#37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn thành đạt và tạ việt sơn đi chơi với nhau.

kì thật là cả đội rủ nhau đi chơi nhân ngày thầy cho nghỉ xả hơi. thế nhưng mọi người ai cũng có đôi có cặp, có nhóm có bè nên được một lúc liền nhanh chóng tản ra khắp chốn. kết quả chỉ còn việt sơn ở lại nhìn thành đạt đang ngơ ngác một chỗ, thật là trùng hợp.

sau một hồi thầm mắng đám anh em trong lòng thì việt sơn cũng lên tiếng gọi hồn thành đạt trở về.

"mày có muốn đi đâu không?"

"hả à ờ đi đâu giờ nhỉ..."

"đi xem phim không?"

"cũng được, mà chỉ hai người thôi hả?"

"chứ mày thấy còn ai ở đây à?"

"..."

__________

lê văn quang duyệt sau khi đú đởn cùng 05line thì bỗng phát hiện ra mình đã bỏ quên ông anh cùng phòng từ bao giờ. cậu nghĩ rằng anh có khi đã đi cùng hội viettel rồi thế nhưng nhắn hỏi một vòng thì chẳng ai đi cùng thành đạt cả. quang duyệt hoảng cả lên, kiểu này chắc lúc về anh xử cậu mất thôi. nguyễn đăng dương nhìn cậu bạn cùng tuổi đột nhiên lo lắng, mất tập trung sau khi xem điện thoại thì tốt tính lại gần hỏi thăm.

sau khi biết được vấn đề liền nghĩ ngợi giây lát rồi quay sang nói gì đó với trung hiếu. cuối cùng nhận được một cái gật đầu, em nhanh chóng tiến đến bên cạnh quang duyệt.

"ê hình như ông việt sơn cũng không đi cùng với ai hết á"

"hả?? cái gì cơ?"

"tao mới hỏi hiếu xong. lỡ đâu hai ông í đi cùng nhau thì sao?"

"thôi xong! chết tao rồi, chết chắc rồi, xong đời rồi..." quang duyệt nghe xong càng thêm suy sụp, vừa ôm đầu vừa lẩm nhẩm một mình. cậu biết rõ thành đạt thích việt sơn. nếu chỉ đi riêng hai người như vậy chắc anh sẽ ngượng chết mất, hoặc có khi vì ngại quá mà làm chuyện ngu xuẩn gì đó thì càng toang. sau đó có thể vì quá xấu hổ mà giận cá chém thớt hành hạ cậu mất. càng nghĩ càng thấy con đường phía trước trở nên tăm tối, quang duyệt khóc trong lòng nhiều chút.

__________

sau khi cùng nhau xem phim thì việt sơn liền dẫn thành đạt đi ăn, ăn xong lại dắt nhau đi dạo. tạ việt sơn thắc mắc không thôi, cái con người này bình thường cũng hay nói năng làm trò trêu tức người khác mà sao hôm nay lại im lìm thế này. anh đương nhiên không biết thành đạt bởi vì muốn giữ bầu không khí đi chơi với anh mà cố gắng không cà khịa như thường lệ, một phần cũng do ngại vì được đi riêng với crush.

tạ việt sơn cùng nguyễn thành đạt sóng vai đi dạo hưởng thụ từng cơn gió nhẹ thổi qua. sau một hồi im lặng suy nghĩ thật kĩ càng, tạ việt sơn hạ quyết tâm, tự cổ vũ mình một cái rồi hỏi người đang đi cạnh mình, "nè, mày có vẻ thân với quang duyệt nhỉ?"

nguyễn thành đạt đang loay hoay muốn tìm chủ đề nói chuyện thì nghe được người kia hỏi, liền nhanh chóng trả lời, "đương nhiên rồi, duyệt dễ thương mà, lại còn vui tính nữa."

"mày với nó chỉ là anh em thân thiết thôi chứ không có gì khác đúng không?"

"ủa chứ sao nữa, anh em người ta tình thương mến thương vậy còn có gì khác là có cái gì cha."

"thì... ví dụ như trung tuấn với văn sơn đó."

"nghĩ sao vậy trời? anh em bình thường thôi, có anh với duyệt mới có vấn đề á!"

"tao ghét nó lắm!"

"thương nhau lắm, cắn nhau đau!"

"tại nó thân với mày nên tao ghét đó."

"à, ý là anh thích duyệt nên thấy nó thân với em thì khó chịu chứ gì? thích thì nói đại đi, để tôi làm mai cho!"

"mày điên à? tao làm sao thích nó được!"

"thôi mày đừng điêu, lúc nào cũng kiếm chuyện gây gổ với em nó ai cũng thấy cả."

"mày vừa gọi tao là gì?"

"mày! sao? có ý kiến gì không?"

"mày nhỏ hơn tao đó đạt!"

"ông gọi được sao tôi lại không được? tôi cứ thích kêu vậy đấy! mày mày mày mày m..."

*chụt*

"nè nè nè nè nè... anh vừa làm cái gì đấy hả?"

"miệng xinh là để hôn chứ không phải để hỗn."

nguyễn thành đạt tức nhưng không thể nói gì được vì ngại. tạ việt sơn nhìn cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên không biết vì tức giận hay xấu hổ hoặc có thể là cả hai mà cảm thấy cực kì dễ thương, chỉ muốn ôm vào lòng cưng nựng thôi. nghĩ là làm, anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt rồi lại đưa tay hết xoa rồi lại bẹo má cậu.

nguyễn thành đạt bất ngờ bị ôm rồi lại bị hành hạ khuôn mặt khiến cho sắc đỏ trên mặt càng thêm đậm hơn. nếu đây không phải là người cậu thích thì cậu đã sớm đem người ta đập vài phát xả giận rồi. nghĩ đến đây, thành đạt liền đẩy anh đứng cách xa mình một khoảng rồi nhìn anh hỏi, "tại sao anh lại hôn tôi? anh có ý gì hả?"

"anh đã nói rồi, môi xinh như vậy là để hôn chứ không phải để nói những điều không tốt."

"kệ tôi! môi này không phải môi chùa muốn hôn là hôn mà anh tuỳ tiện như vậy à? tôi chỉ để người yêu tôi hôn thôi!"

"vậy giờ anh làm người yêu em nhé?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro