❝ 𝗳𝗮𝗯𝗿𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲 ❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

character : #𝗻𝗮𝘁𝘀𝘂𝗵𝗶𝗸𝗼𝘁𝘀𝘂𝗸𝗮𝘀𝗮
category : hài

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

-"uhmmmmmm căn hộ này của mày đẹp lắm đó, natsuhiko" tsukasa dạo một vòng quanh căn hộ vừa được xây dựng vô cùng công phu của natsuhiko hyuuga. hắn mất một khoảng không hề nhỏ cho căn hộ này nên mọi họa tiết của nơi đây vô cùng tinh tế và hài hòa. sau khi hoàn thành mọi thứ như trang trí và vận chuyển bla...bla... hắn liền mời một vài người thân quen đến cùng mở tiệc ăn mừng.

-"đương nhiên! mày có thấy tầng trên không? đúng đúng, chỗ đó chính là căn phòng mà sau này tao và tiểu thư sẽ ngủ cùng nhau. tiếp đến là phòng khách có cửa sổ cao tạo điều kiện cho ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào khuôn mặt tuyệt mỹ của tiểu thư khi ngồi đó dùng trà, á há há nghĩ thôi là đã thấy vui rồi. à còn đây là phòng sách, tao đã đặc biệt chuẩn bị cho tiểu thư căn phòng này để thỏa mãn thú vui tao nhã của cô ấy ....." natsuhiko một hơi kéo vai tsukasa đến từng phòng một mà thuyết trình lại căn hộ của hắn.

-"vậy rồi sakura có biết mày ảo tưởng đến việc kết hôn rồi sinh sống như này với cổ không?" trong lúc natsuhiko vẫn còn thao thao bất tuyệt về vấn đề căn hộ của hắn thì tsukasa xen ngay một câu làm hắn bay màu ảo tưởng.

natsuhiko nhìn hắn nhẹ cười đáp : "đéo".

-"ừmmm cá nhân tao thấy căn hộ này của mày đúng là lộng lẫy thật, rất phù hợp với phong cách và sở thích của sakura đó. tao chắc cổ sẽ không ghét đâu yên tâm." tsukasa vỗ vai hắn đưa ra một lời nhận xét thật chân thành khiến hắn xúc động không thôi.

-"nhưng mà có một chỗ tao lại không thấy thích hợp lắm ở căn hộ của mày" bỗng nhiên tsukasa nghiêm túc suy nghĩ làm hắn cũng tập trung nhớ xem mình đã tính toán sai ở đâu.

-"chỗ nào cơ?" hắn thắc mắc.

-"cửa chính" tsukasa đáp, tay chỉ hướng cửa ra vào.

-"cửa chính thì làm sao?" natsuhiko hỏi tiếp.

-"quá nhỏ!" tsukasa nói với giọng cực kì nghiêm túc.

-"nhỏ?" hắn hoang mang hồ quỳnh hương.

-"ừm, vì quá nhỏ nên lúc mày chết quan tài sẽ không mang vào nhà được!" cuối cùng tsukasa đưa ra một kết luận khiến cậu suy nghĩ không ngừng nãy giờ.

natsuhiko : "(•‿•)"

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro