#40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19, 18, 17 bẻ gãy sừng trâu

ngocmy.ng
ái chà chà

lttuan
úi giời ơi

ngdduowg
úi xời hehe

vanwkhang1105
gì vậy mấy đứa này?

quocviet09
quên chưa uống thuốc hả?

tunghann
chơi thuốc quá liều thì sao 👀

ngblongg
...

tvthaoo
gì vậy hân!

vvson04
ủa rồi là có gì xảy ra?
mày nhắn gì vậy tuấn @lttuan

ttrunghieu29
chắc vụ anh phi với anh sơn á?

ngocmy.ng
chứ gì nữa
hai ông đánh lẻ còn công
khai tình tứ nữa cơ

lttuan
ôi bạn tôi thế mà giấu mãi

ngdbac
@hcphi3007 gì vậy anh phi

ngducanh
ủa mà sơn nào vậy?
@vvson04 @vson.ta
@ngthson.toi ai?

lvqduyet
anh phi thì chắc chỉ có sơn tỏi
thôi chứ ai nữa 👀

ng.ahtu
có gì hay kể nghe với

thanhdat.dinh
hóng hóng hóng

ngthdat
hóng ké

ngthanhan
em cũng tò mò nữa...

tdpthinhh
á à hai đứa mày giấu tao
lén phén với nhau à?

lttuan
nào bạn tôi @hcphi3007
đừng im lặng mãi thế

vson.ta
có khi nào tụi nó ngại không?

dhhoang1806
có khi lại đang dắt nhau
đi trốn rồi đó 👀

__________

mặc kệ mọi người trên nhóm có réo tên inh ỏi, hà châu phi lẫn nguyễn thái sơn đều chẳng hề hay biết. bởi vì điện thoại của thái sơn đã hết pin, còn điện thoại của châu phi bị rơi xuống nước tắt nguồn mất rồi. hai bạn trẻ đành dẫn nhau đi tìm chỗ sửa điện thoại và trong lúc đợi thì tranh thủ ăn uống gần đó, nào có hay bản thân là nhân vật chính đang được nhắc đến liên tục.

thế nhưng không chỉ hà châu phi và nguyễn thái sơn đánh lẻ, vẫn còn một vài cặp đôi cũng tách riêng nhưng chẳng ai biết. điển hình như là chàng thủ môn và em bé hướng nội nào đó...

"nè, ăn mau đi kem chảy hết ngon đó." thủ môn đẹp trai nhắc cậu em nhỏ nhắn bên cạnh, không quên lau vết kem chảy giúp em.

"nhưng em tò mò quá, mà anh phi với anh sơn đâu mất tiêu luôn." thành an nhanh chóng ngoạm một miếng kem lớn, vừa ăn vừa nói.

"trời ơi ăn từ từ thôi, em không thấy lạnh hả?" đoàn huy hoàng nhìn hành động đấy mà giật cả mình.

"nãy hối em ăn lẹ giờ lại kêu ăn chậm lại, rốt cuộc anh muốn em làm sao?" cậu em không thể không thắc mắc hỏi người anh lớn.

"thì em cứ ăn bình thường thôi, tập trung ăn đừng có coi điện thoại nữa." huy hoàng nhẹ nhàng trả lời, như đang dỗ dành em bé vậy.

nguyễn thành an không khỏi cau mày: "em ăn sao anh cũng nói hết á. hết cấm ăn rồi lại chỉnh cách ăn, em ăn sao cho vừa lòng anh hả?"

"ăn anh nè." đoàn huy hoàng mồm nhanh hơn não đáp liền, sau đó mới giật mình nhận ra.

"hả??? anh nói cái gì vậy?" nguyễn thành an bất ngờ nhìn anh lớn của mình, cú sốc này quá lớn, "em mách anh khang anh nói bậy với em!"

__________

nguyễn hồng phúc ngồi nghỉ mệt sau đợt luyện tập đầu tiên, lơ đãng nhìn xung quanh, anh bỗng phát hiện ra một sự thật bi thương liền quay sang mếu máo với cậu bạn bên cạnh.

"huhu thịnh ơi, tao phát hiện ra một chuyện buồn huhu."

trần đàm phúc thịnh đầu đầy chấm hỏi nhìn cậu bạn đang lên cơn bên cạnh, khẽ nhăn mặt hỏi: "chuyện gì? mà mày đừng làm cái mặt đó coi nhìn xấu vãi!"

"huhu mày face samsung tao kìa! tao ứ thèm kể luôn." nguyễn hồng phúc buồn bực quay sang chỗ khác, đã không chia buồn thì thôi còn xát muối vô nữa, đáng giận!

"rồi rồi xin lỗi được chưa? chuyện buồn gì nói nghe với." phúc thịnh bởi vì đang chán nên cũng phối hợp với cậu bạn, xuống nước năn nỉ kể chuyện.

hồng phúc thấy vậy giả vờ hứ vài cái, rồi nhanh chóng quay lại chuẩn bị nhiều chuyện.

"tao phát hiện, hơn nửa đội mình chơi bê đê hết rồi."

"thì sao? mày kì thị à?" trần đàm phúc thịnh khó hiểu hỏi.

"không, ý là hơn nửa đội chơi bê đê, mà chơi trong đội nữa. nên là tụi nó có bồ phát cơm chó hằng ngày cho tụi mình kìa." nguyễn hồng phúc nhanh miệng nói, cuối câu còn tỏ vẻ ấm ức tức giận.

"gì? không đến nỗi vậy chứ?"

"thật, tao đếm rồi, còn sót lại vài đứa ế thôi như tao với mày nè."

dứt lời, cả hai liền rơi vào trầm lặng. tại sao mọi người có bồ còn bọn họ lại vẫn ế chảy thây? tại sao bọn nó yêu nhau còn bắt người độc thân phải ăn cơm chó mỗi ngày chứ? hai cậu chàng thầm khóc cho số phận đáng thương ế trường tồn của mình, dù cho đồng bạn đã có bao nhiêu mảnh tình thì bản thân vẫn cô đơn lẻ bóng.

__________
end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro