mí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cầm chắc con dao cạo, mí khẽ tiến gần hơn tới cánh cửa. em nghe rõ mồn một từng nhịp tim của mình, và mồ hôi em đã bắt đầu lấm tấm chảy trên trán. tay kia, em cầm mảnh kính vỡ.

tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, và như đang mất dần kiên nhẫn, bắt đầu rên rỉ tên em. em hoảng hốt. cái quái gì vậy? biết tên em?

mọi sự can đảm gần như sụp đổ trong mí. em cá chắc 98% cái thứ ngoài kia, cái thứ mà em sắp đương đầu, không phải là con người.

hít một hơi thật sâu, mí cố gắng xốc lại tinh thần. em đã thử cấu mình thật đau, nhưng không! đây không phải là một giấc mơ.

không thể chờ thêm một giây phút nào nữa, em với lấy tay nắm cửa và xoay thật mạnh, đến nỗi chiếc tay nắm cửa đang khóa trái cũng bị bật tung ra. mí dùng hết sức bình sinh, dùng chân đạp thẳng vào cách cửa tội nghiệp.

"ÁA!"

cánh cửa, thứ duy nhất bảo vệ mí khỏi thứ kia giờ đã nằm chỏng chơ dưới sàn nhà, và hiện giờ, em đang đối mặt với một thứ kinh hoàng nhất. một thứ ghê hãi nhất mà một đứa trẻ mười một tuổi có thể chứng kiến.

"ngươi.."

-chào mí. chào cô bạn nhỏ. chúng ta chơi một trò chơi chứ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro