tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  thành phố paris nhộn nhịp, mọi người cùng nhau đón một mùa đông ấm áp. những cặp đôi tay trong tay đi trên con đường đầy tuyết, họ đi ăn cùng nhau rồi trao nhau cái ôm ấm áp trong mùa đông lạnh giá này.

  trên đường, có hai chàng trai một lớn một nhỏ, cùng nhau rảo bước. trông họ hạnh phúc, thân mật thế kia, đâu ai ngờ rằng mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

  em là jeon jungkook, sinh viên năm nhất trường đại học kent văn hóa và nghệ thuật paris. còn gã - kim namjoon - ngôi sao của trường hiện đang học năm cuối. gã và em vốn là thanh mai trúc mã, đã chơi với nhau từ lúc còn cởi truồng tắm mưa. họ cùng nhau lớn lên, trải qua bao nhiêu kỉ niệm. chẳng biết từ bao giờ, tình cảm của em dành cho gã đã vượt quá mức tình bạn. nhưng em lại giữ thứ tình cảm này ở trong lòng. em nghĩ rằng thứ tình cảm này là sai trái, rằng nếu nói ra thì tình anh em bao lâu nay của hai người sẽ bị chính mình phá bỏ. vì vậy, em chọn cách im lặng.

****

  "hanahaki, căn bệnh đơn phương sẽ chẳng được hồi đáp, nó vô vọng, hệt như tình yêu của em bây giờ vậy."

****

  jungkook không thể tin nổi là mình lại mắc căn bệnh quái quỷ này. nhìn những cánh hoa hồng đen lả tả trên sàn nhà, em thầm nghĩ tại sao mình lại nảy sinh thứ tình cảm không phải đấy với chính người anh em của mình cơ chứ. những cử chỉ thân mật, những cái ôm, cách mà gã đối xử với em đã đủ khiến cho em rung động, khiến cho tim em hẫng đi một nhịp.

  cái cảm giác chịu đựng cơn giằng xéo mà cơn "khát tình" này đem lại, nó cũng tựa bằng câu nói em khẳng định cái tình anh em mà em chẳng muốn tí nào.

  em ghét nó, ghét cái cách gã luôn đùa với mọi người cả hai yêu nhau, cách mà gã bảo rằng anh em ta sẽ cùng nhau làm nhiều thứ.

  nhưng cái em muốn là tình yêu từ gã - thứ chỉ làm máu em sôi lên để những cánh hoa tràn khỏi lá phổi từng đêm.

  gã rất giỏi gây cho em thật nhiều hi vọng nhưng dập tắt hi vọng thì lại giỏi hơn nhiều... gã có thể hẹn em đi chơi trong một buổi sáng trời xanh gió lộng nhưng cũng có thể hủy ngay khi mặt trời vừa lên cao, cho dù có hụt hẫng đến mấy thì em vẫn phải cắn chặt môi mà đồng ý. lí do tốt đẹp gì gã lại chẳng đưa ra, đằng này gã lại thẳng thừng nói là hủy hẹn đi chơi với bạn. gã không màng đến cảm xúc của em, gã cho rằng sự chăm sóc tới từ em là lẽ đương nhiên. gã ích kỉ vậy đấy! gã chỉ quan tâm tới em như một người anh trai, chà... chỉ là anh trai thôi!

  những lần sinh nhật gã, em đôn đáo chạy ngược chạy xuôi, làm đủ thứ để có thể tổ chức cho gã một ngày sinh nhật thật đáng nhớ. em cũng chỉ mong gã có thể nhớ đến sinh nhật của mình. vậy mà đến sinh nhật em, dù em có ra hiệu, làm đủ kiểu nhưng gã vẫn không nhớ, thậm chí là còn không quan tâm. em buồn, em tổn thương lắm nhưng không dám nói ra vì sợ gã giận.

  gã đói, em sẽ lập tức đi mua. cho dù là nắng gắt hay mưa sa, em vẫn sẽ đi cho bằng được. nhớ có một lần, giữa trời đêm âm năm độ, em khoác chiếc áo phao lớn của mình chạy đi mua cho gã một bát cháo gà. tất cả những gì em nhận lại là một cái ôm ấm áp bao bọc lấy mình, cũng đáng đấy chứ... phải không?

*****
  "nhiều người thật đấy, bây giờ là noel rồi mà nhỉ..."

  em vừa đi vừa nghĩ. hôm nay em phải đi một mình vì gã đã đi chơi với bạn mất rồi... chết tiệt, em lại nghĩ về gã rồi. bỗng một cơn đau dữ dội kéo đến khiến cho lồng ngực em co thắt lại. em ho sặc sụa... phố xá đông đúc nhưng chẳng một ai chú ý tới con người vật vã bên vũng máu, đáng buồn thay vũng máu ấy lại tràn đầy những cánh hồng đen. May mà có những người tốt bụng đưa cậu trai ấy vào viện.

*****
  "cậu có muốn dùng phương pháp chữa trị không?"

  "vậy...di chứng để lại là gì"

  "cậu sẽ không còn nhớ gì về người mình yêu và đồng thời sẽ mất đi cảm giác được yêu..."

  em không đồng ý. mất đi tình yêu thì khác gì mất đi trái tim của mình. sống mà không có trái tim thì khác gì một cái xác vô hồn không cơ chứ.

"tôi...tôi không muốn..."

"được, tùy ý cậu."

"bác sĩ, khi nào thì tôi chết..."

"đến khi người cậu yêu có thì đấy chính là lúc cậu từ giã cõi đời."

"được."

"vậy...cậu không sợ chết sao?"

"chết thì ai chả sợ, chỉ là...biết rằng không còn hi vọng thôi..."

*****
  một mình em trong căn nhà rộng lớn, hôm nay gã lại đi mất rồi. từng cơn ho thúc vào lồng ngực em. những cánh hoa nhuốm máu rải rác trên sàn nhà báo hiệu cho em đã đến lúc rồi. chà...đã đến lúc phải đi rồi. em tiếc lắm, tiếc vì còn nhiều điều chưa thực hiện được. em đã cảm nhận rõ những cánh hoa trượt dài trong cuống họng... có thể với em chết là hết nhưng làm ơn đừng chết vì người mình yêu... làm ơn đừng là vì kim namjoon!

  trong căn phòng lạnh lẽo, có một chàng trai nằm co ro trên nền nhà, bên cạnh là vũng máu đỏ tươi cùng những cánh hồng đen. trên tay cậu có một tờ giấy

  "namjoon, em xin lỗi... em yêu anh..."

*****
  1 năm sau

  có bóng dáng một chàng trai đứng bên cạnh ngôi mộ. miệng anh ta lẩm bẩm gì đó

  "jungkook à, chờ anh, anh đến với em đây."

  gã đốt tờ giấy trong tay rồi rời đi. mẩu tàn còn sót lại vài chữ

  chuẩn đoán: hanahaki
phương pháp chữa trị: không tiến hành

*****
những cánh hoa tàn bay trong gió
mùa đông năm đó ta mất nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro