6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đã quen biết tôi... "
" Đúng vậy! "

Cô vẫn không thể tin nổi được vào tai mình, một tên biến thái cứ suốt ngày đứng ngắm cô ở cổng trường, mỗi khi cô tan học về, thế mà giờ đây bản thân cô lại nằm gọn ghẽ trong vòng tay to lớn của hắn. Cô vô cùng hoảng loạn lại còn sợ hãi trước sự việc đang xảy ra với cô.

Cô run miệng hỏi hắn. " Cậu tên là gì thế? "
" Lee Jeno là tên của em ". Hắn ta đáp lại

Cô vừa nghe xong cái tên của hắn thì liền cảm thấy có cái gì đó rất là quen thuộc, cảm giác như cô đã từng nghe qua cái tên này ở đâu rồi thì phải, có phải là ở trên báo chí hay là trên tivi hoặc là trên loa đài....thật sự cô cũng không thể nhớ rõ được là bản thân mình đã từng nghe qua cái tên này ở đâu nữa.

Cô đột nhiên lại hỏi hắn một câu rất kì lạ. " Cậu thích tôi thật hả? "
Hắn ta thở dài đáp. " Hơn cả thích là yêu đó chị!!! "

Nói xong hắn liền hôn nhẹ lên mái tóc óng mượt của cô.

" Chúng ta không hợp nhau đâu ". Cô lạnh lùng nói
" Không sao đâu chị, em sẽ biến chị thành của em "_ Hắn ta đứng dậy_ " Chị cứ ngồi đây nghỉ nhé, em phải đi rồi "

Hắn nở một nụ cười trìu mến với cô rồi quay người rời đi. Cô cứ nhìn theo bóng dáng to lớn của hắn, không phải là vì cô thích mà cô mới nhìn hắn đâu, cô chỉ là đang cảm thấy khó hiểu đối với câu nói của hắn thôi_" Em sẽ biến chị thành của em ", một câu nói có thể khiến cho cô ám ảnh cả đời luôn đấy. Cô nhanh chóng thu dọn đồ nghề của mình rồi rời khỏi hiện trường vụ án.

____________________

Hai ngày sau, trên đài KBS có nhắc tới vụ ám sát tiểu thư Choi Youngsoo, cả thành phố đang náo loạn hết cả lên là vì mãi cảnh sát vẫn chưa bắt được tên giết người kinh tởm đó. Nếu hắn cứ mãi ở ngoài vòng pháp luật như thế thì rất có thể người dân ở trong thành phố sẽ sống không yên ổn vì lo sợ.

" Theo như bên pháp y đã báo cáo cho chúng tôi thì nạn nhân và kẻ đó không hề quen biết gì nhau, họ chỉ tình cờ gặp mặt khi đang vui chơi ở trong quán bar. Bạn của nạn nhân đã kể, kẻ đó trông hung hăng, hắn đã gây ra một vụ ẩu đả và khiến cho một đám thanh niên bị thương nặng. Vì có ấn tượng lạ nên nạn nhân đã gạ t*nh hắn, hắn cũng hứng thú nên đã đưa nạn nhân ra xe rồi quay về nhà. Đây chính là hình ảnh cuối cùng của hắn do camera ở gần khu vực đó đã quay lại "


Cô bất ngờ quay lại nhìn. " Gương mặt này...Lee jeno??!!!! ". Hai con mắt cô mở to vì không tin nổi vào sự thật.

Nếu là người khác thì cô không chắc bản thân mình có thể nhận ra nhưng riêng hắn, chỉ cần lướt qua là có thể nhận ra được mặt hắn kể cả khi bịt khẩu trang.

" Haizzz cậu tính trêu đùa chúng tôi đến bao giờ đây hả lee jeno "

Cô thở dài bất lực. Tivi vẫn đang chiếu tin tức còn cô thì đã cầm cuốn sách đọc từ bao giờ. Vì không muốn ám ảnh vụ án nên cô đành lấy sách ra đọc để tìm kiếm lại sự vui vẻ, làm pháp y đúng thật vất vả, phải có tâm hồn sắt đá và trái tim không dễ bị rung động do sợ hãi. Cô thường xuyên tiếp xúc với xác chết mà, đừng nghĩ cô nghiêm khắc khi làm việc mà cô không biết sợ. Khi giải phẫu cho nạn nhân Youngsoo cô đã phải đứng ở ngoài một lúc, hít thở thật sâu rồi mới vào. Vì cơ thể của nạn nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng, làn da mờ nhạt dần do chịu không khí lạnh ở bên ngoài vào ban đêm, ngoài ra tay và chân của nạn nhân có dấu vết bị hành hung bởi một loại vũ khí được làm bằng sắt.

" Chúng tôi có nghi ngờ vị hôn phu Min jiseok của nạn nhân cũng có liên quan tới vụ án. Người nhà của nạn nhân kể, tuy sắp lên xe hoa để gả vào nhà họ Min nhưng chưa lần nào cậu Jiseok và nạn nhân thân thiết với nhau. Có khi nào chính cậu jiseok đã thuê tên giết người đó để ám sát nạn nhân hay không... "

Cô thấy quá ồn ào nên đã tắt tivi đi để lấy lại sự yên tĩnh cho bản thân.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi cô rảnh rỗi ở nhà thư giãn...ai biết đâu được mới sáng sớm đã nghe tin về cái chết của Choi tiểu thư. Châm ngôn của cô là_ " nhân sinh ngắn ngủi, cuộc sống chẳng biết ngắn dài nên hưởng thụ thì hưởng thụ ". Cô đang ngồi ung dung trên ghế đọc vài cuốn sách thì điện thoại bỗng dưng kêu lên, cô nhấc máy lên trả lời thì nhận được một tin của trung đội trưởng Lee về vụ án ở gần bờ sông, cô ngay lập tức lên thay quần áo rồi đi xe tới đó.

_ Hiện trường vụ án _

Nơi xảy ra vụ án cách bờ sông tầm 30m. Thi thể được người dân phát hiện vào lúc 4 giờ sáng, lúc phát hiện thi thể không có phần đầu của nạn nhân...

Cô liền xuống xe, nhanh chóng di chuyển tới chỗ xảy ra án mạng. Bên tai nghe báo cáo sơ bộ tình hình, cô nhìn xung quanh hơi cau mày, bắt đầu nghiêm túc đánh giá. Bờ sông rậm rạp cỏ lau, không có nhiều dấu vết khai thác. Đá rác lởm chởm, ít được dọn dẹp, xung quanh hư thối mùi cá chết trôi dạt, khí vị oi nồng. Là địa điểm che dấu mùi xác chết rất tốt, đê sông dốc thẳng, giáp đường lớn, chỉ có điều khoảng cách từ mặt đường nhựa tới sông khá xa, cách một khoảng hơn 30m.

Cô mặt lướt qua quan sát hiện trường, tay nhanh chóng khoác lên bộ đồ pháp y để công tác, găng tay mạch lạc lưu loát đi vào, cô bắt đầu hành động.

Một cậu trai tầm 25 tuổi đeo kính, trông giống em trai nhà bên chủ động bước lại gần cô nghiêm túc cúi đầu nói_ " chào Chị, em là JungGyu bên tổ pháp y, em rất hâm mộ chị "

JungGyu có ngoại hình khá nhỏ nhắn, có vẻ trẻ hơn so với tuổi, mặt mũi thư sinh hiền lành. Cô thầm nghĩ trong đầu gương mặt này không hợp với xác chết!!!!

Y/n cũng tỏ ra thân thiện đáp_ " chào cậu, tôi có trợ lý rồi "

JungGyu đơ vài giây, mặt đỏ bừng, Trung đội trưởng Lee bây giờ mới lên tiếng_ " cậu ấy làm bên tổ pháp y được hai năm rồi. Cậu ấy chỉ hâm mộ cô thôi, còn trợ lý của cô ở đằng kia "

Làm bên tổ pháp y gì mà cô chưa bao giờ gặp mặt. Thật lạ lẫm...

Cô gật đầu, tươi mát nụ cười rồi xin phép qua bên kia bắt đầu công việc. Xuyên qua dải ngăn vách tiến vào hiện trường.

" Chị y/n "

HanGyu - trợ lý của cô bắt đầu công tác xem qua sơ bộ thi thể nạn nhân, thấy cô đã đến tạm dừng lại công việc để trao đổi thông tin về vụ án. Hiện tại cô đã tiến vào trạng thái công việc. Khuôn mặt vốn tươi cười bây giờ trở nên nghiêm túc, mắt lạnh lùng đi trông thấy, không tỏ ra bất cứ cảm xúc dư thừa gì. Giọng điệu thêm phần lãnh đạm. Y/n vừa thấy thi thể quen việc ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng mở ra khóa kéo bao đựng tử thi, phần trên thi thể lộ ra, đầu người không thấy, đập vào mắt cô chính là phần cổ cắt thật ngọt.

Cô nhàn nhạt mở miệng hỏi_" Tóm tắt tình huống "

HanGyu nhanh chóng đáp:

" Nạn nhân được xác định là nữ, thi thể không đầu, vết cắt ở cổ gọn gàng, trên cơ thể phát hiện nhiều vết bầm tím, hai tay bị trói ra sau. Các vết thương trên người nhiều điểm bất đồng. Hiện tại chưa xác định được nguyên nhân cụ thể cái chết. Chờ mang thi thể về giải phẫu chi tiết mới có thể kết luận được. "

Một bên cô lắng nghe HanGyu trình bày, mắt quan sát kỹ vết cắt. Tay ấn vào da của nạn nhân, đo độ dài các vết thương. Nắm được đại khái, cô kéo lại bao tải, đứng dậy tháo bỏ găng tay, móc trong túi áo ra xem thông tin thời tiết gần đây ở Seoul.

" Dựa vào độ đàn hồi của da, màu sắc thay đổi của vết thương kết hợp với nhiệt độ ngoài trời mấy ngày hôm nay có thể xác định nạn nhân tử vong trong vòng 42 giờ đồng hồ. Cho người mang thi thể của nạn nhân về trụ sở, gọi người chuẩn bị đầy đủ vật dụng cụ cần thiết cho việc mổ tử thi. "

Để xem nạn nhân thầm thì với bọn họ điều gì? Đội pháp y trở về trước, Thanh tra Park vẫn còn miệt mài sưu tầm dấu vết, cảnh sát phong tỏa hiện trường, bắt đầu cơ bản khoanh vùng người phạm vi liên quan.

Trung đội trưởng Lee thấy cô đi ra trực tiếp hỏi. " Pháp y Kim, cô thấy thế nào "

" Tạm thời chưa thể kết luận, chờ đợi có kết quả khám nghiệm tôi sẽ lập tức báo cáo cho sếp "

" Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro