truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!!! Nhật Minh mau chuẩn bị nhanh lên sắp trễ giờ rồi con!"

Giọng nói của người phụ nữ đầy quyền lực từ bên trong vọng ra.

"Dạ con ra liền!"

Cậu bé tướng người khoảng chừng 5 năm tuổi, trên người đeo chéo chiếc túi xách nhìn rất hợp thời trang. Ngoài ra bộ độ cậu diện lên hôm nay cũng không thua kém.

Việc mà cậu sành điệu được như bây giờ là nhờ vào người đàn bà tên Hạ Quỳnh. Mẹ của cậu, chính là người kêu cậu lúc nảy.

Hạ Quỳnh hay còn gọi là Engfah nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Việt. Từ sau khi sang Mỹ cô sử dụng tên tiếng anh của mình 100% và hạn chế dùng tên cũ và ít khi lộ mặt mình với công chúng trừ khi có sự kiện quan trọng.

Hôm nay là ngày hai mẹ cô con trở về lại quê hương của mình. Hạ Quỳnh ở bên Mỹ gần 5 năm nay cô nhớ ba mẹ da diết rồi.

Còn ba của Nhật Minh... Không được phép nhắc đến trong từ điển của cô. Hạ Quỳnh chỉ nói với con trai.

"Ba con mất từ khi con sinh ra rồi!"

Cậu bé rất hiểu chuyện rất ngoan nên không thắc mắc, hỏi gì thêm, ở cùng mẹ như vậy và không đòi hỏi thêm người ba nào.

Thường ngày ngoài có hai mẹ con ra thì thỉnh thoảng còn có cả Hà Phương, người bạn thân nhất của cô sang đỡ đận phụ giúp. Hôm nay cô trở về là muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ nên chỉ có Hà Phương xuất hiện để đón chào.

engfah.nq

đi để trở về ✈️✈️

3.281

ari.hq j chịu về rồi đó ha
engfah.nq chứ sao nữa fen, về để còn set kèo chứ
ari.hq biệt tăm biệt tích bao lâu này, muốn tạo bất ngờ cho ai
engfah.nq k cho ai cả 💗

huong.tl con gái iu của mẹ về rồii, sao k nói mẹ cho ng ra rước
engfah.nq bí mật cho mng mà 😘
huong tl đợi con mẹ đi chuẩn bị mấy món con thíc

nd.tvy adu ng đẹp về r sao
engfah.nq về xử m

nm.thienq bét phen cúi cùng cũng chịu về
engfah.nq về để m tập giữ cháu
nm.thienq clm jv quỳnhhh

người dùng giới hạn bình luận..

Bên này cửa phòng làm việc của người nào đó vẫn sáng, động tác tay điêu luyện trên bàn phím bấm không ngừng nghỉ. Có lẽ công việc rất gấp rút mà đã hơn 12h sáng tên này vẫn còn châm châm vô màn hình.

Nhật Duy mở điện thoại lên thì một tin nhắn gửi đến."

"Hạ Quỳnh đã về rồi!"

Tim anh bỏng chốc khựng lại, đôi tay dần rời khỏi bàn phím cầm lấy điện thoại thật nhanh

"Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia vẫn im lặng nhưng Nhật Duy cứ tiếp tục "khủng bố" người đó đành trả lời.

"Không chắc có lẽ đang ăn mừng với đám bạn, mày lên ig của bọn họ thử xem."

Anh không chừng chờ bỏ tin nhắn của dang dở sang một bên, lập tức bấm thật nhanh lên máy tính. Anh chịu khó ngồi sợt từng tên một của bạn cô để xem Hạ Quỳnh đang ở đâu.

Tâm trí của anh bây giờ chỉ có cô mà thôi, anh muốn lục tung hết cái sài thành này chỉ để kiếm một mình Hạ Quỳnh.

ari.hq

chào đón ghệ cũ trở về @engfah.nq

4.271

người dùng tắt bình luận.

Cuối cùng khi bấm vào ig người bạn thân nhất của cô cũng có ra manh mối. Anh nhờ vào mối quan hệ của mình để check hết tất cả danh sách khách hàng của tất cả quán bar ở Sài Thành.

Cũng đã kiếm ra một cách dễ dàng. Nhật Duy bỏ lại đống tài liệu còn dang dở, cởi bỏ áo thun rồi mặc chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch.

Anh lên xe rồi lăn bánh rời đi, anh không còn muốn đợi nữa người bây giờ anh muôn gặp chỉ có cô.

Vừa đến nơi anh lập tức tiến thẳng vào bên trong. Nhật Duy dùng đôi mắt tinh tường của mình để kiếm cô nhanh nhất, vừa lướt ánh mắt qua đã thấy được bóng dáng quen thuộc. Duy nhanh chân đi lại gần, đứng trước mặt Hạ Quỳnh anh ôm trầm lấy cô.

"Cái gì vậy? Tôi đang vui, ai dám làm phá cuộc chơi của tôi."

Hạ Quỳnh tức giận, cô vùng vẫy khỏi người anh. Nhật Duy biết ở trong đây cũng không nói chuyện được vì tiếng nhạc rất ồn, anh không quan tâm nắm lấy tay cô kéo đi.

"Này! Này anh bỏ tôi ra coi. Anh là ai? Là ai? Mà dám làm vậy?"

Hạ Quỳnh bực tức hét thẳng vào mặt Nhật Duy

"Là anh, Nguyễn Nhật Duy!"

Cô ngơ người, rồi bất chợt cười phá lên.

"Gì? Nhật Duy hả...?"

Hạ Quỳnh bỏng chốc tắt đi nụ cười điên dại đó, tiến lại gần nhìn kĩ khuôn mắt anh.

"Anh không phải Nhật Duy! Nhật Duy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi 5 năm rồi. Anh là kẻ lừa đảo, Nhật Duy bây giờ đang rất hạnh phúc bên Thúy Trân."

Cô vùng khỏi tay anh, rồi quay đầu rời đi, Duy không khỏi lo lắng nắm lấy tay cô lại. Anh biết bây giờ cho dù có giải thích như thế nào thì cô cũng sẽ không nghe. Và tệ hơn nhất là đến sáng mai cô sẽ không nhớ gì cả.

Duy bồng Hạ Quỳnh lên, rồi đưa cô vào xe mặc kệ cô có la hét to đến cỡ nào.

"Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra định bắt cóc tống tiền đúng không? Tôi không sợ! Bỏ ra."

Đưa được cô vào xe là cả một cực hình, Duy đưa cô ra hàng ghế phía sau để cô có thể tự do thoải mái mà ngủ.

Anh không còn biết nhà cô ở đâu từ 5 năm về trước, đành buộc đưa cô về nhà mình.

Nguyễn Nhật Duy - Người đàn ông hơn cô một tuổi và là người cô yêu nhất khi còn trẻ nhưng vô tình xảy ra những vấn đề không đáng có mà cả hai trở nên xa lạ.

Hiện tại anh là nhà sáng lập của cửa hàng thời trang về đồ đá banh ngoài ra còn là chủ tịch của câu lạp bộ bóng đá Saigon FC.

Sau khi đưa cô về tới căn hộ riêng của mình, anh bồng cô lên lầu xuống dưới nhà chuẩn bị một thau nước nóng và một ly nước chanh để cô giải rượu.

Duy cẩn thận từ từ lau mình cho Quỳnh, anh làm nhẹ nhàng hết sức cho phép vì sợ sẽ làm đau cô.

Anh không muốn mọi người lo lắng đã gửi tin nhắn cho đám bạn bảo rằng "cô về trước."

Trong cơn ngủ mê mang Quỳnh lầm bẩm trong miệng, bên này anh vẫn có châm chú giải quyết vấn đề cho xong thì nghe tiếng của cô.

"Nhật Minh! Nhật Minh ở lại với mẹ, đừng... đừng bỏ mẹ. Mẹ sợ!"

"Duy... đừng bỏ rơi em, em sắp không giữ được con rồi, năn nỉ đừng để em một mình..."

Anh lại cầm chắc lấy tay cô, nhẹ nhàng vỗ về an ủi

"Có anh! Anh ở đây không phải sợ. Ngủ ngoan nào."

Vừa vỗ về cô vừa đầy sự thắc mắc trong lòng

"Nhật Minh là ai? Là con của em ấy sao? Còn Duy? Có phải là mình không?"

Những câu hỏi dần dần hiện ra trong đầu, anh không biết người tên "Duy" được cô nhắc đến có phải là bản thân mình không? Còn đứa trẻ tên Nhật Minh nếu là con ruột của cô thì là con của ai?

Nếu nó là con của mình thì sao?

Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu len lỏi xuyên qua tấm màng dày đặc thì cũng đã đến thẳng vào mắt người.

Nhật Duy vì tối hôm qua vỗ cô cả đêm mà nhấm mắt ôm lấy cô ngủ lúc nào không hay.

Hạ Quỳnh cử động người không được vì nằm trong vòng tay chặt cứng của anh. Cô khó chịu mở mắt thì thấy có người ôm mình, trong lúc hoảng sợ Quỳnh ngước mặt lên

"Nhật Duy? Sao lại ở đây?"

Cô đẩy người anh ra sao, làm cho Nhật Duy tỉnh dậy

"Sao anh lại có mặt ở đây? Chuyện này là như thế nào?"

Anh dụi dụi mắt, rồi từ từ trả lời cô

"Em trở về sao không gọi cho anh?"

"Anh trả lời câu hỏi của tôi trước!"

"Tối qua hay tin em về nên anh muốn gặp em và đã đi tìm."

"Ai cho phép anh gặp tôi? Chúng ta không còn liên quan."

"Vậy còn Nhật Minh?"

Hạ Quỳnh khựng lại

"Làm sao anh biết Nhật Minh?"

"Anh tìm hiểu về em..."

"Nếu đã biết thì tôi không giấu là con của tôi và chồng trước."

"Em nói dối anh không tin. Thằng bé mới 5 năm tuổi, năm em rời đi cũng là 5 năm trước không thể là của người khác được."

"Vậy anh dùng gì để chắc chắn nó là con của anh?"

"Nếu em cứ chối anh sẽ kiểm tra ADN."

"Anh được!"

Hạ Quỳnh lúc này không kìm nổi được nước mắt, cô đi lại đứng trước mặt anh.

"Làm ơn! Buông tha cho mẹ con tôi được không!! Một lần là quá đủ, tôi sợ lắm rồi, coi như lần trước là tôi sai, tôi không nên uống quá say để dẫn đến sự việc như bây giờ. Tôi van xin đừng bắt con tôi đi có được không."

Cô thiếu điều như muốn quỳ lại xuống chân anh chỉ để van xin.

Nhật Duy giật mình, anh không hiểu tại sao cô lại nghĩ vậy, việc anh tìm hiểu để xác mình vì anh muốn tiếp tục cùng cô, không phải vì đứa bé...

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Một lần là quá đủ, tôi hứa sẽ không phải hoại hạnh phúc của anh. Và nói với chị Thúy Trân luôn là tôi sẽ đảm bảo không dính líu gì về anh nữa, dù chỉ là cộng tóc."

"Thúy Trân? Thúy Trân nói gì với em? Anh và cô ấy đã chia tay nhau rất lâu rồi."

Câu hỏi của anh lại khiến cô nghĩ về kí ức lúc đó

5 năm trước.

"Cô tránh xa anh Duy ra một chút không phải vì sự cố đêm đó mà anh ấy sẽ bỏ tôi theo cô. Còn cái thai thì..."

"Chị... chị biết chuyện cái thai?"

"Đúng! Tôi sẽ nuôi cô cho đến khi sinh xong, sau khi sinh xong tôi sẽ nhận nuôi nó và kết hôn với ảnh để nó trở thành con nuôi chính thất của Duy."

"Không... không tôi không cần, chỉ cần có con ở bên cạnh thì gì tôi cũng làm được."

"Nếu cô không chịu đừng trách sao tôi ác."

"Nếu cô muốn tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh Duy đảm bảo, sẽ không xuất hiện để 2 người thấy nữa. Nên hãy tha cho tôi và con..."

"Cô đã nói vậy thì tôi sẽ không ý kiến nhưng tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt anh Duy kể cả cô và đứa nhỏ."

"Và tôi cũng sẽ cho cô một khoảng tiền coi như phí đền bù."

"Tôi không cần."

Sau khi trả lời xong, Hạ Quỳnh bỏ đi một cách dứt khoát, cô không muốn ở lại để bị người khác sỉ nhục thêm một giây phút nào nữa.

Cô đi ngay trong đêm một thân một mình bay đến đất nước xa lạ, không một ai thân thích. Chỉ có mình cô và Hạ Quỳnh bắt đầu gầy dựng sự nghiệp của mình một cách suôn sẻ ở đó.

Việc cô mang thai là ngoài ý muốn của cả hai chỉ vì chút lầm lỡ trong đêm sinh nhật dẫn đến sự việc như bây giờ, chính bản thân cô biết cô sai nên không đòi hỏi một danh phận nào từ anh, vì cô biết mình không nên phá hoại bất kì hạnh phúc nào của người khác mặc kệ là đã thích anh từng ấy năm.

Khi biết mình mang thai, cô chỉ im lặng thu xếp mọi thứ một cách hoàn hảo, cô đặt vé máy bay và cả khách sạn trước. Và cuối cùng là hẹn gặp anh, mọi người một bữa trước khi đi vì Hạ Quỳnh muốn đứa trẻ trong bụng có thể thấy mặt ba nó lần cuối.

Nhưng sau khi buổi tiệc đó kết thúc thì Thúy Trân đã đến tận nơi để xúc phạm cô như vậy.

Nhật Duy sau khi nghe được không khỏi bất ngờ, anh không tin người phụ nữ năm đó anh cho là tốt cho là hoàn hảo và hiểu chuyện lại làm đến mức vậy.

Hạ Quỳnh không muốn nói thêm bất cứ một lời nào, cô bỏ đi cầm lấy túi xách trên bàn rồi rời khỏi nhà anh. Ngay giây phút này đây anh đã hết tư cách níu kéo nữa rồi.

Chỉ nhiêu đây thôi chưa đủ còn rất nhiều chuyện anh không thể nào biết được trong 5 năm qua cô đã chịu đã kích như thế nào.

Sau khi Hạ Quỳnh trở về nhà, cô mau chóng tắm rửa sửa soạn thay đồ để còn đi dự một chương trình truyền hình. Nói về người Việt thành công ở đất Mỹ.

Cô vốn đã từ chối nhưng phía nhà đài một mực năn nỉ nên cô đành đồng ý. Hạ Quỳnh hôm này mặc một chiếc váy đen ôm body rất đẹp tôn lên từng đường nét cơ thể của cô.

engfah.nq


♡ 2.373

nm.thienq ngàn năm có một, ng như hạ quỳnh đây mà đi sự kiện sao
engfah.nq chứ sao màyyy

ari.hq ô mai gọt gái một conn
engfah.nq một con nhưng ch ck

nd.tvy mai có kèoo
engfahnq đâu đâu
nd.tvy hồ dầu tiếnggg

k.anirs mẹ về mà k báo
engfah.nq về từ hqua rồi ng đẹp ơi 😴

người dùng giới hạn bình luận.

Vừa hỏi những câu liên quan đến công việc xong thì MC đánh lẽ ngoài lề một tí, cô nhớ rõ trước khi tham gia họ nói sẽ không có phần này nhưng ai ngờ...

"Xin cho hỏi, cô Hạ Quỳnh thành công như vậy thì có phải đã có con trai 5 tuổi rồi phải không ạ? Về nếu có thì là con của ai? Người trong nước hay nước ngoài?"

Hạ Quỳnh vẫn vui vẻ trả lời vì cô không muốn bầu không khí mất vui. Bên này thì Nhật Duy vừa xem vừa hồi hộp anh rất muốn biết câu trả lời của cô, dù là đã điều tra ra được nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng người mình thầm mong đợi.

"Dạ phải! Cậu nhóc đã được 5 năm tuổi, còn tên thì tôi xin phép không tiết lộ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến nhóc xin lỗi rất nhiều. Còn việc con của ai tôi xin phép không trả lời thì chắc được ạ?"

Tên MC kia vẽ hơi ngượng vì không được câu trả lời thoả mãn ngay cả các fan hoặc các người ghét cô cũng khó chịu không kém.

"Nếu vậy tôi xin hỏi thêm này nếu có sai thì cho tôi xin lỗi trước nhé! Theo tôi được biết cô và anh Nhật Duy từng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau thì cho hỏi hai người có định tiến tới mỗi quan hệ nào hay không ạ? Hay là cả hai đang ngắt liên lạc với nhau?"

Hạ Quỳnh có vẻ bắt đầu khó chịu khi anh cứ tiếp tục bóc mẻ về quá khứ cũ và đặt biệt nhắc đến tới của người đó. Cô biết rõ anh là người rất có tiếng tại đây nên việc đời tư của anh được mọi người biết đến là việc bình thường.

Nhưng điều cô không ngờ là có thể hỏi trực tiếp tại đây luôn sao?

Cô cười ngượng. Người bên kia màn hình điện thoại vẫn đang mong chờ câu trả lời.

"Đúng là bọn tôi có quen biết nhau, nhưng chỉ dừng ở mức anh em còn bây giờ thì không còn nói chuyện nữa à."

Tên MC có vẻ vẫn chưa chịu dừng, anh ta cố rặn hỏi tiếp

"Vậy gu của cô là gì vậy??"

Hạ Quỳnh bật cười nhẹ

"Tôi không có gu."

Sau khi kết thúc câu trả lời, Hạ Quỳnh cuối đầu cảm ơn rồi rời khỏi buổi truyền hình. Cô không còn muốn nể mặt ai nữa làm vậy là không tôn trọng và tuân thủ theo quy định ngay từ đầu.

Nhật Duy nghe xong câu trả lời thì nỗi thất vọng hiện rõ lên mặt. Anh không thể để vợ và con anh vào tay kẻ khác được vì anh biết ngoài anh ra còn một tên rất kiên trì theo đuổi vợ anh không kém gì.

Sau khi gặp Hà Phương trở về anh lại biết vợ mình cực khổ như thế nào ở xứ người.

"Con Quỳnh nhìn vậy chứ cuộc sống mấy năm đầu của nó rất khổ cực, nào là đi làm thêm đi làm phục vụ bưng bê có đủ hên lúc đó tuổi thai còn nhỏ nên việc này mang đai nịt bụng lại thì có thể dễ dàng. Nhưng khi đến tháng thứ 5 nó sợ con mày khó thử và không phát triển như những đứa trẻ khác nên đã nghỉ làm tìm tòi thiết kế. Nó không muốn tao giúp, nên tao đành lén giúp cho nó. Được cái tao là model nên khi diện đồ nó làm lên người cái được nhiều người biết đến đâm ra nổi tiếng tới giờ. Đặc biệt khi gần cuối thai kỳ tao thương nó cực, vừa cố thức khuya vẽ mẫu đã thế chân còn phù lên. Tao tra gg đủ cách thì đều nó chịu chứng bình thường của người bầu. Nhìn nó đau mà lòng tao đau không kém. Sau khi sinh ra được thằng con trai bụ bẫm nhìn nét mặt hạnh phúc của nó tao lại càng không kìm lòng được mà khóc lớn. Rồi từ từ thằng Minh nó lớn, tối nào nó cũng mơ thấy cảnh mày và con Trân đến bắt con nó đi, nó ôm thằng nhỏ khóc miết còn tự nói nhảm, lúc đó tao trách bản thân không giúp gì được cho nó cả. Khóc liền mấy tháng đầu, cái nó trầm cảm nặng từng nghĩ đến việc cả hai mẹ con sẽ bỏ thế giới, nhưng có lẽ vì những tiếng khóc của Minh mà nó không dám làm. Sau đó tao nói mẹ Hương, cô ấy bay sang để giữ thằng nhóc cho con nhỏ thông thả, còn tao dẫn nó đi khắp Châu Âu lấy lại tinh thần. Gần cả năm trời mới đỡ tốn gần cả tỷ của tao trả tiền đây."

Hà Phương nói đến đây thì Nhật Duy bật cười, anh gật đầu lia lịa còn bảo sẽ chuyển khoản cho. Cứ tưởng là nói giỡn nhưng tối đó anh đã chuyển cho Hà Phương "2 tỷ" dư cả 1 tỷ chỉ để biếu lòng tốt vì đã giúp đỡ vợ con anh.

Hà Phương thấy xong giựt mình hoảng hốt, cap màn hình gửi cô lập tức. Hạ Quỳnh xem xong thấy bất ngờ, vì cô biết Hà Phương làm vậy là tốt cho mình.

Với cả việc Hà Phương chọn nói vì Nhật Duy là em họ của cô, ngoài ra còn chơi chung với nhau, giúp Hạ Quỳnh giấu 5 năm nay đã quá có lỗi với anh rồi.

Nhật Duy nghe xong thì nhìn những tấm hình trên ig của cô. Anh thầm nghĩ gì trong đầu mình

"Cô gái nhỏ này quá mạnh mẽ, còn lại cứ để anh."

Trời chưa kịp tối thì Nhật Duy đã có mặt tại nhà cô, về địa chỉ nhà không cần cô nói anh cũng biết vì đã được ba mẹ mình cung cấp. Ngụ ý qua đây là muốn rước hai mẹ con sang nhà, mượn cớ ba mẹ để hàn gắn với cô.

Đã gần hơn 5 năm anh mời vào lại nhà của cô, cảm giác vừa gần vừa xa không thể diễn tả được. Hạ Quỳnh từ trên lầu đi xuống thì nhìn thấy anh.

"Anh qua đây làm gì??"

Nhật Duy cười

"Rước em sang nhà anh!"

Cô làm vẻ mặt khó chịu, định từ chối đi lên lầu thì ba mẹ cô bước ra.

"Nào Quỳnh đi đi con! Đã lâu rồi con không sang thăm Bác Lực với Cô Hà rồi. Con chỉ thể giận Duy nó được nhưng không thể giận lây người khác chứ."

Nghe mẹ nói vậy cô liền đi lên lầu thay đồ. Vì nghĩ mẹ nói cũng đúng "mình không thể trẻ con vậy được."

Sau khi thay đồ xong cô dẫn Nhật Minh đi xuống, cậu bé nhìn thấy người lạ trong nhà thì không mấy giật mình hay hoảng hốt, cậu ung dung bình tĩnh đi xuống.

Đứng cạnh mẹ mình, nhìn cậu bé trước mặt anh không khỏi xúc động muốn nhào tới ôm lấy cậu nhưng không thể.

Khuôn mặt của Nhật Minh tựa y chang anh có thể nói là đúc tượng ra. Không một điểm gì khác, khuôn mắt quá khôi ngô tuấn tú, đã thế còn thông minh hơn người. Quả thật mẹ cậu ấy dạy cậu quá giỏi.

"Đây đây là Nhật Minh?"

"Chứ còn gì nữa, chả lẽ còn thằng nào khác?"

Mẹ Hạ Quỳnh quánh cô một cái

"MẸ!!"

"Không được ăn nói như vậy! Thôi Nhật Minh muốn đi với bà hay mẹ?"

"Dạ con đi với bà cũng được!"

Hạ Quỳnh tỏ vẻ không hài lòng

"Con cũng đi với mẹ!"

"Hết chỗ cho con rồi."

"Ơ kìa mẹ sao hết được..."

"Đã nói hết là hết nào Nhật Minh đi thôi."

Việc cậu bé chọn đi với bà vì cậu biết người trước mặt chính là ba mình rồi. Vì chú ấy quá giống cậu, còn thêm việc bà gán ghép thì chắc chắn 100% người đó là ba cậu. Vả lại Nhật Minh cũng muốn ba như bao người khác nên đã liên tục đẩy thuyền.

Quang cảnh trên xe im lặng đến lạ thường, không ai là nói với nhau câu nào. Nhật Duy thấy vậy liền chủ động hỏi trước

"Tại sao lúc đó không nói với anh?"

"Chi? Tôi không thích ràng buộc những ai không sẵn lòng."

"Sao em biết anh không sẵn lòng?"

"Anh nói vậy là sẵn lòng vì tôi?"

"Đúng!"

"Ô hay vậy trong lúc đó anh có cảm giác với cả hai người hả? Nể thiệt đó."

"Anh đã nói chia tay với Thúy Trân từ ngay ngày bữa hai chúng ta xảy ra chuyện."

Ngón tay trên điện thoại của cô bỗng dừng lại, các ngón đều khựng lại vài nhịp. Hạ Quỳnh có đôi chút bối rối không biết phải nên làm gì.

Anh dừng xe giữa đường quay mặt qua chổ cô

"Dừng lại làm gì? Đi tiếp đi chứ."

"Anh muốn giải quyết rõ ràng với em."

"Không cần!"

"Anh rất rất giận khi em đi mà không nói anh câu nào, anh càng giận thêm khi em giấu anh chuyện con, vì nó là con của chúng ta. Nhưng anh biết mình có tư cách đó nên không dám trách gì em. Năm năm qua anh tìm kiếm em ở khắp mọi nơi nhưng tìm mãi không thấy. Nhiều lúc anh đã rời vào tuyệt vọng. Anh trách bản thân mình sao lại tồi tệ như vậy trong lúc đó anh nghĩ, anh đã yêu em mất rồi! Còn em?"

"Em đã từng yêu anh rất lâu."

"Đã từng?

"Anh lái xe tiếp đi, đừng để mọi người đợi."

Cô lập tức quay mặt ra phía ngoài cửa xe, Hạ Quỳnh không còn muốn nói gì hay giải thích thêm gì cả. Vì đối với cô bây giờ có anh hay không có anh cũng chẳng còn quan trọng.

Nhật Duy thấy cô phản ứng kích liệt như vậy thì không nói gì thêm, nghe lời cô mà tiếp tục lái nhanh.

Anh biết tính cô nóng nẩy cho dù bây giờ có nói thêm thì chỉ càng làm cô nóng.

Ba mẹ anh khi nhìn thấy đứa cháu nội sau bao năm xa cách thì vui mừng khôn xiết. Bà lặng lẽ rơi nước mắt, trong giây phút đó cô có đôi chút chạnh lòng. Vì đã không để cho họ nhận dòng máu của mình sau gần 5 năm.

Quỳnh tiến lại ôm lấy cô Hà, mẹ của anh mà an ủi.

"Con xin lỗi cô!"

Bà cười nhẹ quay qua vỗ vai cô.

"Cô mới là người nên cảm ơn con, cảm ơn vì con đã cho Nhật Minh nhận mọi người."

Hạ Quỳnh cười nhẹ, cô cho cậu bé nhận tất cả trừ "cha"

"Nào Nhật Minh lại thưa ông ba đi con."

Cậu bé không có gì rụt rè, sau khi được mẹ cho phép thì nhảy vào lòng ông của mình.

Nhật Minh càng biết rõ người đi cùng mẹ lúc nảy là ba mình, nhưng cậu không nói không hỏi vì không muốn mẹ phải khó xử.

Sau khi cả hai gia đình ăn uống xong xuôi thì ra nhà khách ngồi trò chuyện.

Đã rất lâu rồi cả hai bên gia đình chưa được tụ họp lại như thế này.

"Quỳnh con! Ở bên đó như thế nào, chăm sóc thằng nhóc nhỏ này có cực không?"

Ba anh chủ động lên tiếng hỏi sau khi bàn bạc về công việc.

"Dạ không cực đâu ạ! Con quen rồi vả lại Nhật Minh rất hiểu chuyện nên không phiền gì mấy."

Cậu bé ngồi ăn trái cây cười tủm tỉm vì lời khen của mẹ.

Nói được một lúc thì cô xin phép ra về

"Dạ trễ rồi! Không về không được Nhật Minh nó quen ngủ sớm, sợ về trễ thằng bé thức khuya không tốt."

Cô Hà còn níu tiếc vì chưa chơi được với cháu lâu, bà nói.

"Không ấy mọi người ngủ lại đây được không? Từ nhà chị mà về nhà em còn xa lắm Hương à! Chị sợ đi đêm lỡ có gì không tốt xảy ra, nguy hiểm."

Mẹ anh liền nháy mặt liên tục với mẹ cô để ra tín hiệu.

"Đúng đó Quỳnh đừng có cãi, với lại cho Nhật Minh gần ông bà nội nó thêm tí nữa. Con cũng sắp trở lại Mỹ rồi mà."

Nhật Duy lúc này giật mình vì câu nói của mẹ cô.

"Em muốn không thấy anh đến vậy sao?"

Nghe câu hỏi từ Nhật Duy cô phớt lờ.

"Nếu vậy cũng được ạ! Cho Nhật Minh ở lại với mọi người"

"Ba đưa cho con chìa khoá, con về một mình được ạ!"

Cả bốn bậc phụ huynh đều đứng hình trước câu nói của cô. Có lẽ cô đã quyết định rồi thì không thể nào thay đổi được.

Ba cô đành đưa chìa khoá, vì ông biết nếu ông không đưa cô cũng không chịu ở lại.

"Mọi người nghỉ ngơi sớm đi, mai con qua rước nhé!"

Quỳnh cầm túi xách chào mọi người rồi ra khỏi nha.

Nhật Duy thấy vậy liền đuổi theo, vì trời đã muộn lắm rồi cô đi một mình vậy rất nguy hiểm.

Mọi người sau khi thấy anh đuổi theo thì cũng nhẹ lòng, dẫn cậu nhóc này lên nghỉ ngơi.

Hạ Quỳnh sau khi lên xe mở khởi động xe, cô gửi tin nhắn đến đám bạn của mình.

"Gặp nhau tại chỗ cũ."

Một tin nhắn hiện lên, mọi người đều chuẩn bị đồ ra xe, phóng như bay đến điểm được nói.

hquyn.engf_

Ba phần hận, bảy phần cũng là hận. Sau này dù trời nghiêng đất ngả... Vạn kiếp không tương phùng.

35.219

người dùng giới hạn bình luận.

bar

hà phương

gọi tụi này ra đây là có chuyện gì?

đinh an hải

đừng nói là vụ với ông duy nữa nha

thạch thiên bảo

chứ mày nghĩ ngoài nhật mình ra thì cuộc đời nào chỉ còn nhật duy

không phải chuyện của nhật duy thì là chuyện gì nữa

ôn vũ thịnh

nói tht là, nhật duy bạn thân tao, mày là em gái tao, hai đứa bây cứ vậy hoài tao khó xử

hạ quỳnh

mọi người có nghĩ anh ấy thật lòng với em không?

thạch thiên bảo

để anh nói cho cưng biết, trong khoảng 5 năm cưng đi nhật duy cũng không qua lại với thúy trân và càng k dính líu đến một anh

thằng đó chỉ có công việc và quan trọng là tìm kiếm em

hạ quỳnh

tìm em?

mặc tuyết ngọc

đúng, nó cứ gọi chị hỏi về em miết, nó không tồi tệ như em nghĩ đâu. chị thấy nên cho nó cơ hội để nhật minh còn được hạnh phúc chứ.

lưu hà phương


đúng đó bé, thôi việc có ra sao thì ông trời tính còn bây giờ là chỉ còn uống nào cạn ly.

...

Mọi người vừa uống cạn ly thì bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện.

nhật duy

chào mọi người

hạ quỳnh

ai mời anh ấy đến ạ?

mặc tuyết ngọc

nào! quỳnh không như thế, đều là bạn bè với nhau ngồi xuống

...

Nghe tiếng của Tuyết Ngọc khiến cô có đôi chút rung sợ, vì cô ấy là chỉ cả của nhóm, chưa ai là chưa dám cãi lời. Nguyên một buổi cô chỉ ngồi im không nói chuyện uống hết ly này đến ly khác.

Thiên Bảo và Vũ Thịnh cùng nhau đi vô nhà vệ sinh, khuôn mặt của hai người đầy gian xảo.

"Ê, tao có trò này vui thử không?"

Vũ Thịnh tò mò, đợi câu trả lời từ đàn em mình

"Bữa tao có lên shộp be thì mua cái này."

Vũ Thịnh sau khi nhìn xong, thì hơi giật mình, cậu bịt miệng mình lại

"Clm! Mày mua này chi vậy ba?"

"Thì, để dành bữa nào chô Hà Phương để cô ấy khỏi đi nhậu nhẹt có mấy thằng đó nhìn khó chịu."

"Mày cái này loại mạnh luôn đó?"

"Sao anh biết nó mạnh? Đừng nói là..."

"Thì anh mày từng tra, lí do cũng giống mày vậy đó."

"Haiz bởi tui hiểu mà."

"Giờ tính sao bỏ vô đồ uống của cặp đôi trẻ kia à?"

"Chứ còn sao nữa."

"Làm sao bỏ được ba."

"Thông đồng với những người kia là được."

Sau khi cả hai bàn kế hoạch xong thì gửi tin nhắn cho đồng bọn của mình.

Mọi người lúc đầu còn chửi điên rồ nhưng nghĩ lại thì thấy rất thú vị. Vả lại hai đứa này có một đứa con rồi thêm đứa nữa cũng chả sao.

Cả đám liền lôi kéo hai nhân vật đặc biệt ra nhảy, để họ khỏi chú ý.

Còn bên này Vũ Thịnh và Thiên Bảo liền bỏ một ít bột màu trắng vào ly nước của hai người.

Sau khi nhảy nhót xong thì họ trở về bàn, như thường lệ cả đám liền cụng một cái, cả hai bị ép uống đến cạn ly.

Sao khi hết không còn một giọt ai nấy đều nở khuôn mặt vui vẻ.

"Chuẩn bị có trò hay."

Chưa đầy 10p người cô có đôi chút nóng nóng. Hạ Quỳnh thấy không ổn liền xin phép về trước.

"Này để Nhật Duy đưa mày về."

Bắt đầu cơn khó chịu tăng lên, cô không còn cãi cọ gì nữa để mặc anh đưa về.

Được Quỳnh cho phép đưa về anh mừng không ngớt liền đưa cô ra xe.

Trong khi trên đường về nhà cứ thấy Hạ Quỳnh không ngừng khó chịu.

"Em sao đấy? Có cần anh đưa đi bác sĩ không, người chảy mồ hôi nhiều quá."

"Tôi không sao, đưa tôi về nhanh có được không tôi chịu hết nỗi rồi."

"Em bị sao mà chịu không nỗi."

"Nào đừng nói nữa, một là anh xuống xe hai là anh ngồi im. Tôi đang muốn làm tình đấy anh hiểu không?"

Nhật Duy sao khi nghe xong thì giật mình.

"Sao? Sao lại muốn tự nhiên lại bị vậy?"

"Tôi cá chắc bọn họ đã bỏ thuốc rồi, Hà Phương từng kể tôi Thiên Bảo hay có mấy thứ này bên mình để dạy dỗ nó."

"Má thằng chó này! Để mai anh tính sổ nó."

"Nhanh đưa tôi về, tôi chịu không nỗi."

Nhật Duy nhìn người con mình chịu dày vò, anh nóng lòng lấy xe thật nhanh, tốc độ lên gần một trăm cây không gì cản anh được nữa rồi.

Vừa lên đến căn hộ, anh bồng cô xuống bấm thang máy để đưa cô lên trên.

Anh để cô vào bồn tắm xả vòi sen xuống.

"Anh đi ra đi."

"Không!"

"Anh có điên không tui nói anh đi ra, một hồi nó còn phát tiết hơn thế nữa, sẽ không lường trước được việc gì."

"Vậy anh giúp em!"

"Điên đi ra!"

Cô hét lên, người cô đã rạo rực lắm rồi, nếu anh còn tiếp tục đứng đó thì cô đè anh ra mất.

Có lẽ cơ thể Nhật Duy săn chắc nên thuốc vẫn chưa phát tiết. Nhưng rồi từ từ anh cũng nóng, cô hiểu liền xả nước ngày một lớn.

Nhật Duy không chịu nỗi nữa rồi, liền ngồi vào bồn tắm cũng cô.

Lúc này Hạ Quỳnh không phản kháng nữa, đành trôi theo anh.

"Anh giúp em nhé!"

Chưa dứt lời thì cái tay đang tùy ý nghịch ngợm trên cổ áo đã bị anh nắm lấy, đè xuống.

Anh đã chụp lấy gáy cô, buộc cô phải cúi đầu xuống, rồi hôn lên môi cô.

Anh ngậm lấy bờ môi cô, đầu lưỡi phác họa viền môi ấy, hôn đến nỗi cả người cô mềm nhũn mới cạy mở hàm răng cô, bá đạo tiến vào thăm dò, đánh chiếm thành trì.

Đồ vật to lớn được phóng thích trong không khí, bừng bừng khí thế đứng thẳng, người đàn ông nắm lấy nó, thong thả tiến vào cái lỗ nhỏ chặt chẽ kia.

Hạ Quỳnh cong người, cô kêu lên một tiếng than dài, "A..."

Hai mắt cô đẫm lệ, cái miệng đỏ bừng giương lên, chiếc lưỡi hồng nhạt bên trong dường như phát ra lời mời.

Nhật Duy cúi đầu hôn cô, eo và bụng anh dùng lực, bắt đầu quá trình thọc vào rút ra.

Hạ Quỳnh khóc thành tiếng: "A... Lớn quá... Không...Được...A ..."

Mặc dù năm năm về trước cô và anh đã từng một lần, nhưng có lẽ lúc đó cả hai còn non trẻ cảm giác tươi mới. Nhưng bây giờ thì không còn với lại đã để cho anh nhìn năm năm, không khó chịu mới lạ.

Mỗi lần Nhật Duy rút ra, d*m thủy cũng chảy ra ngoài.

Anh cúi đầu ngậm hai đỉnh đồi căng tràn đầy đặn, bàn tay vô cùng yêu thích xoa bóp vòng eo nhỏ nhắn của cô, côn th*t của anh nhiều lần đâm vào chỗ sâu nhất, nghe thấy tiếng kêu mị hoặc ê ê a a của cô, phía dưới anh lại lớn thêm một vòng, đâm vào cô, đưa đẩy liên tiếp vào vị trí điểm G, khi cô không chịu được nữa mà phun nước, anh lại vươn tay khảy khảy hột le đang nhô lên, khiến cô lên đỉnh mãi không ngừng.

Hạ Quỳnh cũng không ý kiến vì lúc này cô đã thuận theo anh rồi, sẽ không cấm cản gì cả.

Quỳnh nhào lên người tiến lại gần lỗ tai anh.

"Em xin lỗi! Đã để cho anh nhẫn nhịn năm năm rồi."

Duy cười nhẹ, anh không hề trách giận cô gái nhỏ này tí nào, vì anh biết mình cũng sai, và trong năm năm qua anh chỉ đợi chờ mình cô.

"Anh không biết em có chịu tin anh hay không, nhưng năm năm qua anh chỉ đợi mình em, đợi em quay về và luôn sẵn lòng nếu em cần. Không có một ai khác ngoài em."

Hạ Quỳnh cười nhẹ, cô đã rơi vào lưới tình lần nữa, chàng trai năm 15 tuổi cô đem lòng yêu mến.

"Em tin anh."

Anh kéo người ôm vào lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh không nhịn được hôn lên đôi môi ấy.

Sau khi kết thúc trận chiến kịch liệt, anh bồng cô vào nhà tắm, rửa thật sạch sẽ, vớ đại cái áo sơ mi mặc vào cho Quỳnh để cô không bị cảm. Rồi ôm chặt cô vào lòng.

Sáng hôm sau, cửa nhà của Hạ Quỳnh bổng nhiên tự mở?

Tiếng cửa vừa được mở ra có những tiếng chân bước vào nhà.

Một cậu bé hét to

"Mẹ ơi! Mẹ"

Không ai khác chính là ba mẹ cô từ nhà bên kia về.

Nhưng không phải là đợi cô sang rước sao?

Do Nhật Minh nóng lòng muốn gặp mẹ nên cậu bé mời đòi về cho bằng được.

Ba mẹ cô đành nhờ ba mẹ anh đưa về, cậu chạy vào phòng thấy có ai đó ôm mẹ mình, liền hét lớn. Ông bà nghe được thì chạy theo sau.

"Gì vậy Nhật Minh?"

"Ông bà ơi!! Ai ôm mẹ vậy ạ???"

Mọi người sau khi tiếng lại nhìn rõ thì.

"NHẬT DUY!!!"

Tiếng hét lớn thất thanh, cả hai người dụi mắt, ánh sáng làm cô chói liền quay mở mắt ra thì thấy.

"Ba...mẹ!"

"À...à các con cứ tiếp tục đi nhé, ba mẹ ra trước."

Nhật Duy lúc đó cũng tỉnh theo, liền nhìn khuôn mặt mắc cỡ của cô.

"Tại anh..."

"Dạ rồi tại anh, em thay đồ rồi ra trước đi nhé, anh theo sau."

Hạ Quỳnh gât đầu, chưa kịp ngồi dậy đã bị anh hôn một cái, mặt Quỳnh đỏ hết lên.

Cô sau khi sửa soạn xong liền đi ra, chưa gì Nhật Minh đã nhào vào lòng cô.

"Hai đứa con làm lành chưa?"

Mẹ anh lên tiếng hỏi, khuôn mặt của cô vẫn còn ngại định trả lời thì anh từ trong bước ra.

"Dạ rồi!"

Hai bên gia đình liền cười oà lên, vì quá hạnh phúc cuối cùng đôi trẻ này có thể trở lại như trước rồi.

"Nếu vậy mau mau tổ chức đám cưới, rồi còn nhận Nhật Minh chính thức là con trai nữa."

Anh cười nhẹ

"Dạ ba! Đám cười con tùy ý bé Quỳnh hết."

Nghe từ bé khiến cô bất ngờ vì đã rất lâu rồi mới được nghe từ miệng anh.

"MẸ! Con được có ba rồi đúng không!"

Nhật Minh vui mừng hét lớn, anh thấy con trai mình hạnh phúc vậy liền chạy tới ôm cậu nhóc.

"Đúng rồi con trai."

Cả hai bà mẹ cảm động mà rơi cả nước mắt.

"À hôm nay là ngày tốt để mẹ nấu mấy món ngon ngon cho mấy đứa."

Trong nhà lúc này tràn ngập tiếng cười, tiếng nói chuyện giỡn hớt. Cuối cùng mọi sự cố gắng cũng đã đạt được kết quả. Nhật Duy nhắn tin cảm ơn tụi bạn ríu rít vì đã giúp anh lần này thành công.

nh.duy02_

cảm ơn em vì tất cả ♡

34.218

người dùng tắt bình luận.

Hotnews

Engfah - Hạ Quỳnh bị phốt?
Theo bài báo trên cho thấy cô bị một người tố cáo là cặp đại gia để được vị thế như bây giờ. Và đứa trẻ hiện tại của cô chính là đứa con mà cô đã lăng loàng.
Thế nhưng tối hôm qua Chủ tịch của câu lạp bộ Saigon FC - Nhật Duy đã công khai chính thức quen Hạ Quỳnh. Sự việc này là sao? Và hãy chờ nhân vật chính lên tiếng.

23.117

hqiaa haiz ai rồi cũng dính phốt thôi
jiwq người đưa tin k ai khác là thúy trân bạn gái cũ của nhật duy
jcoe @jiwq tht hả bạn?
jiwq @jcoe thiệt fen ơi, bà đó đúng kiểu ăn k đc rồi phá

kfoc thảo nào tự nhiên mới 5 năm quay về lại hot đến vậy
qnao k biết thì đừng đưa báo, gia thế của cô engfah này k phải dạng vừa, việc gì phải cặp đại gia
mcco @qnao đúng tôi biết cô này từ hồi đi học, phải nói rất giàu nhưng k hay khoe khoang rất ok
eiwo ôi chị đẹp của tuii

wjso bà này giàu lắm nói cặp đại gia hơi sai
mcow bị phá chắc rồi

tải thêm bình luận...

nh.duy02_

Xin chào tất cả mọi người, mình đã định lên tiếng về vấn đề này rồi, nhưng bé nhà mình vẫn muốn nó kín tiếng. Nhưng cứ để sự việc này tiếp tục diễn ra mà không ai lên tiếng thì lại mang tiếng xấu cho bé.

Nhân tiện đây mình xin phép khẳng định, bé nhà mình không có một ai bao nuôi trong 5 năm qua nếu có thì chỉ có thể là mình. Và đứa trẻ mà cô ấy sinh ra từ 5 năm trước thật sự là con của mình. Và tại sao mình lại khẳng định vậy thì mình xin phép không nói.

Mong là sẽ không nghe những lời ác ý của mọi người đến bé nhà mình. Nếu không mình sẽ không nương tay mà khởi kiện.

461.832

bzoq clm ng đàn ông của gia đình chính chủ ch lên tiếng mà ổng đã bênh vợ
mxoq "bé nhà mình" nghe iu nhở
jcco ôi chị đẹp nhả vía cho em có a ck như v đi ạ
ndi lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với mỗi e

mco nghe iu thế, ck e giờ thành ck ngk
eiw k thích sai ng mà
ânoq ...

tải thêm bình luận...

nn.ttrag

Hi các bạn vẫn đang thắc mắc vụ lùm xùm của "tụi mình" mấy ngày nay phải không. Thì mình xin phép khẳng định mình không phải là người tung tin của Hạ Quỳnh và mình cũng không có gì để phải làm vậy. Cái gì của mình thì sẽ là của mình thôi, anh ấy chắc chắn sẽ tin vì mình không có làm.

Chuyện của mình và Nhật Duy kết thúc từ khá lâu rồi nên cũng mong sự việc sẽ không bị đào lại và tương lai thì chưa biết sẽ là gì của nhau.

Nên mong các bạn tôn trọng mình nhé!

37.839

nzoa clm nghe mặt dày quá v nhỉ 🥲
jcck @nzoa đúng á má "anh ấy sẽ tin mình" nghe tởm
keow vẫn ủng hộ thuyền này
pcp @keow thấy bà nội kia có hợp đâu, cứ như bắt anh nhà đổ vỏ

djei nghe cứ kì kì
qjai cái này thể hiện rõ mình là trà sao
ncci iu ng đẹp quó
krod mãi keo với otp

fkdo mong cả hai sẽ quay lại 💗

tải thêm bình luận.

nh.duy02_ ➝ nn.ttrag
2:31 a.m

nh.duy02_

em làm?

nn.ttrag

nào sao lại nghĩ e vậy...?

nh.duy02_

e đừng có dối anh biết e làm ý của e là muốn gì?

nn.ttrag

muốn biết thì ra gặp e đi e sẽ không làm phiền nữa

nh.duy02_

không bao giờ!

nn.ttrag

đừng nói v chứ, nếu anh muốn biết thêm nhiều về vợ mình thứ cứ ra gặp e

nh.duy02_

nói địa điểm

nn.ttrag

nơi quen thuộc của chúng ta.

lúc 7h

...

Nhật Duy sau khi tắt điện thoại thì anh rơi vào thế trầm tư, Hạ Quỳnh từ bên ngoài đem vô cho anh một ly nước thì thấy có vẻ anh căng thẳng.

"Sao thế?"

Nhật Duy cười kéo người cô xuống, đặt cô lên đùi mình.

"Không có, chỉ là chút chuyện công việc."

"Có gì nói em nhé! Đừng ôm một mình."

"Tối nay anh ra ngoài có công việc sợ về trễ."

"Anh đi đâu?"

"Anh gặp đối tác."

"Ừm! Vậy em sẽ đưa con đi chơi."

"Được có gì nhớ gọi anh nhé!"

Hạ Quỳnh mỉm cười gật đầu với anh từ trước đến nay cô chưa bao giờ tọc mạch bất kì chuyện gì bởi vì cô không phải người nhiều chuyện. Nếu anh không muốn nói thì cô sẽ không hỏi.

Tối đó Nhật Duy rời khỏi nhà từ rất sớm, chưa đến giờ hẹn anh đã đến nơi vừa hay Thúy Trân cũng đến sớm như vậy.

Vưad thấy anh đến Thúy Trân đã nhào vào lòng Nhật Duy ôm thắm thiết, định nhào lên cho anh nụ hôn thì bị anh đẩy ra.

"Có việc gì nói? Tôi không có nhiều thời gian"

"Đừng có nóng lòng chứ."

"Nếu không tôi đi."

"Em cá chắc anh sẽ không đi đâu vì anh muốn biết rõ vợ mình mà! Phải không?"

Nhật Duy im lặng vì bị nói chúng tim đen, vòng vo một hồi cô cũng chịu nói ra còn bên này Hạ Quỳnh đang lướt web thì thấy tin tức.

"Chủ tịch câu lạc bộ Saigon FC cùng bạn gái cũ ra công viên nói chuyện? Cả hai ôm hôn nhau thắm thiết, vậy câu hỏi được đặt ra Hạ Quỳnh là gì trong mối quan hệ của 2 người họ?"

Vừa đọc xong tin tức lòng cô nóng như lửa đốt không đợi anh giải thích thêm lần nào nữa. Chỉ một lần thôi là đã đủ cô không muốn bị mang tiếng thêm lần thứ hai.

Hạ Quỳnh cùng con trai ra sân bay để chở về lại nước Mỹ, giữ định sẽ ở lại đây luôn nhưng ý trời đã định rồi.

Anh vừa chấm dứt xong cuộc trò chuyện với Thúy Trân thì nhận được cuộc điện thoại.

"Hạ Quỳnh rời đi rồi!"

Tim của Nhật Duy khẫng lại một nhịp anh không biết có chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cô lại bỏ đi? Không lẽ cô đã biết anh gặp lại người cũ.

Thắc mắc chưa được lâu thì đã được giải đáp, Thúy Trân đưa điện thoại có đăng tin tức của cả hai lên.

"Anh ngây thơ quá!!"

"Cô! Sao cô dám làm vậy?"

"Tôi sao? Không gì là không thể, anh có biết từng ấy năm qua tôi khốn đốn vì anh nói lời chia tay như thế nào chưa? Tôi chấp nhận đưa con rơi rớt của anh nhưng cô ta nào chịu, thì bây giờ tôi phải lấy lại thứ thuộc về mình rồi. Anh chỉ có thể là của một mình tôi."

"Cô điên rồi! Tôi không bao giờ là của cô. Cô đợi đấy tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết."

Hotnews

Lộ tin tức Thúy Trân cặp đại gia được bao nuôi từ hồi học đại học. Còn thể hiện lối lăng loàng. Nhưng khi nói đến là con nhà quyền quý được dạy dỗ đàng hoàng.

Còn lộ tin lăng mạ nói xấu cô Engfah - Hạ Quỳnh tức là người yêu mới của Nhật Duy. Và được biết Hạ Quỳnh đã bắt vé về lại Mỹ ngay trong đêm.

23.191

nxzos clm cuối cùng người ác là thúy trân
jdid mới khen ông nội này hồi sáng g dỡ quá
bcjx  thua bị nic dắt mà k biết
qai dỡ quá ck e ơi

cosjq thuyền k đc chìm k đc chìm
qia tưởng thiên thần hoá ra ác quỷ
fks haiz v hạ quỳnh bị đổ oan

cjdk thương chị đẹp của tui bị vu oan
ovc ck vả chả con
wuw chuyến này nghĩ quay lại gì quá..

tải thêm bình luận...

hquyn.engf_

không một bông tuyết nào là trong sạch cả 🤍

♡ 456.191

người dùng giới hạn bình luận.

hquyn.engf_
12:23 a.m

nh.duy02_

bé! em đang ở đâu?

trả lời anh đi chứ

em em

sao đi k nói anh

anh muốn giải thích

em nghe điện thoại anh đi

anh lo

...

Hạ Quỳnh đọc xong thì thầm cười

"Tôi tin anh bao nhiêu lần rồi?"

Tối đó cô vào phòng nằm khoá cửa chặt, bây giờ chỉ còn cô trong phòng mà thôi, cô không muốn gặp ai nữa rồi. Nhiêu đó thôi đã quỷ đủ, Nhật Minh Hạ Quỳnh đã nhờ Hà Phương chăm sóc có vẻ cô đã mệt. Nhìn thấy cậu càng làm cô khó kìm nén được nước mắt.

Cô đang uống từng ngụm rượu vang thì bên ngoài có tiếng rõ cửa, Hạ Quỳnh theo phản xạ đi ra mở. Vừa mở ra đã có bàn tay nắm lấy cô đè sắt vào cửa.

"Ai? Ai đó"

"Là anh!"

"Nhật Duy! Sao anh biết đây mà đến? Anh về đi tôi không muốn thấy anh?"

"Em là đang ghen sao?"

"Không ai thèm!"

"Vậy là đang ghen rồi, anh xin lỗi bé! Là do cô ta dụ anh ra để nghe về chuyện của em."

"Cô ta nói là anh sẽ ra sao?"

"Nhưng anh muốn biết về em."

"Anh có thể hỏi em đã thế anh còn nói dối em, em không thể nào tin anh được."

"Dạ rồi anh sai, anh xin lỗi bé! Từ nay về sau sẽ không có vụ đó nữa vì anh biết em sẽ không chịu nói cho nên là..."

"Lần này thôi đấy đừng nghĩ em dễ mà sẽ tha lần này đến lần khác."

"Chắc chắc không có lần sau."

"Nhưng mà anh đã hôn cổ."

"Anh cản rồi, đặt biệt không để ai đụng vào đồ "của em""

"Đã là của em nhỏ khác không còn quyền dù chỉ là sờ."

"Em uống rượu sao?"

"Một chút."

"Để anh uống cùng nhé!"

"Tùy anh."

"Ý vậy là sao? Là còn giận hả?"

"Nào không có đừng nũng nịu vậy chứ."

"Anh chỉ nũng nĩu với mình em."

hquyn.engf_

mine

361.811

người dùng giới hạn bình luận.

"Anh muốn..."

"Lại muốn, thôi hôm bữa quá nhiều rồi."

"Nhưng anh lại nhớ mùi của em rồi, nhaaa!"

"Cứ hễ anh bày ra vẻ nũng nịu là em không cầm lòng được rồi!"

Ánh sáng trong phòng khách cũng dập dờn theo, Hạ Quỳnh nhanh chóng không kiềm chế được nữa. Anh nhìn cô, giữ chặt eo, hơi nghiêng người về phía trước. Dù cách lớp quần áo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của anh.

Dường như Nhật Duy hoàn toàn có khả năng thao túng tinh thần của Hạ Quỳnh. Eo cô mềm oặt, muốn khép đôi chân bị anh tách ra, nhưng vì đang trong tư thế ngồi nên chỉ có thể áp đầu vào cổ anh.

Thấy dáng vẻ này của cô, anh không nhịn được, vừa định ấn cô trở lại trên bàn thì bỗng một tràng âm thanh vang lên bên tai.

Là tiếng điện thoại của Hạ Quỳnh.

Cô giãy giụa: "Điện thoại, điện thoại kìa."

Nhật Duy nhíu mày: "Kệ nó."

Dứt lời, anh đẩy ngón tay vào sâu hơn.

"Đã trễ thế này rồi, nếu không phải chuyện gấp về Nhật Minh thì sẽ không ai gọi đâu."

Duy nhìn cô, rõ ràng không có ý định thả người, nhưng cô trong lòng anh thì lại căng cứng người. Nếu bây giờ anh không cho cô bắt máy, không chừng cục tức vừa mới nguôi ngoai kia lại tiếp tục trồi lên.

Cuối cùng, anh cũng buông cô ra. Hạ Quỳnh muốn đứng dậy nhưng chân mềm nhũn, không thể động đậy được.

"Anh lấy giúp em đi." Hạ Quỳnh ngồi luôn trên người anh, ỷ vào việc anh khiến cô thành như vậy, cho nên cố ý hất hàm sai bảo.

Nhật Duy không nói gì nhiều. Anh ôm Hạ Quỳnh đứng dậy, một tay nhấc eo cô, một tay nhặt điện thoại trên sofa lên.

"Alo?"

Thân dưới của hai người dán sát vào nhau. Dù cách lớp quần áo nhưng cô vẫn không thể nào xem nhẹ độ cứng này được.

Yết hầu Nhật Duy trượt lên xuống, anh quyết định nhắm hai mắt lại, đặt tay lên chân mày, tựa lưng ra ghế sofa, kiên nhẫn chờ cô nói chuyện xong.

"Hạ Quỳnh, sao hôm qua giờ không nghe điện thoại chị mày? Biết chị mày lo lắm không, đã thế còn để Nhật Minh bên này."

"Dạ em xin lỗi! Vì em muốn có không gian riêng tư để tâm tịnh, nên mới nhờ chỉ giữ Nhật Minh. Chỉ mới 1 ngày chị than giữ vậy."

"Điện thoại gì đấy?" 

Nhật Duy thấy hơi lâu nên hỏi

Hà Phương sao khi nghe giọng của cậu bạn thân mình bên đó thì liền hiểu ra câu chuyện. Cô lập tức cúp máy

"Của Hà Phương nhắc nhở em mau đón con."

"Ồ! Nếu vậy mình phải làm lẹ để còn đón con."

Cô trừng mắt nhìn cánh tay đã đặt sẵn trên eo cô, còn tay kia thì đang tự cởi quần áo mình. Anh cởi từng chiếc nút áo, tạo nên hiệu ứng thị giác trai đẹp dụ người không thể nói nên lời.

Đôi chân của Hạ Quỳnh đã bị anh giữ chặt, trời đất xoay chuyển, cô bị anh xoay ngược lại, đặt nằm ngửa trên sofa.

Hạ Quỳnh ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đen thẫm của anh, lắp bắp: "Anh… anh kiềm chế một chút…"

Nhưng lời còn chưa nói hết, nhân lúc cô không phản ứng kịp, anh đã nắm mắt cá chân của cô giơ lên, áp sát tới, bất ngờ đẩy vào…

Tay anh giữ chặt hàm dưới của cô hôn xuống. Mái tóc cô lộn xộn, mặt ngượng ngùng ửng lên, xinh đẹp mềm mại không gì sánh bằng. Tiếng rên rỉ đứt quãng nhẹ nhàng trầm thấp trào ra khóe môi, tựa như sung sướng, lại tựa như chịu sự giày vò mà van xin.

Anh cúi người hôn lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô, giọng căng thẳng trầm khàn, môi kề môi, mơ hồ chất vấn: "Nhớ anh không?"

"Ừm… ừm."

"Sau này còn giận dỗi với anh nữa không? Hửm?"

"Thì em cũng chỉ muốn giận dỗi chút thôi, nhưng nếu anh còn day dưa nữa em sẽ không cho anh gặp em."

"Ừm... anh biết rồi sẽ không có lần sau! Xin hứa."

Anh cúi đầu, in lên cánh môi cô một nụ hôn rất dịu dàng lại tỉ mỉ.

Kể từ một tháng sau khi sự việc kết thúc cả hai vẫn đang bận rộn cho đám cưới sắp tới. Và đặt biệt Nhật Duy đã chuẩn bị màn cầu hôn dành cho cô.

Anh biết cô rất muốn được mọi người chứng kiến khung cảnh hạnh phúc của mình nên nhân tiên hôm nay cô có công việc bên ngoài nên anh đã nhờ mọi người chuẩn bị.

Công việc vừa kết thúc Nhật Duy lù thù xuất hiện, trên cầm một bó hoa. Còn Hạ Quỳnh cứ mãi nói chuyện với bên ban quản lý về công việc.

Anh đứng sau lưng cô. Khều nhẹ

Hạ Quỳnh quay lại khá bất ngờ.

"Anh làm gì ở đây thế?"

Nhật Duy không trả lời câu hỏi của cô mà quỳ xuống.

"Kết hôn với anh nhé!"

Hạ Quỳnh không phân vân, không lắc đầu.

"Em đồng ý!"

Nhật Duy sau khi đeo nhẫn cho Hạ Quỳnh thì nhào đến ôm cô, cô thì thầm nhẹ vào tai anh.

"Em cũng có quà cho anh."

"Quà gì?"

"Em có thai."

Nhật Duy lần này hét lớn hơn nữa, anh cẩn thận bồng cô lên xoay vòng vòng.

"Vợ tôi có thai rồi, tôi sắp được làm ba rồi!!!"

Mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng cặp đôi trẻ vì sau ngàn vạn khó khăn họ lại trở về bên nhau, đồng hành cùng nhau trên chặn đường kế tiếp.

hquyn.engf_

i said yes

332.811

người dùng giới hạn bình luận.

nh.duy02_

💍 2003

272.822

người dùng tắt bình luận.

...

#14/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro