#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn giản tân không thích nguyễn nhật minh.
nguyễn giản tân biết,
nguyễn nhật minh cũng biết,
nhưng cả đội đều không biết.

nguyễn giản tân thích đặng tuấn phong.
nguyễn giản tân biết,
nguyễnnhật minh cũng biết,
chỉ là cả đội không ai biết.

__________

nguyễn giản tân ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. thật ra giản tân và nhật minh chỉ là người yêu giả thôi. nhưng giờ đây cũng không phải nữa rồi.

vào một ngày đẹp trời nào đó, hoặc có thể không đẹp, nguyễn giản tân cảm thấy đặng tuấn phong rất quan tâm đến trịnh hoàng cảnh. anh vẫn luôn không chắc chắn cảm nhận của mình, cho đến khi thấy tuấn phong vì hoàng cảnh bị đánh mà nổi giận, giản tân chắc rằng phong thích cảnh. anh thất tình.

cùng một ngày đẹp trời đó, hoặc cũng có thể không đẹp lắm, nguyễn nhật minh hụt hẫng khi trịnh hoàng cảnh thích nguyễn quốc việt. người mình thương lại thương bạn thân mình, thật trớ trêu. nhật minh cũng thất tình.

chẳng biết hôm đó hai người gặp nhau thế nào, nói gì với nhau, kết quả lại giả vờ yêu nhau.

nhật minh đem chuyện này báo trước cho hoàng cảnh để thử phản ứng của y, không ngờ cảnh lại đi nhậu.
giản tân đem chuyện này báo lên nhóm, nhưng là tuấn phong lại chỉ quan tâm đến việc hoàng cảnh uống say.

__________

khuất văn khang thừa biết nguyên nhân tạ việt sơn nhắn tin khó hiểu. nhưng cậu cũng biết nếu không khai thông cho cậu bạn trước khi gặp thành đạt thì kiểu gì hai người cũng cãi nhau.

"tạ việt sơn. mày bình tĩnh lại đi."

"mày cứ như vậy mãi thì làm sao nói chuyện đàng hoàng với đạt được."

"tao biết là mày ghen, mày khó chịu. nhưng đạt với duyệt chưa chắc đã là gì của nhau mà."

"mày cư dây dưa mãi như vậy không ổn đâu. tao nghĩ tụi mày nên nói thẳng với nhau."

"không-"

"mày đừng chối. bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ đi, tao cho mày tịnh tâm lại đó."

"tao sẽ kêu thành đạt qua đây, mày với nó cứ yên tâm mà nói, tao không để ai vào làm phiền đâu."

"không cần đâu."

"... ừ vậy thì bình tĩnh lại đi, tao ra ngoài trước." khuất văn khang nhanh chóng xoay người bỏ đi, để lại tạ việt sơn một mình yên tĩnh trong phòng.

__________

đặng tuấn phong không tìm thấy nguyễn giản tân. người tìm thấy giản tân lại là đoàn huy hoàng. anh nhìn cậu bạn thương tích đầy mình mà hoảng hồn, không ngờ là thật sự đánh nhau. đoàn huy hoàng không khỏi thắc mắc, nhật minh với giản tân là người yêu của nhau thế nhưng minh lại ở cạnh hoàng cảnh bỏ mặc giản tân bên ngoài.

"mày... mày với minh cãi nhau à?" huy hoàng không nhịn được hỏi.

"không." giản tân ngẩn ngơ trả lời.

"vậy cảnh đánh mày à? về tao xử lí vết thương cho." huy hoàng lại hỏi.

"ừm, không cần đâu. mày về trước đi, tao ngồi đây một lát." giản tân nhẹ nhàng từ chối, mắt vẫn cứ nhìn vào khoảng không vô định.

"ờm... thế tranh thủ về sớm không tụi nó lo, tao nhắn trên nhóm trước nhé." chàng thủ môn cũng không ép buộc cậu bạn, dặn dò vài câu rồi rời đi.

__________

phongdawng
nguyễn nhật minh!
sao mày không kéo bồ mày về?
tân là bồ mày chứ không phải hoàng cảnh đâu!
mày lo cho thằng cảnh vậy còn bồ mày mày vứt đi đâu hả?

nhatminh2707
?
tao có nhắn nhờ người tìm giúp trên group còn gì?
tân là bồ tao nó chưa nói thì thôi
mày là gì mà nhảy cẫng lên vậy?

phongdawng
mày còn biết mày là bồ nó à?
vậy mà mày để nó phơi gió bên ngoài cảm cmnr nè!

nhatminh2707
tân cảm à?
vậy mày chăm nó giúp tao đi
lát tao qua

phongdawng
mày bị điên à?
ai là bồ nó mà bắt tao chăm?
mày còn đang bên thằng cảnh đó hả?

nhatminh2707
mày lo cho tân thì mày chăm đi
mày lo lắng vậy hay mày làm bồ nó luôn đi
tao nhường
vậy nhé, tao bận.

nhatminh2707 đã offline

phongdawng
ơ dm!!!
nguyễn nhật minh mày có ý gì!!!
dcm mày có ngon thì đừng kiếm nó nữa nhá!!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro