you're my missing puzzle piece.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin buồn chán nằm dài trên chiếc giường chất đầy thú bông của mình, cậu đưa tay lấy đại một em thỏ nào đó, chỉnh lại hai tai cho bé rồi ôm vào lòng, thì thầm:

"thỏ con ơi, lee jeno lại bỏ tao mà đi chơi game, người ta hết thương tao mất tiêu rồi, huhu." vừa nói cậu vừa giả vờ mếu máo khóc như đứa trẻ.

" cậu lại nói linh tinh cái gì đấy?" lee jeno ngồi trên bàn đang cặm cụi vào màn hình pc cũng phải bất lực mà lên tiếng.

chuyện là hôm nay hắn có hẹn kèo chơi game với mấy đứa bạn, nhưng mà khổ nổi sao, na jaemin - bạn thân từ nhỏ của hắn, lại nằng nặc đòi sang nhà chơi. lee jeno vốn trước giờ đều dung túng cho cậu, chỉ vài câu mè nheo liền có thể nhận được sự chấp thuận của hắn. thế mà sang tới nơi rồi, người kia lại cặm cụi chơi game một mình mà không thèm ngó tới cậu một chút.

na jaemin chính là đang ủy khuất đấy!!!

hắn từ nhỏ đến lớn rất yêu chiều cậu, chỉ cần muốn gì thì lee jeno đều nghe theo. thế mà hôm nay muốn chơi cùng thì hắn lại làm ngơ mà tiếp tục chơi game với đám bạn. jaemin biết là mình không nên xen vào vào mối quan hệ khác của hắn, nhưng mà mỗi khi nghĩ đến lại thấy khó chịu trong lòng. càng nghe thấy tiếng súng vang đùng đùng trong game phát ra, cậu lại càng cảm thấy bực tức hơn nữa.

cái đồ lee jeno đáng ghét!

nằm một hồi lâu, chẳng biết nghĩ cái gì, na jaemin nhấc người dậy, tiến đến bên phía bàn pc của hắn, kéo tay người đang cặm cụi vào màn hình, rồi chui tọt vào lòng lee jeno. cậu vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, khẽ cựa quậy một chút tìm tư thế thoải mái, rồi nghiêng đầu tựa hẳn vào vai người kia. lee jeno đang chơi game thì có một con thỏ ngồi hẳn vào lòng mình có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng khẽ cười rồi đưa tay vuốt lưng người kia. na jaemin hài lòng, thoải mái ngồi yên để hắn vuốt ve mình.

"chán lắm sao?"

"ừ chán muốn chết, cậu chẳng thèm chơi với tớ."

"ngoan, một chút xíu nữa nhé, tớ sắp xong rồi."

bọn bạn trong game của hắn hoảng hồn vì lần đầu thấy lee jeno bày ra chất giọng dịu dàng như thế, liền nghĩ rằng hắn giấu người yêu nhỏ ở nhà nên ra sức tra hỏi. na jaemin nghe được tâm trạng lại càng vui vẻ hơn. cậu khẽ nhắm hai mắt, hít hà lấy mùi xả vải thơm tho trên người hắn.

cậu thích những lúc lee jeno chỉ thuộc về mình như thế này.

" này lee jeno, không định nói cho bọn này biết thật à? người bên đó có phải người yêu mày không thế?:

"chưa phải người yêu, nhưng mà sắp."

cả đám trong game liền ồ lên một tiếng, rồi tán loạn cả lên. na jaemin đang tận hưởng bị câu nói của hắn dọa cho sợ ngóc đầu dậy mở to mắt nhìn người đối diện. lee jeno không nói gì chỉ nháy mắt với cậu một cái, rồi tạo khẩu hình miệng bảo rằng 'nói sau nhé!'.

"thôi được rồi, đừng có hỏi nữa, tao không có trả lời nữa đâu."

hắn lên tiếng dẹp loạn cái đống người đáng lẽ ra phải chơi game thì đang nháo nhào cả lên. con thỏ nhỏ trong lòng hắn chưa hiểu chuyện cứ ngớ người ra đấy, làm suốt cả buổi chơi còn lại jeno cứ cười mãi không thôi. dọa được con thỏ rồi hehe.

kết thúc trận game, hắn tháo headphones rồi cất về vị trí ban đầu, vòng hai tay ôm chặt cứng lấy eo của na jaemin. rồi hắn khẽ đưa tay xoa đầu hồng hồng mềm mềm của cậu, cong hai mắt cười như cún.

"vậy là có ý gì?" na jaemin hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng ai cũng hiểu được ý muốn của cậu.

"cậu nghe không hiểu à? bị dọa cho đến ngốc rồi hửm?"

"tớ muốn nghe chính miệng cậu nói cơ."

" ừ thì tớ thích cậu, lâu rồi, nhưng mà tớ cũng không muốn mất tình bạn của hai đứa mình nên trước giờ không dám nói. nhưng mà..
hôm nay cậu đáng yêu quá, tớ nhịn không có nổi..."

lee jeno nói xong ngại ngùng quay mặt đi,n hưng đôi tai đỏ ửng chẳng thể giấu nổi tâm tình trong lòng. na jaemin thấy thế cũng chẳng vội phơi bày, chỉ thấy dễ thương không chịu được.

"thế lỡ hôm nay tớ từ chối thì thế nào?"

"... thì thôi, tớ không ép cậu mà."

một khoảng không gian lặng, lee jeno tưởng mình sắp tiêu đời đến nơi rồi thì lại nghe thấy tiếng gọi

" lee jeno."

" tớ nghe."

"quay mặt lại đây tớ xem nào."

"..."

" cậu không muốn nghe câu trả lời từ tớ à?"

"..."

na jaemin bất lực dùng hai tay ôm lấy má hắn, bê nguyên gương mặt đẹp trai kia đối diện với mình. mẹ lee đúng là khéo sinh con quá đi thôi.

" đùa cậu đấy, tớ cũng thích cậu."

lee jeno hai mắt mở to vì bất ngờ. ủa? cái gì vậy trời, chuyện này có thật không vậy, hay xảy ra gần nhà mình thôi ta? vậy là thành người yêu rồi đó hả? nhanh vậy... hắn nắm lấy hai tay cậu, giọng có chýt run run

" v-vậy... bây giờ, hai đứa mình là người yêu hả?"

"không."

ủa?

gì vậy trời, vừa mới được người ta đồng ý lại bị từ chối, cái kịch bản gì đây?

"chưa nói gì mà đòi người ta làm người yêu, bộ dễ lắm à?"

lee jeno vui vẻ bật cười, tự trách móc mình sơ suất quên đi mất phần quan trọng nhất. rồi hắn 'e hèm' một tiếng, bày ra cái giọng trịnh trọng vô cùng, còn phủi phủi quần áo như thật làm na jaemin cũng phải bật cười theo.

"cậu na jaemin, cậu có bằng lòng để lee jeno này chăm sóc, lo lắng cho cậu với danh nghĩa người yêu trong suốt quãng đời còn lại không?"

cậu vòng tay quanh cổ hắn, hôn cái chóc lên môi bạn người yêu, rồi mới đáp lời

" tớ đồng ý."

bởi thế đó, tình yêu cũng lạ kì, đến lúc nào chẳng hay biết, đem hai trái tim căng tràn nhựa sống đến bên nhau. dù quá khứ hay tương lai có thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa, điều duy nhất bây giờ là bọn họ đã có nhau rồi. tìm thấy nhau đâu dễ, vậy nên

"đôi tay hãy nắm chặt lấy nhau không buông rời, vì thế giới này chẳng thể hoàn thiện nếu vắng bóng em.

đừng bao giờ lạc mất nhau em nhé, mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời anh.♡"

"just like i can't let go of your hand that i'm holding tightly,

my world can't be completed without you.

may we never lose each other, my missing puzzle piece."

- puzzle piece by nct dream.
                   

     
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro