❝ 𝘁𝗵𝗲 𝘂𝗻𝗰𝗹𝗲 ❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

character : #𝘁𝘀𝘂𝗰𝗵𝗶𝗴𝗼𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮𝗺𝗮𝗻𝗲
category : nhẹ nhàng

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

cạch. chàng trai với mái tóc màu nâu sẫm tươi cười đứng trước quầy thu ngân cùng giỏ hàng chỉ vỏn vẹn mỗi chai nước khoáng và túi kẹo. yeh đây sẽ là một hành động không đáng để nói cho đến khi mọi người chú ý đến thời gian của chàng trai nọ đã dạo vòng quanh cái cửa hàng tiện lợi chưa đến một trăm mét vuông trong ba giờ đồng hồ.

"này nhóc, cậu lại đến phá tôi đấy à?" vị nhân viên kia không mấy vui vẻ với khách hàng thân quen của hắn. theo chu kì mỗi ngày khi đồng hồ điểm giờ tan học, nhóc đeo bám này lại đến quậy chỗ làm ăn của hắn làm hắn phát cáu.

"no no không hề nhé, cháu đến ủng hộ cửa hàng của chú đó. nào nào có phải chú cảm thấy xúc động lắm hay không?" cậu nhóc cười xán lạn mặc kệ ánh nhìn không mấy thân thiện từ đối phương. cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài cho qua, hắn cũng chả lạ lẫm mấy trò mèo của nhóc này gì cho cam.

"nhóc yugi này, sao cậu không thử đi chơi cùng bọn bạn đi? ở đây phá phách với ông chú già như tôi không phải chán lắm à?"

trong lúc đợi cậu thanh toán hắn liền thắc mắc một vấn đề mà bản thân khó hiểu. trông một khắc nào đó, yugi khựng người. nhưng trông giây lát liền lấy lại nụ cười tinh ranh thường ngày, đáp.

"cháu không phải đã có chú rồi hay sao? ở bên chú vui hơn bọn họ nhiều lắm." cậu đã đưa số tiền cần thanh toán nhưng không vội rời đi. bởi cậu biết, nán lại ít phút nữa là hết ca làm của hắn.

"còn không mau về đi, cậu tan học cũng gần bốn giờ rồi đó. không nhanh về phụ huynh lại lo lắng cho cậu đấy" hắn biết tên nhóc này muốn đợi hắn tan ca, ngày nào chả thế. nhiều lần muốn quát nạt ép cậu về nhưng trông thấy bóng lưng nhỏ bé ấy đứng trước cửa hàng chờ đợi thì lại không nỡ. những lúc như thế hắn chỉ muốn thời gian trôi mau một tí để tan ca rồi ra về cùng cậu. nhìn thế chứ ông chú lộm thuộm này rất mềm lòng.

hắn thu xếp chút ít vật dụng quan trọng trong túi rồi cùng cậu ra về. nói ra về vậy chứ thật ra là cùng nhau đến trạm xe buýt thôi. thoạt đầu hắn nghĩ tên nhóc này dở hơi kinh khủng, chỉ vì muốn được đưa đến trạm xe buýt mà ngồi đợi hắn suốt bốn giờ đồng hồ. ấy vậy mà cũng là tên nào đó vẫn rất chu đáo mà luôn trò chuyện mong cậu nhóc kia không thấy chán. hắn thầm nghĩ có thêm người tám nhảm cũng không phiền.

đến trạm xe buýt, hắn và cậu vốn không đi cùng tuyến đường nên cậu luôn là người về sau. cách chuyến xe của hắn gần mười lăm phút sau chuyến của cậu mới đến nơi. xe buýt vừa phanh lại hắn và cậu cũng vừa kịp lúc chuyến xe.

"tôi về trước đây, tạm biệt." hắn để lại lời chào rồi bước lên xe.

"bái baiiiii~ ...chú tsuchigomori..." chuyến xe lăn bánh quá nhanh khiến hai chữ cuối trong lời chào của cậu bị bỏ lại phía sau. cậu thẫn thờ chốc lát rồi mới quay trở lại hàng ghế chờ xe. trông cậu lúc này thật cô quạnh...

---

đồng hồ điểm năm giờ ba mươi chiều.

học sinh hớn hỡ chạy về, nhưng trong số đó lại có một nhóm học sinh cao to chặn đường âm thầm chèn ép một học sinh trông nhỏ con hơn vào góc khuất của mé tường gần đấy.

cạch. âm thanh của cánh cửa ở cửa hàng tiện lợi vang lên, hắn không nhìn cũng đủ rõ đấy là ai. như thường lệ, ai kia sẽ dạo vài vòng rồi ghé lại quầy đồ thú vị nào đó rồi nhìn ngắm chúng suốt vài giờ đồng hồ. không có gì khác biệt mọi ngày.

"nay nhóc không mua gì à?" hắn tò mò hỏi, nhưng đáp lại là giọng nói có chút kì lạ.

"hôm nay...cháu quên mang ví rồi" cậu nhìn hắn và tươi cười như mọi hôm nhưng thanh âm lại có chút run rẩy. như thể đang chịu đựng thứ gì đó làm cậu khó chịu. phát giát được điểm lạ, hắn nhanh chóng quan sát vòng quanh cậu.

"cái quái gì thế này?! yugi, những vết thương đó là sao? chuyện gì đã xảy ra với cậu thế vậy?" hắn luốn cuốn tay chân tìm kiếm hộp cứu thương. kéo cậu vào rồi ấn ngồi xuống chiếc ghế ở phòng của nhân viên.

"à là do cháu bất cẩn thôi ấy mà" cậu trả lời như thể đấy là chuyện cơm bữa, không đáng quan ngại. trên môi vẫn là nụ cười khanh khách thường lệ nhưng điều đó không làm hắn vui vẻ. hắn thật sự đã phát điên khi thấy những vết bầm rải rác khắp cả cơ thể trông khỏe khoắn nhưng lại vô cùng mỏng manh kia. may mắn thay đó không phải là những vết thương từ vũ khí gây ra, hắn đoán rằng đó là do lực đá ở chân. không phải nói hắn cũng biết được cậu đây là bị trấn lột tiền.

"mẹ nó! nhóc bị ngốc đấy à? từ trường đến cửa hàng này chưa đến mười mét, sao nhóc lại không đến tìm tôi? bọn xấc xược ấy tôi sẽ báo cáo lại cho nhà trường!" vụng về sơ cứu các vết thương trên cơ thể cậu, hắn tức giận cực nhưng vẫn không dám mạnh tay.

"ví của nhóc là do bọn đó trấn lột chứ gì, nhóc có muốn giấu thì tôi cũng đã biết rồi!" quấn các dải băng thừa lại, hắn vẫn tiếp tục răn dạy cậu. còn cậu thì chỉ biết cuối gầm mặt lắng nghe không đáp một lời.

"cho tôi số di động phụ huynh của nhóc, tôi gọi họ mang nhóc đi kiểm tra tổng quát cái đã. đừng lo tôi không tiết lộ việc nhóc bị bắt nạt nếu nhóc không muốn" hắn cằm di động trên tay nhập dãy mật khẩu rồi chìa về phía cậu. vẫn tiếp tục trầm mặt nhưng cậu đã nhận di động, do dự một hồi mới đáp.

"bố mẹ cháu đi công tác xa nhà rồi" cậu siết chặt chiếc di động trên tay. hơn cả sự tức giận, lúc này hắn chỉ cảm thấy xót.

"vậy còn anh chị em thì sao? nhóc có không?" hắn hỏi.

"cháu có em trai nhưng giờ có lẽ đã ở nhà bạn của nó rồi" cậu trả lời.

"vậy cho tôi số của nhóc" hắn nói.

sau khi cậu chậm chạp nhập một dãy số dài thì cậu trả lại di động cho hắn, chỉ thấy hắn nhập thêm vài chữ gì đó rồi tắt máy cho vào túi đeo. hắn nhẹ kéo tay cậu ra quầy thực phẩm sống của cửa hàng, lựa chọn không ít thứ tươi ngon cho vào giỏ.

"này chú, hôm nay... cháu không mang theo tiền mà" cậu nắm góc áo của hắn cùng ánh nhìn hoang mang khi thấy hắn liên tục chọn thực phẩm.

"tôi không nói nhóc trả... bữa này tôi nấu đãi nhóc." hắn không vung góc áo mà cậu nắm, chỉ nhẹ nhàng đáp lời cậu cũng ánh mắt dịu dàng khó tả.

---

hôm đấy, chuyến xe buổi chiều không còn trông thấy cậu bé lẻ loi nữa. thay vào đó là hai bóng lưng cùng sánh vai trên một chuyến xe.

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro