doux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruchiyo em nguyện một đời bên người dù cho nắng ấm chẳng còn khi bông tuyết kéo đến, tấm chân tình này chỉ thuộc về người em yêu.

' Haru lại đây anh buộc tóc '

Ánh mắt ân cần dang rộng vòng tay chờ đón em, Haru ngồi thỏm vào lòng anh đưa ra mái đầu rối xù cho bàn tay mềm mại chuyển động vài thao tác phía trên. Mỗi khi chải tóc cho Haru anh đều ngân nga giai điệu của bản tình ca không tên, em chỉ việc thưởng thức, thuận theo cử chỉ của Rindou.

' Haru phải giữ lấy tóc, đừng cắt nhé '

Lời trên môi anh bay bỏng vào tai em, đuôi mắt Haru nheo lại em cười trừ với câu nói trêu đùa ấy. Mọi thứ đã gọn gàng, Rindou ngắm nghía thành quả của bản thân hồi lâu, khoái chí với kiệt tác do chính bàn tay anh làm nên. Haru cứ thế ngồi yên để tình yêu bé nhỏ của em xem.

Rindou thích hoa, nhiệm vụ chủ yếu của em mỗi ngày chính là mua những bông hoa tươi nhất không chỉ thế mà còn thơm ngát mang về để anh cắm vào chiếc bình trắng ngà cùng trái tim thật to.

' Tại sao phải là 9 bông, sao em không mua những 10 bông cho tròn '

" Em không thích "

Haruchiyo yêu anh, thời gian anh mải mê cắm bông hay tỉa tót chúng, em sẽ nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh khảnh kia cùng đôi lời đầu môi đầy sến súa bên tai

" Rindou, anh sẽ mãi bên em đúng chứ "

" Tình yêu của em, em không thể nghĩ đến cảnh khi căn nhà này thiếu đi anh đâu "

" Em yêu anh "

Haruchiyo và anh như hình với bóng, cả lúc ra ngoài hay quanh quẩn trong nhà Haru đều bám lấy anh. Rindou quen thuộc tính cách đáng yêu của em, nhiều lần ngăn cản nhưng với cặp mắt lấp lánh vẻ cầu xin em lại chiến thắng dễ dàng. Rindou là kẻ thất bại, thất bại một cách thảm hại.

Tiếng khóc thảm thương từ căn gác nhỏ, thân thể run bần bật, Haru gặp ác mộng. Mỗi ngày em đều chìm vào những câu chuyện tàn khốc trong chính giấc ngủ của bản thân và Rindou tựa như người hùng mà lao vào giằng xé nó. Haru nép vào lòng anh, ngoan ngoãn để anh vỗ về tấm lưng to lớn. Hát ru đồng thời cùng chiếc hôn vụn vặt trên trán, anh như liều an thần khiến em đắm chìm vào màng đêm kia lần nữa nhưng lần này lại khác, vươn quốc bình yên chỉ có em và Rindou hiện ra trước mắt. Cơ thể em thả lỏng, môi em cong lên báo hiệu cho thấy Haru đã ngủ ngoan.

Khóe mắt em cay, trái tim tan tành nhớ về mảnh kỉ ức diễm lệ người em yêu.

Gấp gọn chăn gối, bước chân vội vã hướng đăm đăm về căn bếp tìm kiếm bóng hình anh. Nhào vào mùi hương mê say lan tỏa trên người đối phương, em thỏa mãn tim đập liên hồi.

' Mới thiếu hơi đã nhớ rồi sao? '

" Anh đừng đi được không? "

Lệ em tuôn
Đôi môi mấp máy

Hương thơm phai nhòa, cơ thể ấm áp vừa đặt vào lòng lại nhanh chóng tan biến. Tâm tình hỗn loạn, mải miết tìm anh.

Dừng chân trước bàn thờ khói nhang nghi ngút, em sững sờ nhận ra thực tại.

Tình yêu lứa đôi phải chia xa bởi ánh mắt cay nghiệt của người đời, sự căm ghét bủa vây em và anh. Họ đâu thể buông tha cho tấm thân nhỏ nhoi giữa nơi trần thế tàn nhẫn. Vì yêu, Rindou đành phó thác bản thân cho cái chết để chứng tỏ cho gia đình lòng kiên định của bản thân với em.

Anh dại khờ đến thế ấy mà em chẳng nỡ ghét đâu

Ôm lấy di ảnh, tỉ mỉ lau chùi.

Cuộc sống chà đạp lên ý chí của em, Haru muốn đi cùng anh, hóa thành kiếp khác nhưng kiếp đó mỗi Haru và Rindou chung sống. Nơi sẽ vun đắp lên câu chuyện tình yêu ngọt ngào, những lời nói dị nghị biến mất.

Tóc em ngắn, bông hồng héo úa.

Mất anh, cơn ác mộng dồn dập kéo đến còn đâu những lời hát ru, tiếng thút thít rồi cũng tự ngưng.

Thượng đế nhẫn tâm giết chết cõi lòng em nào có thể diệt trừ cả thân xác này





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro