16 | write : Ngủ lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có thể về, tôi tự đi được. "

" Không, em sẽ bị bắt cóc nếu không có tôi. "

Cái tên Suna này cứ lẽo đẽo theo em từ chiều đến giờ, theo từ ga tàu đến nhà mẹ, giờ thì theo từ nhà mẹ về nhà em.

" Suna này. "

Em nhỏ giọng gọi hắn.

" Anh thích tôi à? "

Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định hỏi hắn câu này, hắn mà phủ nhận thì em quê chết mất.

" Ờ. "

Em không bất ngờ mấy, bởi những việc hắn làm đã quá rõ ràng rồi.

" Đây là nhà tôi, anh về đi. "

" Em ở trọ à? "

" Đúng. "

Em nói rồi tìm chìa khoá trong cặp, mở cửa  phòng rồi bước vào, đến lúc quay lại thì thấy hắn vẫn đứng đấy nhìn em.

Muốn gì đây?

" Sao anh chưa về? "

" Tôi khát nước. "

Lắm trò!

Dù sao hắn cũng đưa em về tới tận cửa, nể tình nên mới hắn vào ngồi đợi em lấy nước cho hắn.

" Uống xong anh về đi kẻo muộn. "

" Chân tôi đau. "

Đau cái đầu bu-

Em cố kéo hắn đứng dậy, nhưng ngược lại hắn lại nằm lì ở đấy. Cái thân hình to con này em làm sao mà nâng lên nổi!

" Anh muốn gì?! "

" Tôi buồn ngủ "

" Về nhà mà ngủ! "

" Cho tôi ở nhờ một đêm đi. Mệt quá không đi được. "

" Mệt? Trên sân anh chạy bao nhiêu không mệt, đi bộ có tí đã mệt là thế nào?! "

" Cả thân mệt đến nỗi không nhúc nhích nổi. "

Thật hết cách với tên này, em cứ hò hét mãi thì cũng chỉ làm ảnh hưởng tới hàng xóm chứ không ảnh hưởng đến hắn.

" Thế thì cứ nằm ngoài này mà ngủ đi! "

" Ok. "

Đáng ghét thật!

Nói thế mà hắn cũng ở lại cho được. Giờ thì ở trong nhà em tự nhiên xuất hiện một thằng đàn ông, à không, một thằng trẻ trâu!!

" Aaaaa đáng ghét đáng ghét!!! "

Em nằm giãy giụa trên giường, miệng liên tục chửi thầm hắn. Lỡ mai ra ngoài mọi người lại đồn lung tung thì chết em! Em cứ nằm suy nghĩ một lúc rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

Cạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro