trò chơi của mí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-chào mí. chào cô bạn nhỏ. chúng ta chơi một trò chơi chứ?
---
mí thở đầy nặng nề, nhưng em không dám thở mạnh. em đang trốn trong hộc tủ quần áo, và sự chật chội trong đây làm từng thớ thịt của em trở nên nhức nhối. mồ hôi đã bắt đầu chảy rần rần trên lưng và trán em, nhưng em không dám quệt đi. em ngồi gần như bất động trong hộc tủ.

-flashback-

-trò..chơi?
-đúng. một trò chơi rất vui, mí ạ.
-trò gì?
-trốn tìm. ta đoán em cũng biết luật chơi rồi nhỉ? nhưng lần này...sẽ khác một chút.
em có 200 giây để ẩn nấp.
ta có 5 phút để tìm ra em.
ta sẽ không bỏ qua mọi ngóc ngách. vậy nên, hãy cẩn thận một chút.
nếu đã hết 5 phút mà ta bỏ cuộc, thì ta sẽ là người thua cuộc.
ngược lại, nếu ta tìm ra em, em sẽ là người thua cuộc.
-nếu tôi thua thì sao?"
-sẽ phải có một hình phạt, đương nhiên rồi.
người thắng cuộc sẽ có quyền...cắt bỏ đi một bộ phận trên cơ thể của người thua cuộc.
chưa kịp để mí hé miệng, nó đã bắt đầu nhắm mắt lại và đếm:
-hai trăm
-một trăm chín mươi chín..
mí tháo chạy, em lao thật nhanh đến cánh cửa chính của căn nhà. em định mở toang nó ra..nhưng sao thế này? cánh cửa đã bị khóa chặt. em hơi hoảng, sợ hãi lùi lại. mất mười giây để em nhận ra, em đã bị kẹt trong căn nhà này. mọi thứ đều đã bị khoá trái, kể cả cửa sổ.
"được thôi, mình sẽ tham gia cái trò quái quỷ này. mình sẽ trốn ở đâu đây?..tủ quần áo hay tủ bếp nhỉ.."
-một trăm!
-chín mươi chín..
tiếng đếm vẫn vang lên đều đều làm mí sực tỉnh. em ba chân bốn cẳng chạy lên phòng riêng và nhanh chóng khóa trái cửa phòng lại. phòng em chẳng có đồ vật gì giá trị, chỉ có một chiếc giường đã cũ và luôn phát ra tiếng kẽo kẹt mỗi khi em nằm lên nó, một cái bàn học bé tẹo và một chiếc tủ quần áo. chẳng nghĩ nhiều, mí mở tung cánh tủ quần áo, và khéo léo đưa cơ thể gầy gò của mình vào.
-chín mươi tư..
mí đóng sập cánh tủ lại, em cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất trong cái chốn tối tăm này. em trùm thật nhiều lớp quần áo lên mình, như một cách ngụy trang. khó thở quá! mí thở nặng nề, nhưng em không dám thở mạnh. nỗi sợ chèn ép trái tim em tới thoi thóp, khiến em không thể để hơi thở bốc lên, dù chỉ một chút.
-hết thời gian! mặc em đã sẵn sàng chưa, ta sẽ tìm ra em!
em lấy tay che miệng, ngăn cho tiếng khóc bật ra. em có thể nghe thấy tiếng bước chân của nó ở dưới tầng, chắc là trong bếp. em tiếp tục lắng tai nghe...
hai phút dài đằng đẵng đã trôi qua, và em vẫn đang ngồi bất động dưới đống quần áo. ruột gan em nóng bừng như lửa, và đôi chân tê cứng của em đã gần như mất đi cảm giác. nó vẫn đang sục sạo từng ngóc ngách, thỉnh thoảng còn gọi tên em nữa.
"mí ơi.."
"cô bạn nhỏ của chúng ta đang ở đâu?.."
"ra đây nào..."
mí vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nếu cứ theo đà này, em sẽ khóc thét luôn ở đây mất! không được! nhắm mắt thật chặt, em cố gắng xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực kia đi. bất chợt, em bỗng cảm thấy có một thứ gì lạnh buốt vừa chạy qua sống lưng mình. một cảm giác rờn rợn bỗng bao quanh em. chắc chắn rồi, nó đang ở gần đây! tiếng chân bắt đầu trở nên vang và lớn hơn, nhưng tốc độ bước đi vẫn như vậy, vẫn chầm chậm và bình thản. bỗng...
CỘC CỘC
-có ai trong này không nhỉ?
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro