10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá tước xứ Hills - Ngài Kamado, thông tin bởi cục tình báo thành phố xứ Hoa - Violita Domo , được chứng giấy thông hành và mua bán đất xứ này. Các quán xá bắt buộc phải nghỉ, không có bất cứ ai được cản bước của quý bá tước và con trưởng - đại công tử Tanjirou Kamado hưởng ngoạn. Số tiền phạt cho những vấn đề phát sinh vô lường trước lên đến năm mươi đồng không phân biệt giai cấp.

Hai dặm trước khi đến nơi, Tanjirou vặn người, cố gắng thẳng chân ra và gác lên phía ghế đối diện trên chiếc xe ngựa đôi có trần. Trước đó cậu đã được cảnh báo về thời tiết xứ này không giống với Hills, lúc nào cũng bao quanh bởi ánh nắng chan hòa và nhiệt độ xung quanh ấm áp. Xứ Hoa lạnh hơn, lúc nào cũng bao trùm bởi sương mù dày đặc. Hoa thì sẽ nở đẹp đấy, nhưng người thì quá lạnh để có thể thò chỉ một cái chân hay hé cửa chỉ để nhìn thấy mấy bông hoa, Chúa ơi!

- Ước gì cha nhanh chóng kết thúc chuyến này, thời tiết thế này làm ta phát bệnh, Shou ạ.

Cậu nói với người hầu cận ngồi cùng xe ngựa với mình.

Xứ Hoa chào đoàn xe ngựa và mười người lính cảnh vệ theo sau bằng những khóm hồng. Mỗi người được chính tay ngài Tổng tư lệnh cài lên ngực một bông hoa, và chính ngài cũng sẽ là người hướng dẫn.

- Bá tước và công tử đây sẽ thích xứ Hoa này lắm, tôi cam đoan. Không còn xứ nào lãng mạn hơn nơi đây, và, ồ, đúng thế, tôi đã nói như thế nào chứ?

- Nếu ngài không phiền lắm, chúng tôi cần nhanh chóng...

- Tanjirou!

Bá tước ngoái nhìn và cất giọng gằn lên với con trai của mình, người mà vừa nãy đã dường như quên lãng danh dự của dòng dõi Kamado quyền quý, tỏ vẻ là một cậu thanh niên bất hảo.

- Ôi không, cha ơi...

Cậu kín đáo thốt lên thật nhỏ, đảo mắt và nhẫn nhịn nhìn xung quanh thay vì chú tâm vào những thứ ngài Tổng tư lệnh đang nói.

- Thật là điên rồ, cái nơi này lạnh còn hơn cả xứ Tuyết gì đấy ở phía Bắc mà tháng trước chúng ta đã đi nữa.

Xứ Hoa này ngoại trừ hoa đẹp, người dân của nó thì ăn bận kín đáo từ trên đầu đến tận mắt cá chân. Họ không đội những chiếc mũ vành đơm hoa hay mũ kết lông ngỗng mà luôn đội những chiếc mũ len có tai chụp, mặc những bộ quần áo dày sụ và mang những đôi giày lỗi thời. Đa số họ có màu tóc nâu và khuôn mặt đỏ lừ vì tiết trời lạnh cóng. Tất nhiên là không có gì hấp dẫn ở những cô gái trẻ vùng này, họ chắc hẳn khoe với nhua những cái áo lông cưu kín bưng thay vì những bộ đầm lụa có ren hoa, nhưng bộ cánh khoét ngực lộ những bộ ngực trắng nõn, và những điệu cười sang sảng, phóng khoáng của xứ Hills. Người ta không có những đôi mắt xanh và...

- Gì chứ? Này dừng lại chút đi, Shou.

Cậu dừng lại, cùng tùy tùng tách ra khỏi đoàn.

- Này, sao em lại ở đây vậy?

Người nọ ngồi co ro trong một con hẻm, gục mặt xuống với đôi vai vẫn run rẩy vì lạnh. Trên người không mặc gì hơn bốn lớp áo cũ mỏng tang mùa đông thì mặc thêm mùa hè thì cởi bớt. Em ngước lên, đôi mắt em màu vàng trùng với màu tóc, ánh lên như hoàng yến nở rộ.

- Ta hỏi em đấy, sao em lại ở đây vậy?

Em không trả lời, Tanjirou tìm trong người ra ba đồng vàng.

- Ta nghĩ em nên mua vài bộ quần áo ấm.

Người nọ lắc đầu:

- Em không nhận bố thí.

Tanjirou ngẩn người, nhìn vào đôi mắt và mái tóc đặc biệt của người nọ, rồi nhìn vào đóa hồng trên ngực.

- Không, ta trả tiền vì đóa hồng này, một đồng. Một đồng nữa là dành cho mái tóc này, và đồng cuối cùng là cho đôi mắt của em. Ta đều đã mua hết rồi, em nhận lấy đi.

Rồi cậu đặt ba đồng vàng ở bên cạnh người nọ.

- Lần sau, ta sẽ mua cái tên của em nhé!

Và không đợi người nọ kịp lên tiếng, Tanjirou nhanh chóng rời khỏi con hẻm đó.

Xứ Hoa này cũng không tệ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro