25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không hiểu sao từ khi tan học là đầu cậu bắt đầu lức rức đau. jihoon nghĩ qua loa chắc có vẻ như hôm qua thức muộn làm bài thuyết trình hơi mệt một chút, nên cũng chẳng để ý gì thêm. nhấc điện thoại gọi cho wonwoo một cuộc, định bụng nhờ vả nó mấy điều trước khi cậu jeon về nhà. mắt mũi lờ đờ, jihoon chờ choạng bấm vào dãy số lưu tên người bạn quen thuộc.

"alô, wonwoo à..."

nhận thấy bên kia có tín hiệu, jihoon chậm chạp bắt máy. hơi thở cậu yếu ớt dần, mũi nhỏ cứ thế khó khăn mà hít lấy hít để không khí. chết tiệt thật, có khi nào lại bị cảm không?

"nhầm số rồi."

cậu nhóc lơ mơ nghe tiếng được tiếng mất đầu dây bên kia vang vọng lại. đầu đau nhức nhối, cổ họng khàn rát, tuy nhiên vẫn nhận được ra bên nọ là giọng nói của ai.

"... soonyoung?"

"hahaa, cậu đoán đúng rồi đấy."

"aish..."

jihoon khẽ nhăn mặt, bỏ điện thoại ra khỏi tai rồi nhìn lên màn hình. rõ ràng là mình gọi cho wonwoo cơ mà? ở đâu ra tên trời đánh không chết này, tại sao đang mệt muốn nhờ vả đúng người thôi mà cũng khó khăn đến thế?!

"junhwi vừa đi ra ngoài một lúc rồi. cậu gọi nó có việc gì thế?"

cổ họng tấy đỏ không còn sức để mà đốp chát lại đầu dây, jihoon toan tắt cuộc gọi thì bên kia soonyoung vội vàng lên tiếng:

"cậu mà tắt máy thì tôi sẽ lấy acc của junhwi spam tin nhắn lẫn nháy máy cho cậu mỗi ngày đấy!"

...

"rốt cuộc thì cậu muốn gì đây? dai như đỉa đói!!" jihoon bực bội gắt vào điện thoại, giọng điệu như thể sắp đánh nhau tới nơi.

"unblock tôi đi."

"thì ra chỉ có thế... phiền phức."

đầy dây bên kia im lặng một lúc, jihoon chắc nhẩm tầm năm sáu giây gì đó. cậu cũng im lặng, đơn giản chỉ vì chẳng muốn tiếp chuyện phí lời với con người mà cậu không cần đến năm trăm đồng tử tế ấy.

"mà này."

"gì?"

"cậu không thể trả lời tôi quá hơn ba từ được à? làm như vậy tôi thấy đau lòng lắm đấy."

"... đồ điên, muốn... hắt xì! gì thì nói... hức... nhanh lên..."

"cậu bị ốm à?"

giọng soonyoung lúc này thật trầm ấm và như chuẩn bị rót cho cậu một tách trà gừng nóng để xoa dịu cơn đau nơi cuống họng. jihoon trầm ngâm mất một lúc lâu khiến soonyoung ở bên nọ cũng nhận thấy điều kì lạ, bèn sốt sắng dồn dập hỏi:

"này, lee jihoon!"

"à... ờ!"

"cậu ốm đấy à?"

"ừ..."

không hiểu sao lúc đó jihoon cảm thấy bản thân chẳng còn sức mà chống cự lại nữa. giọng soonyoung lại thêm một lần ủ ấm đôi tai của cậu, tiếng vang điện thoại như trầm xuống mấy tone làm cậu thành công bị sự im lặng bao phủ. jihoon thấy ngạc nhiên vô cùng, cậu tự hỏi kwon soonyoung đáng ghét hàng ngày biến đâu mất rồi, hay là có phải junhwi ở đầu dây kia nhưng lừa cậu là soonyoung không?

cậu lee sụt sịt mũi mấy cái cố gắng tìm kiếm cho mình chút không khí để điều chỉnh nhịp thở. mắt cậu nhắm dần, giọng cũng theo đó mà hạ xuống nhỏ đi thêm một chút.

"này kwon soonyoung... cậu làm như vậy là có ý gì?"

"ý gì... là ý gì? cậu nói tôi không hiểu."

soonyoung ôn nhu đáp lại. jihoon khẽ bật cười khinh bỉ trong lòng.

"cậu ra sức tìm đủ mọi cách khiến tôi không thể đến gần junhwi, thậm chí còn bày trò làm tôi tức điên lên nữa. vậy tại sao lúc tôi bị cảm, cậu lại có vẻ quan tâm thế?"

"haha, tôi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa."

jihoon cố gắng thở mạnh. cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác khó chịu như thế này, là khó chịu về cả thể chất lẫn tinh thần. chả liên quan. đúng là đáng ghét thì muôn đời vẫn cứ là đáng ghét, cợt nhả thì có đầu thai chuyển kiếp cũng không hết cợt nhả. jihoon vẫn luôn thắc mắc rằng, không biết thứ gọi là duyên số kia có thật sự tồn tại hay không mà đưa đẩy cậu đến tình huống trớ trêu như thế này?

người ta thường nói, kiếp trước gặp nhau năm trăm lần, kiếp này sẽ gặp lại một lần. nếu như vậy thì chắc kiếp trước jihoon phải đụng tên này đến mòn cả mặt mất, có khi cậu là con nợ của hắn cũng nên. thần thánh thiên địa, hãy cho lee jihoon biết được đời người khi xưa con đã gieo rắc tai ương quả báo gì cho nhân gian có đúng không?

thôi không càm ràm, jihoon hắt xì thật mạnh một cái rồi nói lại bằng một giọng yếu ớt trong vào điện thoại.

"tôi nghỉ trước."

không cần đợi câu trả lời, cậu liền tắt máy. jihoon không thể trả lời thêm, cậu chính xác là đang bị cơn đau đầu hành hạ.

"có khi mai phải xin nghỉ học thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro