8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n nói nhỏ " Nếu cậu thật sự yêu tôi, thì xin hãy đừng đeo bám theo tôi nữa. Tôi sợ lắm "

" Đối với chị em là kẻ bám đuôi, là kẻ biến thái điên loạn nhưng đối với em chị là cả thế giới thu nhỏ lại trong trái tim của em. Em yêu chị "_ Hắn liền chào tạm biệt cô rồi xuống xe rời đi

Vẫn là bóng dáng ấy, một bóng dáng của kẻ si tình đến mất ăn, mất ngủ. Tâm trạng của cô giờ đang rối bời lắm, phải làm sao khi có một kẻ yêu mình đến như vậy, cô ước gì có ai đó sẽ thay thế cô ngay bây giờ. Cô sợ hắn yêu cô đến điên cuồng mà đi làm những chuyện dại dột. Bản thân cô phải làm sao khi rơi vào hoàn cảnh như vậy đây, giải quyết ổn thỏa như thế nào? Giờ cô đã mất hết khái niệm về tình yêu rồi, đâu ai bảo xinh đẹp, giỏi giang là sướng, người ngoài chưa thật sự nhìn thấy những hoàn cảnh mà cô đã từng trải qua nên họ cứ giỡn vui như thế. Nếu biết được chắc họ cũng không quan tâm là mấy đâu.

Cứ nghĩ khoảng cách giữa cô và hắn vốn dĩ là rất gần nhưng lại xa vạn dặm. Vết nứt của trái tim dễ tạo nhưng cũng thật khó lành.

Cô đã từng nói câu nói này với một cậu bạn thời trung học. " Trong quá khứ chưa từng nhận được tình yêu thương, tương lai sẽ không dám ngu ngốc trao đi một lần nữa "

Chặng đường tìm kiếm đến sự hạnh phúc của cô vẫn chưa đi đến điểm kết, nhưng mà...thật khó để lựa chọn được cho mình một người đàn ông thật lòng.

Cô đã bình tĩnh trở lại và lái xe về nhà. Vừa về tới nơi, mùi thức ăn chín thơm lừng nức mũi bay đến.

Cô bất ngờ. " Là mẹ sao?? "

Mẹ cô đang ở trong bếp bắt đầu xếp bàn ăn chờ sẵn. Cô cảm thấy thật hạnh phúc, tháo giày ra sau đó chạy ngay vào trong bếp ôm trầm lấy mẹ.

" Mẹ à, mẹ đến mà sao mẹ không nói cho con một tiếng nào vậy "

Bà thấy con gái đi làm về mệt mỏi, không nói không rằng liền lao đầu vào trong bếp làm những món ăn ngon mà cô thích ăn nhất, ngồi đợi cô về rồi cả hai mẹ con cùng ngồi ăn chung.

Bà cười vuốt đôi tay đang ôm lưng mình nói_" Được rồi, mau thay đồ sửa soạn rồi ra ăn cơm, mẹ nấu món con thích đấy "

Y/n nói giọng mũi. " Vâng, mẹ đợi con ra liền "

Bao nhiêu năm nay chỉ có hai mẹ con cô nương tựa vào nhau mà sống. Ba cô là cảnh sát, vì bị chấn thương sau một vụ ẩu đả với băng đảng khét tiếng nên đã không may qua đời, dù vất vả nhưng không sao hết. Hiện giờ tất cả đều tốt rồi, cô có thể chăm lo cho mẹ, sẽ không để bà ấy phải nhọc lòng nữa.

" Mẹ chúng ta ăn thôi "

Cô tắm gội nhanh chóng rồi đi ra dùng cơm với mẹ. Rất lâu rồi mẹ con cô mới được ngồi ăn cơm chung như thế này. Còn nhớ lúc cô ba tuổi, đáng lẽ ra ở cái tuổi ấy chỉ có ăn và chơi nhưng đối với cô, nó là độ tuổi đã khiến cho cô không bao giờ muốn quay trở lại. Ba cô đã mất khi làm nhiệm vụ truy quét một băng đảng buôn ma túy, phải nói rằng khoảng thời gian đó mẹ con cô giường như suy sụp tinh thần. Cô thường xuyên khóc đòi gặp ba, rồi khi cô lớn lên một chút, hiểu chuyện thì không khóc nháo lên nữa. Cô vì không muốn mẹ buồn mà cố gắng học tập, luôn tỏ ra vui cười rằng ta đây không sao cả. Khi đi học nhìn mọi người có ba nên cô cũng rất khao khát, nhìn các bạn cùng trang lứa được ba ôm vào lòng không ít lần lén rơi nước mắt.

Hơn 20 năm ba ra đi, mẹ cô đã cố gắng hết sức để chu cấp đầy đủ cho cô ăn học để giờ được nhìn thấy con gái mình thành đạt. Bà ấy cũng mãn nguyện.

Bà thấy con gái đi ra liền niềm nở đón lấy. Bắt đầu giới thiệu những món ăn hôm nay bà nấu, tất cả đều là món cô ưa thích, tay liên tục gắp thức ăn cho cô. Cô không ngăn mẹ gắp thức ăn cho mình, nếu không phải vì cô cố kìm nén thì sẽ khóc tới nơi mất.

" Mẹ đừng lo gắp thức ăn cho con, mẹ cũng ăn nhiều vào "

Hai mẹ con vui vẻ ăn xong bữa cơm ấm cúng. Cô xung phong rửa bát, xua đuổi mẹ ra phòng khách ngồi xem tivi. Thu dọn phòng bếp ổn thỏa cô liền chạy ra ngồi với mẹ, bắt lấy tay bà vuốt ve, cô tựa đầu vào vai mẹ nói_ " Mẹ à, sáng mai con đi thăm mộ ba "

Mẹ cô thờ dài nói_ " Ừ, con cũng nên đi thăm ông ấy, chắc ông ấy nhớ y/n của chúng ta lắm "

Cô càng siết chặt tay mẹ hơn như muốn khiến mẹ cô an tâm, như muốn nói với mẹ rằng con sẽ luôn ở bên mẹ, không để mẹ phải cô đơn nữa.

--------------------------------

" Ba! Con gái tới thăm người rồi đây, ba khỏe không? Con nhớ ba nhiều lắm "

Cô yên lặng ngồi xuống bên cạnh mộ của ba. Dùng khăn nhẹ nhàng lau đi di ảnh của ba đã lâu ngày bám bụi, khuôn mặt của ba vẫn thế, không già đi, ánh mắt của người cảnh sát vẫn thế, sáng ngời thanh minh. Còn nhớ ngày đó mỗi khi nhớ ba, cô thường chạy ra đây nhìn mộ ông khóc nức nở. Vậy mà năm tháng đi qua, bây giờ cô đã bình tĩnh ngồi đây tâm sự với ông ấy. Còn có thể mỉm cười trước di ảnh của ba, trên thế gian này không có gì đáng sợ hơn thời gian, nó mai mòn cả thể xác lẫn tâm hồn của con người, nhưng nó cũng có thể xóa mờ đi vết thương. Vì vậy, thay vì để thời gian chi phối chúng ta thì hãy chủ động với thời gian. Như vậy ít ra chúng ta còn không bị cô đơn, không bị nhấn chìm.

Thấy lọ hoa đã héo, cô liền đi thay rồi để ngay bên cạnh di ảnh của ông ấy. Ngày trước, ba cô có nói là ba thích hoa hướng dương lắm, nên cô đã mua một bó rồi mang tới đây, cô không hiểu tại sao ba lại thích loài hoa này, nó chẳng có gì đặc biệt cả nhưng sau khi được nghe ba kể, cô thật sự đã hiểu tại sao. Hoa hướng dương không chỉ đẹp mà nó còn tượng trưng cho sự sống mãnh liệt, sự trường thọ, luôn hướng về phía trước và vươn lên trong cuộc sống. Tiếc thay hoa vẫn còn nhưng ba đã đi xa, cô chỉ có thể ngồi đó và ngắm khuôn mặt của ba trên di ảnh, nó thân thương đến nỗi khóe mi cô đã rơi lệ.

Bỗng nhiên có ai đó gọi.

" Chị ơi ". Một bàn tay của ai đó đưa cho cô chiếc khăn tay

Cô ngước lên nhìn. " Lại là cậu à "

" Chị ở đâu em sẽ ở đó mà "_ Hắn ta ngồi xuống, ngay bên cạnh cô_ " Đây là ba của chị? "

" Đúng vậy, là ba của tôi "

" C...Chị đừng buồn nữa, đã có em ở bên cạnh rồi "_ Hắn ôm cô, ngả đầu cô lên bờ vai vững chắc của mình mà an ủi

" Cậu thì làm được gì cho tôi chứ "

" Em sẽ giúp cho chị khá lên, giờ chị đi theo em tới một nơi này nha "

" L...Là??? "

Cô chưa kịp mở lời nói hết câu thì đã bị hắn ta kéo đi. Cô không biết hắn ta sẽ đưa cô tới đâu nữa, phải chăng đó là một nơi chỉ có mình cô và hắn. Một nơi yên tĩnh, gió nhẹ nhàng thổi qua...

" Chị..."_ giọng nói của hắn nghe có vẻ trầm nhưng sao đối với cô, nó lại ấm áp đến lạ thường

Ánh mắt cô hướng về phía trước, nắng của mặt trời chiếu xuống thật dễ chịu, thêm một chút gió nhẹ thổi qua, đây chính là nơi mà hắn muốn đưa cô tới hay sao, hắn cũng giỏi làm cho lòng người cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhỉ? Cô đã đỡ hơn được phần nào nhưng cô vẫn không yên tâm khi giao bản thân mình cho hắn.

" Tại sao cậu lại đưa tôi đến một nơi vắng vẻ như thế này? ". Cô nhìn hắn đa nghi

Hắn nhìn cô rồi cười mỉm, hắn đáp_" Em chỉ muốn giúp chị đỡ hơn thôi mà, thấy chị buồn vậy em lo lắm "

Cô trầm ngâm một lúc rồi mới đáp lại lời hắn. " Thế hả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro