1. Bất hạnh nhất của một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ ơi, cậu mau dậy đi bà chủ đang gọi cậu đó"

...

"Cậu ơi..cậu"

...

"Cậu Kim, mau dậy thôi"

Những tiếng ồn huyền náo xen vào khung cảnh ngày hè có chút gió nhẹ và nắng vàng, cậu chàng đứng trên bãi cỏ xanh, nắm chặt tay một cô gái chuẩn bị tiến tới cánh đồng đầy hoa kiều mạch. Nhưng những tiếng động ấy cứ xéo lên, làm cậu không thể kiểm soát, dần dần cậu buông lỏng tay cô gái..Rồi mở mắt

____

Cậu từ từ mở mắt, ánh sáng của nắng mặt trời chiếu vào mặt khiến mắt cậu cứ nửa mở nửa nhắm, bên cạnh thì vẫn còn vang những tiếng gọi của người giúp việc mà cậu đã nghe thấy trong mơ

"Cậu Kim, đến giờ làm việc rồi ạ"

Cậu ngồi dậy, day day hai bên thái dương một chút cho tỉnh táo sau đó gật đầu

Còn chẳng kịp bước một chân xuống giường, vậy mà đột nhiên "mẹ" cậu bước vào, la lối

"Kim Namjoon, ai dạy mày cái thói lười biếng đó hả? Mau dậy nhanh lên, tao đói sắp chết rồi đây"

Cậu chàng mở to mắt, chậm rãi đáp lại lời người phụ nữ đứng trước mặt

"Mẹ..hôm nay là-"

Chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ đã trừng mắt lên với cậu

Cái tướng của người phụ nữ đó, chỉ nhìn thôi đã khiến cậu thấy chán ghét không thôi, cậu không muốn gọi bà ta là "mẹ" lại càng không muốn coi bà ta giống như vậy, nhưng cậu vốn là đứa trẻ biết lễ nghĩa nên vẫn nén vào, cố gắng nói hết

"Hôm này là chủ nhật, con muốn ngủ một chút"

Cậu nhàn nhạt nói, không thèm nhìn bà ta lấy một cái, chỉ thở dài đầy nặng nhọc. Rốt cuộc bao giờ cậu mới thoát khỏi cái địa ngục này? Cái địa ngục mà cả "ba" hay "mẹ" cậu đều không coi cậu ra gì, đối xử với cậu rẻ mạt hơn cả một đồng xu?

Phải, đúng là cái ngôi nhà này chứa chấp cậu, đúng là cả hai vợ chồng lão già đó đã nhận nuôi cậu, nhưng đối với cậu mà nói, cậu chẳng khác gì đám người ở trong ngôi nhà của bọn họ

Cậu thầm rủa trời, cũng thầm cầu mong bản thân sẽ tìm được "lối thoát", dù trước mắt cậu là hai con cáo già gian manh đến kinh tởm

Chuyện làm ăn của gã đàn ông thì nhơ nhuốc, bẩn thỉu chỉ toàn tham nhũng hối lộ, không thì cũng là nhờ cậy đàn anh, nhờ cậy ông này bà nọ. Nghĩ đến thôi cậu đã thấy rợn người, một người như gã ta lẽ ra phải bị khai trừ, nhưng nếu sống lâu như vậy thì thiết nghĩ gã ta đã đổ ra bao nhiêu tiền của rồi?

Còn người phụ nữ, ỷ mình có chút dung mạo mà tính tình chua ngoa độc đoán, cả ngày chỉ biết chửi rủa, chì chiết đám người làm. Thậm chí chì chiết đánh mắng cả cậu, đến khi bà ta chán thì lại khăn áo lượt là đến vũ trường tìm mấy gã trai trẻ ôm ấp

Chồng bà ta đương nhiên biết chuyện, nhưng thế thì có sao? Ông ăn chả bà ăn nem đã không phải là vấn đề

Dần dần, trong những năm tháng trường thành của mình, cậu đã nhận ra những điều đó

Rằng, cái gia đình mà cậu đang có không được gọi là "gia đình" hay cũng chẳng phải gia đình mà cậu mong muốn. Vì đối với tâm niệm của cậu "gia đình" là nơi sẽ giúp cậu gột rửa được thứ bụi bẩn bên trong tâm hồn mình, cũng giúp cậu thanh thản hơn và là nơi cậu muốn quay về

Nhưng cái thứ này là gì? Chỉ là thứ ô uế đến tột cùng mà thôi, đừng nói đến chuyện có tôn kính không, ngay đến cả việc phải gọi hai kẻ đó là "ba mẹ" cũng khiến cậu cảm thấy buồn nôn, nhưng vốn dĩ cậu luôn cho rằng họ có thể làm mấy trò thô lỗ, kệch cỡm chẳng đáng là tình thân với cậu, thì cậu vẫn phải giữ cho mình cái lễ nghĩa trong sạch. Vì nếu cậu buộc tội họ, mà cậu cũng giống như họ thì chẳng phải cậu cũng chỉ là kẻ thích ba hoa hay sao?

Đó là toàn bộ suy nghĩ của cậu trong suốt những năm qua, để cậu có thể tồn tại, chịu đựng mà không một lời oán than dù thái độ của cậu đối với tất cả lạnh nhạt vô cùng

Người ta, những người bạn của "ba mẹ" cậu khi thấy cậu hùng hục như trâu như ngựa làm hết việc nhà, mà khuôn mặt vẫn kiên định không một cảm xúc, chỉ buột miệng thốt ra một câu

"Thằng bé này giỏi thật, đúng là anh chị dạy con rất tốt"

Trước những lời nói như vậy, hai người chỉ cười xoà cho có, còn cậu trong lòng không khỏi cảm thấy nực cười

"Dạy gì chứ? Họ thì dạy được gì? Có khi họ còn cần cậu 'dạy' lại kìa"

Quả thật không sai, hai mọn già đó nhân cách thua cả một đứa con nít, đúng là cần phải dạy lại. Nhưng để cho một đứa trẻ 15 tuổi nghĩ vậy thì nên đi tìm mồ tự chôn đi, chứ cái thứ nhục nhã này người thường cũng không kham nổi

Dù thế, nhưng hằng ngày như sáng hôm nay vẫn luôn diễn ra, thật khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc

Mụ ta chẳng làm được gì, đã thế chỉ cả ngày gào rú đổ hết công việc lên đầu cậu, kể cả là việc đơn giản nhất như chăm con vẹt của bà ta.

"Hết thuốc chữa, đúng là hết thuốc chữa" cậu thầm nghĩ, khi bị con vẹt nhỏ của bà ta cắn vào tay, đúng là chủ nào tớ nấy, chẳng bao giờ chịu sống đúng với "chức năng" của mình, chỉ suốt ngày thích làm con chó hoang ưa cắn bậy

______

Đúng là cả tuổi thơ của cậu vất vả hơn mấy đứa nhóc cùng tuổi, cũng là thứ khốn nạn nhất cậu được trải nghiệm kể cả cậu còn chưa đủ tuổi "ra đời"

"Thật bôi bác" cậu nghĩ trong đầu cả trăm lần, những cảm giác uất ức cứ trồi lên như nhánh cây non mà không có điểm dừng, cậu thầm hận hai con người đó, hận đến thấu tâm can. Bởi chỉ vì họ mà cậu không còn được trải nghiệm thứ gọi là "tuổi thơ" nữa, vậy nên đã có lúc cậu nghĩ, đó có phải là thứ bất hạnh nhất của một con người không?

_____

Thực ra, bất hạnh của Kim Namjoon không chỉ có vậy, hắn ta còn bất hạnh ở chỗ mất đi gia đình của mình ngay từ khi mới lọt lòng, nếu không thì chắc giờ cuộc đời hắn không khổ sở đến thế

Nhưng ông trời đã thử thách thì rốt cuộc vẫn là thử thách đến cùng

Năm hắn 18 tuổi, lão già đó qua đời "tốt bụng" nhường lại sản nghiệp sắp rơi vào đổ vỡ cho hắn, còn mụ già kia xách gót theo trai trẻ, đến cả nhà cũng bán, người làm bị đuổi hết. Vậy là kẻ như hắn xem cho cùng không có chỗ nương tựa, việc học cũng bị bỏ dở

Ừ, có lẽ cái tử tế nhất của nhà ấy vẫn là cho hắn được đi học đàng hoàng và cũng thật may mắn là tất cả sự việc đó xảy ra khi hắn chỉ còn mỗi một kì thi nữa để tốt nghiệp

Chuyện này có lẽ hơi lao đao đối với một đứa nhóc ở thời điểm đó như hắn, nhưng với một đốm sáng trong đại não của bản thân cùng với sự nghiệp đổ nát vừa được giao lại tức thì kia, hắn đã có một giấc mơ lớn

Một giấc mơ mà so với mấy cô cậu thanh thiếu niên lúc ấy, là cực kì mạo hiểm, cực kì táo bạo. Vậy mà không biết ai đã cho hắn cái gan khi nghĩ đến chuyện đó - nghĩ đến chuyện sẽ kế thừa lại "đống đổ nát" và khiến nó không còn ô uế, hơn hết, là phải trở nên thật huy hoàng

_____

Và Kim Namjoon thực tình không phải kẻ nói xuông, hắn đã nói thì chắc chắn phải làm

Qua bao nhiêu năm tháng miệt mài không ngừng nghỉ, vừa học, vừa làm - làm những công việc nặng nhọc nhất, khổ cực nhất để có tiền tiếp tục đi học, trang trải cuộc sống và học cao hơn

Hắn cần phải học cao hơn về chuyên ngành kinh tế để có thể điều hướng mọi thứ, để có thể xây dựng lại một đế chế cho riêng hắn, mà chính hắn sẽ đi từng bước, từng bước một chứ không phải dùng mấy trò ruồi nhặng hôi thối để trèo lên cao. Vì đời hắn ghét nhất là những chuyện như vậy, thành ra lúc đầu có hơi khó khăn với hắn, nhưng thế thì đã sao? Hắn là kẻ có năng lực, không làm được thì cũng phải làm được thôi, trong từ điển của hắn không có mấy thứ nghe nhụt chí đến vậy đâu

____

Vài năm trôi qua cái tên 'Pouterie Ent' đã không còn xa lạ với Đại Hàn Dân Quốc vì sự thịnh vượng của chính nó, có ai mà ngờ từ đống đổ nát năm xưa đã trở thành thứ 'đáng gờm' của nền kinh tế khi vị thế trong nước và ngoài nước đều rất vững chắc

Hắn, và chuỗi công ty của hắn đã trở thành "ông lớn" một ông lớn mà cả giới kinh doanh tại Hàn Quốc không ai dám sờ đến. Phải chăng đó chính là "cái uy" của kẻ làm ăn chân chính?

Suy cho cùng thì chắc là như vậy, nhưng đứng trên đỉnh vinh quang, nửa đời cố gắng bươn chải, chuyện gì cũng được trải nghiệm, kinh nghiệm về cuộc đời có thể xem như đã gần giống một "ông già". Vậy thử hỏi hắn có cảm thấy cô đơn không? Hắn không biết, hoàn toàn không biết, thậm chí không quan tâm rằng hắn có cảm thấy như vậy không, vì hằng ngày có cả trăm việc cần hắn xử lý, sao hắn có thể nghĩ đến chuyện khác

Mà bản thân hắn, nếu nghĩ đến chuyện khác ngoài công việc không sai nửa điều hắn sẽ tự khắc trách móc bản thân. Sao lại có người như hắn tồn tại là thứ không thể lí giải, hơn 30 tuổi đầu vậy mà đến một giây để vui chơi cũng không có, không một lần bar pub, không một buổi tiệc rượu, hoàn toàn chỉ là công việc

Nếu lâu lâu buồn chán quá, hắn chỉ ra ngoài ban công hút một điếu thuốc hoặc ngồi ở bàn uống một cốc rượu. Trông hắn như thế, thực tình khối nàng đã muốn chạy theo hắn rồi, nhưng hắn không để tâm, đối với hắn mấy thứ duyên phận tình yêu gì đó không đáng có trong con đường mà hắn đi

______

"Rồi đây ta sẽ nhận ra, duyên phận là thứ không thể né tránh cũng là thứ không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi con người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro