@7(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng bật mở, Hiếu nắm lấy tóc Huy đè mạnh môi anh vào môi mình, mạnh mẽ chiếm đoạt nó khiến anh khó thở, Hiếu day dưa không dứt, tay không yên phận luồn vào áo anh vuốt ve, cảm nhận từng da thịt của anh.

"Cơ bắp lên không ít nha" Hiếu liếm nhẹ môi anh, hơi thở cậu bỏng rát, cậu đưa môi xuống gần cổ anh hít một hơi liền cắn xuống.

Huy không nhịn được rên rỉ một cách đau đớn, anh thở hổn hển gằn từng chữ "Con mẹ mày Hiếu, mày sẽ hối hận, mày sẽ bị quả báo"

Anh ra sức lấy tay cản cậu lại, cậu bắt lấy hai tay anh khoá nó trước ngực.

"Không đời nào bên anh là hối hận" cậu đưa lưỡi liếm từ chỗ vết thương lên môi anh, cậu ma sát môi mình mút mạnh đem hết sự phẫn nộ của mình vào nó khiến môi cả hai bật máu, mùi rỉ sét trộn lẫn, đầu óc anh trống rỗng. 

"Cả cơ thể em đều nhớ anh, mỗi lần nhìn ảnh của anh, em đều nhịn không được tìm kiếm" Hiếu liếm xương quai hàm anh, miệng không ngừng nói "Anh Huy, 3 năm rồi, anh vẫn ngon như vậy".

Anh cố gắng rút tay về nhưng bất thành, Hiếu sắc mặt thay đổi bỗng xoay người lại, áp lưng anh lên cửa, một kéo hai tay anh lên đầu đè mạnh, tay còn lại bóp lấy cằm anh bắt anh nhìn thẳng về phía mình:

"Đứa bé cùng con đàn bà đó là gì của anh?" Tay Hiếu bóp cằm anh ngày càng mạnh, nó khiến anh đau nhói nhưng anh một mực không nói.

"Nói, nhanh!" Hiếu gằn từng chữ, thấy anh vẫn một mực im lặng giương mắt, cái ánh mắt khiến cậu ghét nhất của anh, nó khiến cậu càng nóng máu "Được, mai tôi sẽ đem con đàn bà ấy với thằng nhóc đó treo cổ trước mặt anh, xem anh còn bướng đến cỡ nào với tôi".

Huy lúc này cảm thấy sợ hãi cậu, khoé mắt cay nồng, nhìn cậu bất lực: "Cậu muốn gì ở tôi chứ, tôi cũng già rồi, tha cho tôi đi" Anh chỉ biết van nài cậu mong cậu hãy tha anh, anh chỉ muốn làm một người bình thường.

"Anh, chúng ta hợp đôi như vậy, vã lại nhà em cũng rất thích anh, cưới em đi" Cậu buông tay đang nắm cằm anh, đưa lưỡi liếm lấy môi anh, anh nhắm chặt mắt thầm phản kháng.

Hiếu nhìn anh, nếu cậu không có được anh thì kẻ khác cũng không thể có được anh.

"Mày làm gì, thả tao xuống"

Cậu cúi xuống bế xốc anh lên vai đi đến giường thả anh xuống một cách mạnh bạo.

Cú đáp giường không mấy êm ả khiến đầu anh choáng váng, chưa kịp hết cơn choáng đã bị cậu hôn đến đầu óc mụ mị.

Thấy anh né tránh cậu liền dùng chiêu cũ đem tay đè ót anh tới, khiến nụ hôn càng sâu hơn, anh liên tục lấy tay đánh vào lưng cậu ra hiệu đầu hàng.

Dứt nụ hôn anh liền nằm xuống giường thở dốc.

"Thở đều vào anh Huy" Hiếu đưa tay xé chiếc áo trên người anh, miệng liên tục kêu anh hít thở đều, anh nhìn thấy một màn xé áo của cậu thì ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc, ánh mắt tròn xoe nhìn vào chiếc áo tả tơi trên người mình.

"Em đền cho anh, tập trung vào việc chính đi nào" Hiếu tiếp tục kéo đến dây nịt quần của anh, đem dây nịt trói lấy tay anh lại.

"Làm gì?" Không xong rồi, anh thấy một đợt run người.

"Làm gì anh không thấy sao" Hiếu đưa lưỡi liếm môi nhìn vào tác phẩm của mình mà cười một cách hài lòng.

Khi cả người anh không còn gì, ánh mắt cậu bỏng rát dưới ánh đèn, anh ngại ngùng khi thấy bản thân trần truồng phản dưới ánh mắt của cậu, anh quay mặt qua một bên, cậu thấy vậy liền đưa tay bắt mặt anh nhìn tới.

"Không phải ngại" Hiếu tít mắt cười nhìn anh trìu mến.

"Ngại con mẹ mày" Huy ngại quá hoá giận liền chửi cậu một trận, anh lấy chân đạp vào bụng cậu, cậu nhanh tay bắt lấy nó đưa chân anh lên vai.

"Anh Huy nhớ kỹ vào, anh là của em!" Cậu bắt đầu đưa côn thịt mình đẩy tới, không có bước nới lỏng nào kích cỡ của cậu khiến anh đau đớn, phía dưới quặn thắt kịch liệt, cả gương mặt anh nhăn nhúm cố gắng nhích người về phía trước.

Cậu nhanh tay bắt lấy cánh tay anh bắt đầu động thật mạnh, bên trong anh ấm nóng khiến cậu không cách nào dừng lại được.

"Em vào tới đây rồi" Cậu vừa đưa hông đẩy tới vừa lấy tay chỉ vào lỗ rốn của anh rồi tít mắt cười.

Anh kinh ngạc không thôi, chỗ đó đang nhấp nhô, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Cậu bắt đầu động mạnh hơn, phía sau cũng chảy máu, anh đau đớn cố gắng thoát khỏi những đợt sóng kịch liệt cậu mang tới, cậu lại không cho anh thoát ra bắt lấy tay anh kéo lại.

Cậu với tay vào áo đem hộp nhẫn bên trong áo ra ngoài, anh đang mê man nên không để ý liền bị cậu đem nhẫn nhét vào miệng.

"Ngậm nó vào, anh nhả nó ra em liền cho anh thức tới chiều hôm sau" Hiếu vừa nói vừa để tay mình trong miệng anh cùng với chiếc nhẫn.

Anh ngậm không được miệng nước miếng không tự chủ chảy ra ngoài làm ướt tay cậu.

Cậu hài lòng nhìn anh, bắt đầu động nhẹ lại nhưng thúc thật sâu vào trong.

"Ah" Thúc sâu đến điểm G làm người anh run lên từng đợt, anh ngửa cổ ra sau, cong người.

Hiếu vì cảnh này mà bắn ra, cơ thể anh cũng rã rời cứ nghĩ đã xong rồi nhưng anh liền bị cậu xoay người bế lên, bắt đầu dập tới.

"Từ đã, từ đã Hiếu, nghỉ một chút đi" Hiếu bỏ ngoài tai những lời anh nói vẫn cứ tiếp tục làm tới.

Liên tục bị làm tới điểm G khiến anh rên rỉ không ngừng, miệng vì chiếc nhẫn bên trong mà không ngậm lại được, anh chỉ biết ngửa ra sau dựa vào đầu cậu.

"Aghh" cơ thể anh bị lấp đầy, cả cơ thể giật lên từng đợt, cậu xoay người anh lại, đưa hai tay bị trói của anh qua đầu, ôm anh.

"Chưa gì đã mệt tới mức này sao" Hiếu đưa tay vuốt lấy lưng anh, đưa miệng cắn lên cổ anh tạo ra những vết đỏ chi chít.

"Từ từ đã, nghỉ 1 phút thôi" Huy vì quá mệt mà cổ họng khô khốc, giọng cũng trầm hơn, Hiếu nghe ra anh đang làm nũng bên dưới liền đứng lên lại.

"Em yêu anh chết đi được" Cậu liền thúc lên, không cho anh cơ hội nào nghỉ ngơi, tay bị chói khiến anh không trụ được, anh liền ngửa cổ ra sau, cậu cũng vươn lưỡi lên chạm vào trái cổ của anh.

Anh bị làm liên tục liền bắt đầu năn nỉ cậu nhiều lần nhưng đều bị cậu bỏ ngoài tai mà làm tới tấp, Hiếu đưa miệng hôn tới, chiếc nhẫn trong miệng bị cả hai cuốn lấy dính đầy bọt nước, cậu chuyền nhẫn qua miệng mình, cậu liền ra thêm một lần rồi kết thúc.

Cậu thả anh xuống giường, cởi trói.

"Rút ra được rồi đấy"

"Ở bên trong anh ấm hơn" Hiếu vươn tay bắt lấy tay anh, anh cũng mặc kệ cậu làm gì làm, cậu lấy chiếc nhẫn trong miệng ra đeo vào tay anh.

Ngắm nghía tay anh đôi chút, cậu áp mặt mình vào tay anh "Coi như là anh đã đồng ý"

"?" Anh liền bật dậy, cổ tay vì đau nhức mà không chống nổi liền té trở lại.

Cậu liền với lấy chiếc áo cạnh bên móc ra chiếc điện thoại, anh thấy vậy liền biết cậu định làm gì: "Định làm gì?"

"Chụp ảnh vợ em" Hiếu mở camera định chụp liền bị anh đem chân đá mạnh vào tay cậu, khiến chiếc điện thoại rớt xuống nệm.

"Anh hư quá rồi đấy?" Hiếu liên tục thúc lên từng đợt "Giờ là em chụp anh bình thường hay anh muốn vừa bị làm vừa bị chụp" Hiếu nhướn mày nhìn anh.

"Chụp bình thường, chụp bình thường"

Cậu dừng lại lấy chiếc điện thoại bị rớt bên cạnh, đưa camera chĩa vào anh "Cười lên đi anh".

Anh lắc đầu liên tục, lấy tay che mặt mình lại.

Cậu thúc mạnh lên, anh cũng bắt đầu làm theo, nở một nụ cười.

Tách.

"Vẫn đẹp như mọi khi" Hiếu đem điện thoại ném qua một bên, tiếp tục làm tới.

.......

Hiếu vào nhà tắm xả nước, thấy nước ấm liền bế anh vào bồn, cậu cũng vào theo, anh đang ngất nên cũng không cử động gì để mặc cậu đang kỳ cọ người cho anh.

"Anh thật khiến em ích kỷ, đẹp đến như vậy để làm gì chứ" cậu nhéo lấy má anh để anh nằm lên người mình.

Hiếu thở dài một hơi, hôn lên chóp đầu anh.

"Anh và cô ta là gì đây? anh và cô ta đừng nói là đã kết hôn rồi nha" Hiếu liền ôm anh vào lòng.

"Còn có con nữa, mà thằng bé em thấy không giống anh đâu, anh bị bỏ vỏ đúng không" cậu tự an ủi bản thân mình.

"Anh không nói gì hết thì sao em biết đây" Cậu đang nhắm mắt tự thút thít trong lòng thì một bàn tay tát tới.

"Ồn quá đấy" Huy toan ngủ một giấc nào ngờ Hiếu nói quá nhiều khiến anh nhức đầu.

"Anh tỉnh rồi sao" Cậu đưa cằm lên đầu anh, giọng làm nũng "Anh Huy, cô gái đó là gì của anh vậy?"

"Chả là gì, tính là sẽ cưới..."

"Tới đó được rồi, em yên tâm rồi, còn thằng bé thì sao?" Hiếu trong lòng mừng thầm không thôi.

"Con của tao và em ấy đấy"

@hoaanhdao: hạp pi niu dia mụi ngừi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro