Alonewitch Project (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           _🍛🍜🍱_
Những ngày sau buổi tối đi ăn quán Nhật, Donghyuck nhận ra mình không còn cô đơn trong những bữa trưa nữa. Trước đây, cậu thường chỉ ăn vội cơm nắm mua từ cửa hàng tiện lợi, tìm góc khuất trong công ty để ngồi ăn một mình, tránh sự ồn ào của các đồng nghiệp. Nhưng giờ đây, luôn có một bóng hình quen thuộc, không ai khác ngoài Mark Lee, xuất hiện với lý do "tình cờ" cùng ăn trưa.

“Cậu ăn cơm nắm suốt à?” Mark hỏi với giọng hơi trách nhẹ, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng. “ Tôi nấu dư ra đây này. Nếu cậu không ăn, đành bỏ đi mất.”

Hyuck nhìn vào hộp cơm Mark đưa, phần ăn bày trí tỉ mỉ và trông ngon mắt đến mức cậu không thể từ chối. “Nhưng… tôi ngại lắm. Tự dưng lại ăn đồ của cậu thế này…”

Mark cười khẽ, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. “Cậu cứ ăn đi. Đồ ăn không nên bị bỏ phí. Với lại, tôi thích khi thấy cậu ăn ngon lành như thế.”

Hyuck nghe đến đây, trái tim không khỏi đập nhanh hơn. Cậu lúng túng cúi đầu, cầm đũa lên gắp thử một miếng. Vị ngon của thức ăn khiến mắt cậu sáng lên. “Ngon thật đấy.”

Mark ngồi đối diện, chăm chú nhìn cậu ăn, khẽ mỉm cười hài lòng. “Cảm ơn cậu. Tôi nấu cho cả tuần, nên nếu cậu không phiền, chúng ta cứ ăn chung như thế này nhé.”

Lúc đầu, Donghyuck còn ngại ngùng, nhưng sau vài ngày, việc ăn trưa cùng Mark dần trở nên quen thuộc. Cả hai ngồi chung bàn, Mark luôn đem theo một hộp cơm chia sẻ với cậu. Đồng nghiệp trong văn phòng cũng bắt đầu để ý, và đôi khi có người ghé qua bàn trò chuyện cùng Hyuck. Cô Hikano bảo rằng dạo này nhìn cậu tươi tắn lên rất nhiều, vest cũng chọn về size vừa người, tóc thì cắt ngắn gọn gàng sạch sẻ, trông đẹp trai lắm. Nếu là cậu của 2 tháng trước được khen thế này có lẽ sẽ chối chết không nhận mà lủi đi, nhưng vì đã nghe Mark Lee khen mình hằng ngày đều như vắt chanh bằng suy nghĩ của anh nên giờ cậu cũng không còn ngượng nữa mà mỉm cười cảm ơn lời khen từ người khác. Hơn ai hết chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp như thế nào dạo gần đây, chắc có vẻ là vì muốn mình luôn chỉnh chu trong mắt một ai đó.

Một hôm, trong lúc Hyuck đang cười nói với cậu thực tập sinh Sion về công việc, cậu không thể không nhận thấy ánh mắt của Mark từ xa nhìn mình. Gương mặt anh thoáng đen lại khi thấy Hyuck cười tươi với Sion, nhưng anh vẫn giữ khoảng cách, không làm gì để ngắt cuộc trò chuyện của hai người. Hyuck không nhịn được cười thầm, "Mark ghen sao?". Sẽ không ai nói cho cậu biết rằng Sion lúc vừa mới vào công ty đã mến cậu vì cậu chỉ dẫn thực tập rất tận tình và dịu dàng, một câu "tiền bối ơi" hai câu "tiền bối à" Mark Lee nghe đến là ngứa lỗ tai, càng thấy Donghyuck xinh yêu vô tư cười đùa cùng Sion anh càng muốn diệt trừ mối tương tư của cậu trai này từ trong trứng nước.

Sau lần đó, Mark càng không ngại kề cận Hyuck hơn. Dù là đi họp, liên hoan công ty, hay thậm chí chờ thang máy, anh luôn cố tìm cách đi cùng Hyuck. Donghyuck bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi. Sự hiện diện của Mark dường như đã trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Mỗi buổi sáng, cậu bắt đầu lựa chọn quần áo kĩ càng hơn, kiểu tóc cũng được cắt gọn gàng, tất cả đều vô thức hướng về hình ảnh của Mark.

Thế nhưng, có những ngày Mark phải đi công tác, và Hyuck nhận ra cuộc sống của mình thiếu vắng anh làm sao. Buổi trưa không có Mark ngồi cạnh chia sẻ bữa ăn, không còn những cái nhìn trêu đùa mỗi khi cậu đỏ mặt. Cậu thấy nhớ. Một cảm giác trống trải len lỏi trong lòng.

"Muốn nhắn tin hỏi cậu ấy công việc sao rồi quá...nhưng mà sợ phiền, ngại nữa...nhớ quá", Donghyuck bĩu môi nằm dài trên bàn làm việc sau giờ ăn trưa, hôm nay cũng ăn bento nhưng cảm giác không ngon miệng, mai ăn cơm nắm!

"Nè! Donghyuck-sii", Anh Ruiki khều cậu làm cậu giật mình ngước lên đáp lại "Dạ có gì không anh?"

"Thì việc của mày sau giờ tan làm còn bao nhiêu đưa anh làm cho, trả ơn cậu cái lần đỡ giúp anh hôm nọ, nay về sớm đi, thấy thiếu hơi người lắm rồi đó!" Ruiki cười cười trêu chọc, cậu đọc được rằng anh nghĩ thằng nhóc này cũng có ngày ỉu xìu như cọng bún như vậy sao.

"Bộ lộ rõ vậy sao anh Ruiki? Mà anh làm giúp em thật à, thôi không cần đâu ạ, về sớm cũng đâu để làm gì" Donghyuck buồn bả nói, cậu muốn ở lại văn phòng, ít nhất còn có thể nhìn sang cái bàn làm việc của anh mà nhớ nhung một chút.

"Chậc! Bảo về thì về đi, anh có vợ của anh thì mày cũng có người yêu của mày vậy, anh đã bảo anh gánh cho mà. Nói rồi đó, 6h xách đít về đi nhé" Anh xoa đầu cậu rồi cầm ly cà phê bỏ đi, được hôm mình làm chút việc nhân nghĩa cho người nhớ người yêu về với mùa xuân. Bỏ lại Hyuck ngồi đỏ mặt trầm ngâm, "em cũng có người yêu...của em á hả".

                             _💮💐🍒_

Ngay khi Mark trở về sau một tuần công tác dài, điều đầu tiên anh làm là nhắn cho Hyuck:

"Tôi về đến nơi rồi!" cùng sticker cún con mệt mỏi, đáng yêu thật.

Donghyuck dường như rep lại ngay lập tức, vì không nói cho ai biết đâu, cậu chờ tin nhắn này cả ngày hôm nay rồi đó, "cậu vừa về đến nhà à, đã ăn uống gì chưa?"

"Nãy tiện có ghé quán ramen làm một tô rồi mới về đây, đi osaka có một tuần mà tưởng như ngán takoyaki luôn ấy"

"Ăn uống đầy đủ rồi thì cậu nghỉ ngơi đi, mai cậu vẫn phải đi làm mà ha"

"Donghyuck à, mai đi làm chờ tôi nhé, có quà cho cậu nè" Mark nhắn kèm theo bức ảnh là những đồ văn phòng phẩm độc lạ thiết kế dễ thương và đều là những món mà chỉ ở osaka mới bán.

"Đẹp quá, sao cậu biết tôi thích sưu tầm văn phòng phẩm mà mua thế? Có vài món đắt lắm đó!" Donghyuck cảm thấy mềm mại trong lòng, Mark đi công tác vất vả như vậy mà vẫn nhớ đến cậu, trống tim lại đập liên hồi nữa rồi.

"Rẻ mà, có bao nhiêu đâu, đem về làm quà cho cậu để không uổng công cả tuần nay cậu chờ tôi về chứ!"

"Ai chờ cậu, ở đây tôi cũng bận muốn chết, mấy nay ăn lại cơm nắm ngon lắm, xin cảm ơn" Như nhắc khéo vậy, thật sự Donghyuck có hơi nhớ vị phần bento anh nấu dư mấy tháng nay rồi.

"Mà nè"

"Sao?"
 
“Xuân đến rồi, cậu muốn đi ngắm hoa anh đào không? Cùng tôi?” Kế hoạch anh đã chuẩn bị cả rồi, phải là thời điểm này, phải tỏ tình người xinh đẹp giữa khung cảnh xinh đẹp mới là đúng đắn, anh mua cả máy ảnh rồi, anh muốn chụp lại cảnh người con trai anh thương đứng giữa rừng hoa rơi.

Đọc xong tin nhắn, trái tim Hyuck như nhảy lên trong lồng ngực. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, gò má dần nóng lên. "Đi ngắm hoa anh đào với Mark?" Mùa xuân đã về thật rồi, và có lẽ… đây chính là cơ hội mà cậu cần để nói lên tình cảm của mình. Cậu biết Mark đã chờ đợi quá lâu. Đã đến lúc cậu phải đối mặt với cảm xúc của mình.

Hyuck hít một hơi thật sâu rồi nhắn lại: 
“Được chứ, tôi rất muốn đi.”

                          ---🍨🍧🍥---

Ngày đi ngắm hoa, Hyuck đến điểm hẹn trước. Cậu mặc một chiếc áo len nhẹ nhàng, kết hợp với áo khoác màu xám. Tóc cậu đã được cắt gọn, và lần này cậu còn cố gắng chăm chút một chút với chút sáp thơm. Không thể phủ nhận rằng mỗi khi gặp Mark, Hyuck luôn muốn mình trông đẹp nhất có thể.

Khi Mark xuất hiện, cậu như bị cuốn hút ngay lập tức. Mark mặc áo khoác dài màu be, mái tóc hơi rối nhưng lại càng tăng thêm vẻ lôi cuốn. Anh tiến đến gần, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Hyuck.

“Cậu đến sớm quá,” Mark nói, giọng dịu dàng như luôn.

Hyuck mỉm cười, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. “ Tôi không muốn để cậu đợi lâu.”

Hai người bước vào công viên, nơi những cánh hoa anh đào đang nở rộ, phủ kín cả một vùng trời màu hồng nhạt. Những cánh hoa bay theo làn gió nhẹ, tạo nên một khung cảnh mơ mộng. Hyuck nhìn xung quanh, rồi nhìn sang Mark. Cậu không thể kìm được nụ cười khi thấy anh đang ngắm cảnh với vẻ mặt thư thái.

Khi cả hai bước dưới hàng cây anh đào, Mark không thể rời mắt khỏi Hyuck. Những cánh hoa anh đào lả tả rơi xuống, một vài cánh khẽ đáp lên mái tóc mềm mượt của cậu. Hyuck vẫn đang mải ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, đôi mắt sáng rực dưới ánh nắng nhạt. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cậu khẽ bay, khiến Mark không thể kiềm chế được sự rung động trong lòng.

"Cậu ấy thật đẹp... như một giấc mơ vậy," Mark thầm nghĩ. Cả thế giới xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn lại hình bóng của Donghyuck trong mắt anh.

Một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, vương trên mái tóc đen mềm của Hyuck. Mark bất giác giơ tay lên, nhẹ nhàng nhặt lấy cánh hoa ấy. Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào mái tóc mượt mà của Hyuck, khiến cậu bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt trong veo của cậu chạm vào ánh mắt dịu dàng của Mark, và trong khoảnh khắc ấy, Mark cảm thấy như cả thế giới ngừng lại.

"Cậu có… một cánh hoa trên tóc," Mark thì thầm, giọng nói ấm áp và dịu dàng.

Hyuck khẽ chớp mắt, gương mặt cậu ửng hồng khi nhận ra sự quan tâm tinh tế của Mark. Cậu mỉm cười, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại làm Mark say mê.

Trong giây phút ấy, Mark không thể ngăn được bản thân. Cậu ấy quá xinh đẹp, quá hoàn hảo dưới khung cảnh hoa rơi lãng mạn. Mái tóc đen mềm mại, làn da bánh mật ngọt ngào, gò má ửng hồng và đôi mắt sáng lấp lánh như một giấc mộng. Trái tim anh như bị hút về phía Hyuck, càng lúc càng sâu đậm hơn.

Vẫn chưa thể rời mắt khỏi Hyuck, Mark cầm lấy cánh hoa vừa nhặt, giọng nói dịu dàng vang lên: “Cậu thật sự rất đẹp, Donghyuck… Cậu có biết không?”

Hyuck ngây người, đôi má càng đỏ hơn. Cậu lúng túng không biết đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. Và rồi, cậu lấy hết can đảm, ngước lên nhìn Mark, đôi mắt bừng sáng đầy quyết tâm.

“Mark ơi… tôi có điều này muốn nói.”

Mark ngạc nhiên trước sự nghiêm túc trong ánh mắt Hyuck, nhưng anh vẫn dịu dàng đáp lại. “ Tôi đang nghe đây.”

Hyuck cúi đầu, những ngón tay cậu siết chặt vào nhau. Cậu cảm thấy tim mình đang đập như trống dồn, nhưng vẫn quyết tâm nói ra. “Dạo gần đây…tôi nhận ra tôi luôn nghĩ về cậu. Cậu luôn cho tôi động lực để thay đổi bản thân mình để trở nên tốt hơn. Mỗi lần cậu không ở đây, tôi cảm thấy thiếu vắng và cô đơn. Và khi cậu quay lại, tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Em nghĩ… em đã yêu anh rồi, Mark.”

Mark đứng lặng trong vài giây, đôi mắt anh mở to. Nhưng rồi, một nụ cười ấm áp chậm rãi hiện lên trên gương mặt anh. Trái tim anh nhảy múa trong niềm vui và hạnh phúc.

“Donghyuck…” Mark khẽ bước lên, kéo Hyuck lại gần hơn, ánh mắt anh dịu dàng như luôn. “Anh cũng đã yêu em từ rất lâu rồi. Em không biết anh đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu đâu.”

Trước lời tỏ tình của Mark, Hyuck cảm thấy như cả người mình nhẹ bẫng. Tất cả những lo lắng, băn khoăn bấy lâu nay đều tan biến. Cậu khẽ bước lên, nhón chân và đặt một nụ hôn vụng về lên môi Mark. Đôi môi họ chạm nhau, ngọt ngào và dịu dàng dưới bầu trời hoa anh đào rơi. Mark cúi xuống, tay anh nhẹ nhàng đặt sau gáy Hyuck, kéo cậu lại gần hơn trong nụ hôn đầu đầy ý nghĩa. Giây phút môi chạm môi, truyền đến bên Donghyuck là những suy nghĩ như vỡ oà của Mark, rằng "môi em ấy thật mềm mại, còn tuyệt hơn những gì mình từng mơ", rằng " mình hạnh phúc đến rơi nước mắt mất, em ấy ôm mình", "cách Hyuck hôn vụng về và dễ thương thật, tựa như...nụ hôn đầu vậy, em yêu"

Khi cả hai rời nhau, đôi má của Hyuck đỏ ửng, nhưng cậu không hề rụt rè. Cậu nhìn Mark với ánh mắt đầy yêu thương và khẽ nói:

“Đây là lần đầu em yêu một ai đó… xin hãy chỉ dẫn em nhé, bạn trai ơi.”

Mark mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hyuck, đầy yêu thương và che chở. “Anh sẽ chỉ em thật tường tận, Donghyuck. Bắt đầu từ cách hôn nhé, anh biết khi nãy em không biết thở.”, nói rồi anh lại nối môi mình với người anh yêu, người yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro