@1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ca sĩ Ngô Kiến Huy vướng đời tư bê bối, nghi vấn sài chất cấm và bị tố là có hành vi QRTD, hiện công an đang vào cuộc điều tra sự việc" Tiếng Tivi

Jun nhanh tay bấm nút chuyển kênh thầm nhìn qua Ngô Kiến Huy, anh đang tựa mình vào sô pha đưa ánh mắt của mình ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, Jun thoáng nhận ra chỉ có mấy ngày không gặp mà Huy đã tàn tạ như thể 1 bộ xương vậy. Những đốt ngón tay đến cổ tay đỏ gắt chúng tróc cả vảy đang thi nhau rớm máu nhìn vào cũng hiểu anh mới vừa tự hành hạ bản thân.

"Mày kiếm ra người tung tin này chưa ?"

"Chưa kiếm ra người phụ nữ đó, trong vòng fan cũng đang tự điều tra nhưng căn bản là không có một chút tin tức nào về người đó."

"Nghe tao nói này Huy, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quên vẫn còn có tao, tao chơi với mày đủ lâu để tao biết được con người mày là như thế nào, chuyện này tao tin mày không phải là người như vậy !"

"Cảm ơn" Anh ôm chầm lấy Jun, phút trước còn cố nén nước mắt vào trong giây sau nước mắt đua nhau mà rơi xuống, anh không khóc chỉ là bỗng nhiên chúng rơi xuống. Bàn tay Jun vỗ lên lưng anh như một lời an ủi.

"Ở đây cho đến khi mọi chuyện lắng xuống đi, tao cũng không ngại khi có thêm mày ở đây !"

"Không sao, chắc tao về luôn đây !"

"Thật không vậy, nếu như mày thấy buồn thì cứ qua đây được chứ "

"Thật, đừng lo buồn thì tao sẽ qua, tao về đây "

Anh về nhà thì nhận ra nhà mình đã bị một đống người vây quanh, không còn cách nào khác liền phải đi cửa sau, nào ngờ lên đến nhà thì nhận ra cửa không khoá.

"?"

Bỗng một lực kéo lấy nắm cửa, một bàn tay kéo anh vào nhà và ôm anh thật chặt, cái ôm này rất chặt hệt như muốn nói hết sự nhớ nhung của mình nó bóp anh đến nghẹt thở. Không mất vài giây để anh nhận ra đây là người anh muốn né nhất lúc này.

"Sao em lại ở đây ?"

"Tại sao không ?"

"Mật khẩu nhà anh sao em biết ?" Huy nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, anh biết tình cảm của cậu nhưng anh chỉ nghĩ là thứ tình cảm đó của Hiếu chỉ phút chốc tình cảm bồng bột của tuổi trẻ.

"Trợ lý của anh gọi anh không được nên gọi em hỏi, em có bảo qua nhà anh kiểm tra cho chắc lỡ đâu anh có chuyện gì đó trong nhà thì sao nên là 2 đứa chạy qua đây" Cậu vẫn cố tình ôm chặt lấy anh không buông, cằm của cậu tựa lên vai anh.

"À, Anh đến nhà Jun uống vài lon bia" Huy vừa nói vừa thoát khỏi cái ôm của cậu. Nhưng sức của Hiếu lại khoẻ hơn anh về căn bản không thoát ra được.

Cậu khi nghe Anh vừa qua nhà Jun thì trong lòng nỗi lên một đợt chua trong lòng, cái ôm lại càng chặt hơn, giọng nói lại có phần đanh lại:

"Đến đó làm gì ?"

"Không phải việc của em, ôm vậy là được rồi, đàn ông với nhau mà ôm lâu như thế chả giống đàn ông tý nào, thả anh ra được rồi đấy"

Mặt Hiếu tối sầm lại, cậu cũng buông tay ra cho anh thoát khỏi cái ôm ấy.

"Được rồi, Em có nấu cơm cho anh rồi, anh có muốn ăn một chút không"

"Anh ăn rồi, em tự ăn đi"

Phớt lờ đi khuôn mặt đen xì của cậu, anh lách qua và cởi giày vào nhà.

"Nhưng em có chuyện muốn nói với anh, vào ăn với em một chút thôi, được không ?"

"Nói đây đi, anh đang không có tâm trạng"

Căn bản là hiện tại anh đang rất stress mấy ngày qua, bao nhiêu chuyện dồn dập vào khiến anh không thể thở được, cứ nghĩ khi kết thúc chương trình 2N1D anh sẽ tuyên bố giải nghệ lui về tiếp tục bán quán cà phê nho nhỏ, hưởng một cuộc sống mới nào ngờ mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát, quán cà phê cũng ế ẩm, nhiều khách hàng vào kiếm chuyện, quán cũng bị tạt sơn.

"Chuyện về người tung tin đồn cho anh và chuyện quán cà phê của anh, nếu anh không ăn cơm với em thì em đành không nói vậy, em đã nấu mấy món đó rất..."

"Nói đi !"

"Nhưng anh phải ăn cơm với em !"

"Được rồi !"

Anh nhanh chóng chạy nhanh đến bếp và ngồi ngay ngắn xuống bàn ăn vì đây là chiếc thao cứu sinh cứu cả cuộc đời anh, đây chính là thông tin duy nhất.

Nhìn theo hình bóng của anh, cậu chỉ biết bất lực, đến bàn ăn không nhanh không chậm mà đi tới, ngồi xuống ghế rồi chống cằm nhìn anh.

"Em nấu món anh thích không thôi nên là ăn đi"

Cậu nhanh tay gắp thức ăn vào bát anh, thúc dục anh mau ăn, còn cậu thì chỉ ngồi nhìn anh ăn.

Anh ăn nhanh chóng, từng miếng cậu gắp vào đều được anh ăn hết, công nhận rằng cậu nấu rất ngon toàn là món ngon nhưng không phải món anh thích bởi vì đối với anh có ăn đã là đội ơn trời rồi.

Cậu thấy anh ăn nhanh thì môi bất chợt thầm cười, đôi khi nhìn người mình yêu ăn cũng rất thú vị.

"Nói đi"

"Được rồi, em sẽ phụ phí cho anh để anh mở lại quán cà phê và đòi lại sự trong sạch cho anh với điều kiện "

"Điều kiện ?"

Cậu bước chậm tới sô pha, mở chiếc balo, từ trong balo rút ra 1 tập hồ sơ dày cộp, lấy 1 cọc giấy từ đống đó rồi nhanh chóng quay lại bàn ăn.

"Anh đọc đi "

"?" Cậu nhìn khuôn mặt đầy nghi hoặc của anh thì bỗng bật cười, Cậu thích tất cả mọi thứ của anh bao gồm cả biểu cảm lúc này, tất cả trong mắt cậu đều rất xinh đẹp. Người xưa có câu 'Cái đẹp nằm trong ánh mắt của kẻ si tình'

Tay anh dở lên từng trang giấy một, trong nhà lúc này chỉ còn tiếng các trang giấy cọ vào nhau, bầu không khí im lặng trong phút chốc nhưng cậu không thấy chút ngột ngạt chút nào bởi vì cậu luôn thích những giây phút được bên anh.

"Anh không đồng ý"

"Về điều gì ?"

"Trong này, Điều kiện là anh phải cưới em là sao, cả hai chúng ta là đàn ông và anh đã hơn 30, ba mẹ anh không thích điều này và anh cũng không thích em"

Cậu đã chuẩn bị trước tâm lý câu trả lời của anh nhưng cũng không thể ngờ được rằng lòng mình lại không chịu được mà quặn thắt, nhưng cậu đã thề rằng cậu vẫn muốn mình phải có được anh, cậu cố nén cơn đau và cảm xúc mình xuống mà đáp.

"Nếu như anh chấp nhận điều kiện này, em sẽ nói chuyện với ba mẹ, em không cần biết anh bao nhiêu tuổi hay anh thích hay không thích em, anh chỉ cần ở bên em là được, còn về lợi ích thì em sẽ dẹp loạn tin tức này cho anh, đưa quán cà phê trở lại hoạt động và anh sẽ được giải nghệ, sống cuộc sống sung túc sau này em lo được"

"Anh không cần"

"Được rồi, em cho anh ít thời gian suy nghĩ"

"Không cần suy nghĩ, tôi không cần, tôi cần cậu giúp nhưng không theo hợp đồng này, bao nhiêu tiền tôi chả có, cậu muốn bao nhiêu để nói ra thân phận của người đó đây ?"

Anh xưng hô với cậu là gì đây 'Tôi-cậu' sao.

"Em nói rồi anh cần thời gian suy nghĩ"

"Tôi không cần suy nghĩ, tôi không thích cậu, chúng ta không hợp nhau, tôi còn là con trai nữa..."

Cậu bổ nhào lấy anh mà hôn tới. Cậu ghét câu nói đó của anh.

Anh có phần không né kịp bị môi Cậu áp tới, chiếc hôn mạnh bạo không nhẹ nhàng lắm, Anh vùng vẫy ra khỏi môi cậu nhưng bị cậu một tay nắm lại cả đôi tay anh đè vào ngực, tay còn lại áp gáy anh tới mà hôn tới tấp, chiếc lưỡi đảo loạn môi anh khiến anh không thể nào thở ra nổi, về cơ bản Hiếu hơn anh cả cái đầu, thể lực của anh dạo gần đây cũng không khoẻ, Hiếu cơ bản 1 tay cũng có thể nhất bổng anh.

Sau vài phút hôn thì đầu Anh choáng váng cảm thấy khó thở, anh liền vùng vẫy tay mình, Hiếu cũng thấy anh đang ngạt thở thì cũng dừng hôn.

Sau khi chiếc hôn dừng lại thì anh lấy hết sức mình tát cậu một cái thật mạnh. Cái tát cũng đủ để cậu choáng váng một chút trái tim cũng đau.

"Ghê tởm"

Cái tát khá rát nó bỏng từ nơi da thịt thới trái tim của cậu, cậu phồng má mình lên để vơi bớt cơn đau và cơn nóng giận của mình nhưng nó vượt quá tầm kiểm soát, cậu không kiểm soát được mình lúc này, tay nắm lấy cổ áo anh kéo anh ra sô pha.

"Nè, buông ra !"

Cậu ném anh xuống sô pha rồi ngồi lên người anh.

"Ghê tởm sao, nó chưa là gì đâu ?"

"Mày muốn làm gì ?"

Anh cuối cùng cũng bất đầu sợ hãi con người này, đáng ra ngay từ đầu đã không nên quá quan tâm đến cậu ta, ngay từ lúc cắn bánh thì anh đã thấy cậu ta có ý đồ với bản thân mình mà mạnh dạn hôn môi ngay trên ống kính.

"Anh không nên xưng hô như vậy đâu, anh cũng biết tình cảm của em mà đúng chứ, anh cũng phải biết rằng dù gì ngày này cũng tới chứ, nhỉ ?"

Thấy cậu cúi xuống hôn mình thì anh lấy tay đẩy cậu ra, né tránh cái hôn, cậu khó chịu lấy đùi mình kẹp lấy chân anh, hai tay đè chặt tay anh qua hai bên, anh căn bản không nhúc nhích được nên chỉ có cách chửi mắng cậu.

"Nếu như lần này mày làm nhục tao, tao sẽ hận mày, tao sẽ hận mày đến chết"

"Sao anh có thể chết được, cùng lắm anh hận em cũng được còn hơn là anh cả cuộc đời về sau sẽ bỏ lơ em"

Cậu bắt đầu hôn xuống cổ anh, hít lấy hít để mùi hương trên người anh, đối với cậu mùi của anh như thuốc phiện vậy càng hít vào nó càng khiến cậu mê mệt.

"Aghhhhh"

Cậu cắn một phát vào cổ anh như đánh dấu chủ quyền, anh đau đớn giãy dụi mạnh hơn nhưng anh càng giãy cậu càng giữ anh chặt hơn.

"Chỉ của em thôi, anh chỉ là của em thôi"

"Tao không phải của mày, thả ra"

Cậu bỏ ngoài tai lời chửi bới của anh và sau đó là rất nhiều dấu hôn và vết cắn hằn đỏ lên cả cổ anh.

*Phụt* Anh phun nước miếng vào mặt cậu.

"Đồ ghê tởm"

Cậu ngừng lại động tác chùi đi vết nước miếng vương trên mặt đứng lên, anh cứ nghĩ là cậu đã dừng lại tất cả nhưng không cậu bắt đầu kéo lê anh xuống sàn nhà.

"Anh đúng là không ngoan tý nào"

Sau câu đó chính là *Rắc*

"Aaaaaaaaa !!!"

Cậu đã bẻ chân anh.

"Chỉ cần đừng đi nữa là được, anh chỉ phụ thuộc mỗi em thôi, đúng không ?"

Nước mắt anh thi nhau rơi xuống, đau đớn rất đau anh có thể cảm nhận được chân mình rơi ra.

"Đừng khóc, anh khiến tôi đau lòng lắm"

Cậu cởi chiếc áo thun trên người xuống, cậu cuối xuống lấy áo lau đi giọt nước mắt của anh rồi hôn lên mắt của anh.

"Anh sai rồi, anh ký, anh ký, anh đồng ý tất cả điều kiện của em "

Anh sợ rồi, từ lúc cậu bẻ đốt xương chân anh, anh thua rồi.

"Trước sau gì anh cũng ký cần gì phải làm khổ mình như vậy"

Cậu nhoẻn miệng cười nhưng trước khi để anh ký thì không thể cứ để anh ký như vậy được.

"Nhưng mà có điều trễ rồi !"

Ngây giây tiếp theo cằm của anh bị cậu nắm lấy, mạnh bạo hôn tới, cậu dùng răng tách hai phiến môi, đưa lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt của anh, rồi bắt lấy chiếc lưỡi của anh mà dây dưa. Từng đợt hôn dồn dập như sóng cuộn trào, cánh tay cũng không yên vị bắt đầu trượt xuống luồn vào chiếc áo sơ mi của anh, bàn tay vuốt ve da của anh rồi di chuyển đến 2 điểm trước ngực, cậu gấp gắp muốn có được anh. Anh hôm nay chỉ đơn giản mặc một cái áo sơ mi cùng quần đùi. Anh luôn đơn giản như vậy.

Khắp cơ thể của anh mỗi nơi môi cậu đi qua đều để lại dấu. Cả bộ đồ trên người anh cũng nhanh chóng bị cậu ghé bỏ vứt bỏ qua một bên.

"Đừng làm vậy, anh xin em"

Cậu căn bản bỏ ngoài tai những lời nói của anh lúc này trong ánh mắt của cậu bây giờ chỉ còn là dục vọng chiếm hữu. Cậu vừa liếm lấy vành tai anh vừa nói.

"Anh cả đời này chỉ thuộc về em, không ai ngoài em cả"

Không bôi trơn hay nới lỏng cậu trong đầu lúc này chỉ mau chóng muốn anh là của riêng mình, cậu đặt cự vật của mình mà mạnh mẽ nhấn vào anh đau đớn gồng mình nhưng vẫn không ngăn được mà rên rỉ một tiếng.

"Tao sẽ không tha thứ cho mày"

"Chỉ cần ở bên em là được nên là cứ hận em đi"

Cứ như thế, từng tiếng va đập vào nhau một cách dâm mĩ văng cả gian phòng, cậu cuồng nhiệt đâm vào còn anh rên rỉ dưới thân cậu đầy đau đớn.

Cuối cùng anh cũng là của cậu.

Đêm dài ....

@Hoaanhdao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro