ra quần áo

" Yaaa l....lee jeno!!?? " Cô liền đưa hắn vào trong và nhanh chóng dìu hắn vô giường nằm " Cậu đã làm gì và đi đâu trong suốt mấy tháng qua vậy "

Cô đi lấy khăn ấm để lau qua vết thương cho hắn rồi sơ cứu bằng băng cá nhân và cồn

Hắn chỉ nhếch mép cười và không trả lời câu hỏi của cô

" Mé cái thằng này tôi đang hỏi cậu đấy " Cô đánh vào ngực hắn

Phải làm vậy thì hắn mới chịu mở miệng

" Aiss đau đó chị à " Xoa xoa ngực mình " Em đi nhiều nơi lắm, chỗ nào ngủ được sống được là em đi tới đó "

" Bố thằng điên "

" Ơ thật mà "

Cô nhẹ nhàng dán băng gâu vào mấy vết xước nhỏ ở trên mặt của hắn

" Bị đánh à "

Hắn gật đầu

" Đi ăn trộm không thành nên bị đánh "

Cô quá bất lực " Vậy vết máu dính trên áo cũng là của cậu à "

Hắn bỗng nhiên mỉm cười rồi trả lời cô " Không ạ, là máu của mấy tên đã đánh em đấy chị "

" Cậu giết chết mấy tên đó à "

" Nae "

" Ờ vậy ngủ ngoan nhá lee jeno "

Cô hôn nhẹ lên trán hắn rồi ra khỏi phòng

" Chị ấy không báo cảnh sát sao??? "

Vừa rồi hắn còn nghĩ chỉ trong chốc lát là bản thân sẽ bị bắt vô tù rồi cơ
Trong lúc hắn đang ngủ ở trong phòng thì cô lại ra bên ngoài ngồi ở cạnh sổ để hóng mát, trên tay cô có cầm theo một con dao sắc nhọn

" Tôi sẽ giải thoát cho cậu khỏi cái xã hội thối nát này "

Đến nửa đêm, cô đi vào phòng để giết hắn thì thấy hắn đã ngồi dậy, mở mắt tô hố ra nhìn cô từ lúc nào. Khiến cô dật mình và cô đã dấu con dao ra phía sau lưng

" Chị ơi, chị vào đây ngủ cùng với em "

Hắn vẫy tay ra hiệu và cô cùng nghe theo, lên giường nằm bên cạnh hắn

Hắn đã ôm cô vào lòng

" Đã lâu lắm rồi em không được ôm chị đấy "

" Ừ "

" À sáng mai em muốn ăn gì đó do chị nấu quá "

" Nhưng tôi muốn ăn mì cậu nấu "

" Hở chị thích ăn đến thế à?? "

" Ừm "

Trong lúc nói chuyện phiếm, cô đã chĩa thẳng mũi dao sắc nhọn vào bụng hắn và tất nhiên là hắn đã biết điều đó từ trước nhưng lại không nói, hắn muốn chính miệng cô nói ra mục đích của mình cho hắn nghe

" Cậu có muốn chết trong vòng tay của tôi không jeno?? "

" Em chết rồi thì chị sống à "

" Nếu cậu muốn cậu có thể giết chết tôi ngay bây giờ "

Hắn nắm chặt tay cô

" Em muốn chị ở bên cạnh em mãi mãi "

Nghe xong câu nói đó, đầu óc cô trở nên đen mù mịt, một chút ánh sáng muốn lẻ loi vào trong cùng không được. Cô đã nhanh tay đâm mũi dao vào người hắn, một nhát đâm rất sâu và máu từ bên trong chạy ra
Hắn đã không phản kháng và từ đâu đó có một khẩu súng chĩa thẳng vào cổ của cô

" H...Hãy chết cùng em "

Cô chỉ biết cười và hắn đã bóp còi

Viên đạn xuyên thẳng vào cổ cô

Chỉ trong một đêm mà có tận hai mạng người bị thần chết kéo đi, họ cũng chỉ vì muốn ở bên cạnh nhau nên mới làm vậy thôi
Khi còn chút hơi thở cuối cùng họ đã trao cho nhau một nụ hôn

" Nếu có kiếp sau tôi sẽ nguyện ở bên cạnh cậu suốt đời "

" Em cũng sẽ nguyện ở bên cạnh chị "

Cuối cùng hắn và cô cũng được ở bên cạnh nhau rồi, nó quá dễ dàng khi con người ta chết đi
Thi thể của họ được phát hiện ngay sau khi người hàng xóm ở bên cạnh sang đưa ít đồ cho cô và thấy cô không ra mở cửa. Pháp y đã chuẩn đoán hung khí gây ra cái chết nhưng còn nguyên nhân thì vẫn là một ẩn số. Khi người của trụ sở được điều động đến, Jeongeun và HanGyu đã rất bất ngờ khi nạn nhân lại chính là cô và hắn, mọi người đều biết là cô và hắn yêu nhau nhưng mà đâu ai ngờ cô và hắn lại hồ đồ đến như vậy. Kết liễu cuộc đời mình chỉ để được ở bên nhau, nếu mẹ cô mà biết thì chắc bà ấy sẽ lên cơn đau tim mất

" Con dao và khẩu súng này là của hai người họ " Jeongeun quay qua hỏi HanGyu

HanGyu gật đầu

" Súng này là súng lậu đấy, có lẽ hắn đã suy tính trước đến chuyện này rồi nên mới đi mua nó "

" Ừ cũng tốt thôi, hắn mà chết đi rồi thì đỡ phải nhận án tù chung thân "

" Sẽ như thế nào khi bác ấy biết chị y/n đã.... "

" Không sao đâu rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi "

--------------//----------//---------------

Hết òi á:)))

Hơi nhạt nhỉ 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro