27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi chuyện xảy ra gần đây thật quá sức tưởng tượng đối với jihoon.

chính xác là cậu đang do dự không biết có nên ăn suất cơm kwon soonyoung vừa đưa cho không. nhưng mà, nó có kèm cả sữa dưa lưới nữa...

quả nhiên là kwon soonyoung luôn biết cách hành hạ người khác trong mọi tình huống mà. nhưng jihoon đâu thể thề thốt với ai rằng hắn không bỏ khoai tây nghiền vào trong hộp cơm với chiếc bao bì xinh xắn này chứ?! cho dù nhìn là biết chắc không phải cơm trường rồi.

xem kìa, hình như còn có cả một mẩu giấy note nhỏ nhỏ được đính lên trên hộp cơm nữa.

cậu mới ốm dậy, tốt nhất là nên biết cách ăn uống cho cẩn thận vào. trong này là cơm gà cậu thích nhưng yên tâm là không có sốt cay và cũng không có khoai tây nghiền đâu.
ksy.

jihoon khóe miệng giật giật, tách miếng note để sang một bên. cậu thận trọng xé bao bì hộp cơm, trong lòng cũng có chút tin tưởng cho dù mấy ngày nay hành động kì lạ của hắn khiến cho jihoon thấy có chút không quen thuộc. cậu đăm chiêu suy nghĩ,  dù thế nào cũng không thể tự lý giải nổi kwon soonyoung nghĩ gì? quả thật từ trước đến nay soonyoung hắn nổi tiếng bạo ngược trong trường, một khi đã nghĩ cái gì thì khó có ai có thể thay đổi được.

suy đi tính lại một hồi, cậu thôi không vẩn vơ nữa, hơi nhíu mày quan sát hộp cơm nóng hổi vừa được cạy nắp. một miếng đùi gà to oạch, cậu thầm nghĩ, chắc hẳn con gà này phải tập gym kinh khủng lắm; một ít rau xanh và một khoanh cơm còn nghi ngút khói. thôi thì cũng coi như hắn có chút tấm lòng. cơm không khô, không nhão và tốt hơn là không nguội. một trong những lý do jihoon ghét cơm ở trường không phải tất cả là nó có khoai tây nghiền mà là sau khi lấy thì cơm nguội ngắt như đã phơi ngoài không khí tám chục tỷ năm vậy. chẹp miệng, hương vị đùi gà quả nhiên cũng không tệ, hơn nữa rau cũng có độ mềm vừa phải, không sống quá cũng không nát quá, thật sự rất vừa miệng.

không biết cậu ta mua hộp cơm này ở đâu nhỉ? xem nào, có khi trên bao bì cũng sẽ in địa chỉ quán cơm này cũng nên.

jihoon lật chiếc bao bì lên định xem địa chỉ quán cơm soonyoung đã ghé nhưng không thấy ghi gì hết, chỉ có chiếc bao bì trắng trơn vương một ít hơi nước.

"thế nào, ngon chứ?"

jihoon bị giọng nói oang oang bên tai vang lên làm cho giật thon thót. cậu định bụng quay sang vả cho người bên cạnh một chưởng thì chợt khựng lại khi nhận ra đó chính là kwon soonyoung, hắn còn đem theo một suất cơm ngồi ngay sát cậu nữa.

cậu lee nhăn nhó hơi đỏ mặt một chút bèn chậm rãi buông đũa xuống, người cũng tự động dịch sang một bên. soonyoung thấy vậy thì không nói gì nữa, chỉ khoanh tay mỉm cười quan sát khuôn mặt của đồng học.

"thế nào, cơm tôi nấu ngon chứ?"

soonyoung nhắc lại câu hỏi lần nữa. jihoon tròn mắt ngạc nhiên từ từ quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, miệng ú ớ vài câu không nên lời. soonyoung cười mỉm, một nụ cười mà theo cậu nó vô cùng đáng ghét.

"ăn mỗi thứ một ít rồi kìa, vậy nên nói không ngon cũng là đang tự dối lòng đó nha~"

"vậy mà tôi tưởng cơm hàng."

jihoon cười khẩy đáp lại. cậu mặc kệ soonyoung bên cạnh vẫn nhìn mình một cách đắm đuối, cẩn trọng cầm đũa lên và xắn đồ ăn trong hộp cơm bỏ vào miệng.

lần này đến lượt soonyoung ngạc nhiên. hắn nhướng mày thắc mắc tại sao jihoon vẫn thản nhiên ăn tiếp trong khi biết đó là đồ do chính tay hắn nấu?

"c... cậu..."

"bỏ dở thì có lỗi với đồ ăn lắm."

cậu thừa biết soonyoung sẽ hỏi mình những gì nên đã nhanh miệng trả lời trước khi hắn kịp nói hết câu hỏi. soonyoung đơ ra một lúc, mắt vẫn tròn xoe nhìn jihoon đang ngon lành thưởng thức hộp cơm mà mình mang đến. tầm mấy giây, hắn quay lại với thực tại và vui vẻ cạy nắp hộp cơm vừa mới chen chúc mua được trong canteen.

"sao không làm luôn một suất mang đi?" jihoon tò mò nhìn hộp cơm của soonyoung mà hỏi.

"đâu có kịp giờ."

jihoon gật gật đầu tập trung ăn hết suất cơm của mình. soonyoung cũng thôi không thao thao bất tuyệt nữa, cố gắng nhăn mặt nuốt trôi xuống họng đống khoai nghiền chết tiệt đi kèm suất cơm mình vừa mua. soonyoung nghĩ có lẽ kiếp trước hắn phải gây ra bảy bảy bốn chín tỷ kiếp nạn kinh hoàng lắm nên kiếp này mới bị trừng phạt phải nuốt trôi món ăn kinh khủng như vậy. nhưng đều là do hắn tự chuốc lấy, đâu phải ai ép buộc gì đâu chứ! suy cho cùng, rốt cuộc cũng chỉ là cậu kwon muốn thể hiện này nọ nên mới cam chịu vậy thôi.

"..." jihoon quay sang nhíu mày nhìn soonyoung phồng mang trợn má trệu trạo nhai nuốt thức ăn mà cậu ta vừa lấy ra.

"ực..."

"trông cậu khủng khiếp quá..." jihoon lắc đầu, tay đẩy suất cơm của mình ra giữa "đây, ăn chung đi."

soonyoung nuốt ực hỗn hợp cơm khô và món khoai tây nghiền đáng nguyền rủa xuống bụng, lại tiếp tục tròn mắt nhìn jihoon. cậu bất ngờ trừng mắt với hắn khiến soonyoung giật nảy mình, vội vàng xóa tan cái suy nghĩ jihoonie đáng yêu ra khỏi đầu mình.

"ăn cùng hoặc chết nghẹn với món khoai tây nghiền tuyệt cú mèo của cậu đi."

"không nhé. đồ này là tôi làm cho cậu."

"nhiều vãi chó sao tôi ăn hết được? có ăn không thì bảo?"

"cậu đang lo tôi đói đấy à?"

soonyoung lên tiếng đáp trả lại ngay không chút chần chừ khiến jihoon im bặt. cậu không nói gì nữa, nhăn nhó chịu thua rồi lại cầm muỗng lên xắn một ít thức ăn ăn tiếp. soonyoung phì cười, cuối cùng cũng lấy chiếc muỗng của mình mà ăn cùng với jihoon.

"trả lời thật lòng nhé." cậu lee mắt nhìn chăm chăm vào hộp cơm, vẫn giữ thái độ bất mãn khi nãy mà buông ra một câu vô thưởng vô phạt.

"gì cơ?"

"tại sao cậu cư xử khác ban đầu thế? hồi tôi inbox cho cậu để cãi nhau vụ cậu đá wonwoo, lúc đó thậm chí cậu còn đéo tỏ ra hiền lành như thế này."

"cậu thực sự muốn biết sao?"

"nhìn mặt tôi có vẻ giống đang đùa nhỉ?"

soonyoung nhìn jihoon rồi khẽ cười. cậu liếc hắn bằng ánh mắt khó hiểu như đang cố gắng tìm kiếm lại kwon soonyoung của ban đầu, một soonyoung hổ báo, ngỗ nghịch, một soonyoung ngang bướng và không biết chút phép tắc quy củ. nhưng kì lạ là dù jihoon có mòn cả mắt cũng không thể thấy tên đáng ghét đó đâu, thay vào là quý tử kwon mang một vẻ khôi ngô đạo mạo với ánh mắt ôn nhu đến vô cùng cực, đem lại cho người đối diện một cảm giác ngọt ngào đến tan chảy.

"chắc vì tôi đang thích cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro