bông tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

mọi thứ đều bắt đầu trong một trận quidditch đơn giản giữa đội nhà ravenclaw và nhà hufflepuff.

ban đầu tất cả đều thuận lợi, lợi thế vẫn nghiêng về đội ravenclaw (như mọi khi) và wooseok có thể dễ dàng thấy đội anh sắp thắng. wooseok vẫn đang chơi hết sức và chắc là anh đang cố hơi quá cho trận đầu tiên của năm học mới, khi anh thấy quả bludger anh vừa ném đập vào mặt tầm thủ của đội đối phương. anh giật mình, vì biết chắc nó phải đau dữ lắm, kèm theo cả thắc mắc làm sao cậu trai kia vẫn ngồi được trên chổi (và anh thấy khá mừng). dù wooseok vốn được biết đến là khá dè dặt và lạnh lùng, nhưng mà anh không muốn gây cho cậu lính mới một nỗi sang chấn tâm lý đâu, nhất là vào ngay giữa trận đầu tiên của cậu ta nữa.

tên nhóc vừa bị thương liền được đồng đồi bao quanh, vẻ lo lắng hiện lên khuôn mặt họ khi họ lượn vòng vòng kiểm tra xem cậu nhóc có làm sao không, và rõ ràng là có sao rồi khi anh nghe ai đó đề cập về "gãy mũi".

với tư cách là đội trưởng của ravenclaw, anh bay lại gần cậu ta để nói lời xin lỗi (vâng wooseok là người lạnh nhạt thật nhưng không đến cái mức anh không chịu nhận sai) nhưng anh nhanh chóng bị trọng tài cản lại. anh ăn mắt té tát và lại được thuyết giảng một bài về việc làm một người mới đến chấn thương chả phải cái gì hay ho lắm, thì anh cũng biết mà. wooseok thở hắt ra, đồng đội của anh trông cũng lạc lõng không kém.

anh quay lại chỗ cậu trai kia một lần nữa, cậu ta đang cãi nhau với đội trưởng bên đó, anh seungwoo, nói rằng cậu vẫn muốn chơi tiếp. trong luật có nói cầu thủ bị thương không thể được thay giữa trận đấu, càng làm cho tình huống phức tạp hơn. bằng một cách nào đó có thể nói đội của wooseok đã gián tiếp thắng trận (và wooseok cũng chẳng hề tự hào gì cho cam).

"em không ngưng được, chúng ta sẽ thua ngay lập tức! anh seungwoo, em là tầm thủ mà, em không thể để thế được! đây cũng là lần đầu em ra trận với tư cách đội trưởng, em phải ở đây!"

wooseok chớp chớp mắt, một lần, hai lần. ồ ra thế seungwoo chẳng phải đội trưởng của đội hufflepuff nữa? thay vào đó là cậu lính mới này? anh tưởng mình nghe nhầm không chứ, không thể tin được.

anh lại chỗ họ xem thử rồi nhăn mày vì lượng máu trên mặt cậu tóc đỏ trong lúc seungwoo cuối cùng cũng khuyên được cậu ta bỏ trận này. "đội trưởng" mãi mới chịu hạ cánh, hai đứa bạn của cậu nhanh chân lại giúp. wooseok chỉ nhận ra một người, junho, một đứa nhóc năm hai cùng nhà với anh và chỉ biết người còn lại là một gryffindor. cũng khoảnh khắc đó là lần đầu anh chạm mắt với cậu trai kia lần đầu. wooseok lập tức nhận ra sự cáu giận trong cái lườm của cậu ta, và lúc đó anh biết là, ờ thì, lại thêm một người nữa ghét anh rồi.

"hình như mình vừa thấy cái gì đấy thật vi diệu, mình vừa làm một đứa hufflepuff ghét mình."

wooseok đang đi ăn với jinhyuk , thằng bạn thân, và kể cho nó tất thảy mọi chuyện xảy ra ban nãy. đương nhiên là jinhyuk chẳng thể nhịn cười được dù nó thấy vị đội trưởng trẻ bĩu môi, rõ là dỗi vì cách nó phản ứng.

"tao xin thề là không có cố ý! tao thiệt sự tưởng là người ta sẽ né..."

"tao biết mày muốn cho người ta ăn bóng mà, đúng không? mày vừa làm người ta ám ảnh ngay trận đầu tiên rồi, tội nghiệp ghê. tao là tao chưa thấy bao giờ."

jinhyuk khúc khích thêm một đợt nữa trước khi nó bình tĩnh lại.

"dành cho mày nếu có thắc mắc, thằng nhóc đó là hwang yunseong, năm tư."

thằng bạn của wooseok đích thực là quan hệ siêu rộng luôn (trái hẳn với anh), đến mức mà nó nghe cái là biết ngay ai, không hề ngạc nhiên tí nào. 

"chắc tao nên đi làm quen với nó, dù sao tao cũng quen hết đội trưởng các nhà trừ thằng nhóc đó ra."

wooseok biết rõ thằng bạn đang chọc anh nhưng có vẻ cái lườm chết người nổi tiếng của anh dành cho nó không hề khiến nó chịu im mồm lại.

"với cả, nó là bạn của keum donghyun, một bé năm hai siêu đỉnh vừa vô đội tao..."

wooseok đảo mắt một vòng tròn. cũng chả phải lần đầu anh nghe nó nhắc tới cái cậu donghyun này, thằng bạn anh thiệt sự tin là rồi một ngày thằng bé đó sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. dù gì thì jinhyuk lúc nào cũng là cái dạng quan tâm săn sóc đồng đội của nó. tự dưng jinhyuk bật cười lên, khiến anh băn khoăn lý do nó làm thế.

"biết gì hay ho không? hwang yunseong chỉ có hai đứa bạn đều ở khác nhà, trong khi người khác đa số ai cũng chơi với bạn cùng nhà."

"và...? buồn cười ở chỗ nào?" - wooseok đang khó hiểu, "trọng tâm nằm ở đâu?"

"ờ mắc cười ở chỗ nó y hệt mày vậy á."

wooseok sững người. ừ thì thằng bạn anh cũng không sai, anh chỉ có đúng một đứa bạn ở nhà gryffindor và cũng chả thân thiết mấy với người cùng nhà. nhưng mà chắc cũng không giống yunseong đâu mà đúng không? trường hợp của anh khá đặc biệt mà, nó hẳn phải khác chứ? 

"và tạm dẹp mấy trò đùa sang bên, mày nên qua xin lỗi nó đi. bị ghét bởi cả một đội ngay trước mùa giải có vẻ không phải là ý kiến hay."

wooseok lại thở dài sau đấy bắt đầu xoa xoa trán, sao trông anh mệt mỏi thế này. năm học mới còn chưa đến hẳn.

"vì mấy đứa bên đó không đến ăn trưa, tao thực sự tin là mày làm gãy mũi con người ta rồi."

wooseok cũng có lòng tự trọng và việc đi xin lỗi một người lạ do một sự cố nhỏ không đáng có cảm giác rất lạ và không giống anh tí nào. mà jinhyuk thì lại chẳng biết rõ thằng bạn của nó quá, thằng chả cười nhẹ, xem như là tiếp thêm cho anh tí động lực vì nó biết anh thật sự cần.

"tí tao làm sau, đừng lo." 


sau khi hết tiết, wooseok đi thẳng ra ngoài để tìm yunseong, cậu nhóc tóc đỏ thường vẫn đi học đầy đủ. 

wooseok liền đứng chờ cậu trong hồi hộp khi mọi người lúc quanh lướt ngang qua rồi tò mò nhìn anh, cái này làm anh hơi khó chịu.

thế là anh lại tự khích lệ bản thân, hôm nay anh ở đây vì một lý do tốt đẹp mà. anh chẳng nên lo lắng quá về cái cậu này.

trong lúc anh đang sải bước dọc hành lang, vài học sinh dần rời khỏi phòng học mà anh đinh ninh là cậu vẫn chưa ra ngoài. wooseok cẩn thận xem từng người để không lỡ mất mục tiêu. ờm, lỡ thế nào được khi cậu ta là một trong những đứa cao nhất (và cao hơn cả wooseok), thêm cả mái tóc hơi lộn xộn. thằng nhóc nổi bần bật ra đó.

"yunseong." anh lên tiếng gọi để dừng cậu ta lại.

tên nhóc hufflepuff đứng lại rồi quay sang đối mặt với anh, và ôi đệt, cậu ta xinh thật.

đây là lần đầu anh thấy cậu ta ở một khoảng cách gần như này. thằng nhóc có đôi mắt nai nâu đậm với hai mí rõ ràng, thêm cả khuôn mặt nhỏ, nhan sắc chẳng khớp với thân hình tí nào. wooseok phải thầm tát bản thân tỉnh lại, tập trung vào mục đích anh đến đây, tạ ơn trời chiếc mũi của cậu ta lành hẳn rồi.

"ồ, anh là...?"

giọng cậu bé xíu so với quả chiều cao mét tám, trông chả khác gì cái nghịch lý ống.

"kim wooseok", anh trả lời, cùng lúc đó chìa tay ra.

yunseong gật đầu, bắt lấy bàn tay anh với một lực khá mạnh rồi lắc nhẹ. đáng yêu mà khỏe gớm, chắc đấy là từ thích hợp nhất để tả cậu.

"cho tôi xin lỗi về những việc xảy ra ban nãy nhé."

"ầu".

yunseong ngại ngùng nghịch nghịch ngón tay rồi đan chúng lại trong lo lắng ngay trước khi họ chạm mắt lần nữa.

"anh không cần lo, tôi mới là người nên xin lỗi khi tôi sẽ thắng trận đấu với đội anh lần sau."

ôi đệt.

wooseok lại chớp mắt mấy cái liền, chẳng biết phải phản ứng thế nào khi người kia đi mất tiêu, để anh đứng đó.

"thằng nhóc này làm sao ấy nhỉ...?"

wooseok gãi gãi đầu trong sự hoang mang.

"...hình như nó hơi bị thiếu tôn trọng."

cuối cùng wooseok cũng chẳng ghét cậu được, cả cái cuộc nói chuyện này kỳ lạ hơn anh nghĩ nhiều. nhưng mà lòng tự trọng của anh hơi quá cao để thừa nhận.

wooseok lại càng khó hiểu hơn và cũng mất một ít thời gian để anh tỉnh ra, mong muốn được biết thêm về cậu leader bí ẩn này. có hơi kỳ lạ khi wooseok đi điều tra người ta như này không? có thể, nhưng người ta là tầm thủ và cũng là đội trưởng nên dù sao wooseok cũng sẽ cần thêm thông tin. anh bắt đầu công cuộc của mình vào ngày hôm sau bằng cách trò chuyện với seungwoo, thủ quân và là đội trưởng tiền nhiệm của đội yusenong. wooseok gặp anh trên đường từ thư viện về, người kia liền mỉm cười khi nhìn thấy đàn em ravenclaw. seungwoo là tiền bối của anh ở hogwarts, anh chàng cao cao kia được biết đến là một trong những người tốt bụng nhất trường.

"wooseok! cũng lâu từ hồi tụi mình nói chuyện phải không? dạo này cưng như nào?"

vị tấn thủ lập tức thả lỏng và tặng cho người kia một nụ cười.

"em cũng bình thường thôi, cảm ơn anh. em hỏi anh mấy câu được không? nó không mất thời gian lắm đâu."

"được chứ, có gì không."

cặp mắt cún to tròn của seungwoo làm wooseok hơi bật cười một xíu.

"là về hwang yunseong ấy."

"ồ yunseongie? thằng bé ngoan lắm và giờ nó cũng ổn rồi, nó không giận em đâu."

"em có nói chuyện với thằng nhóc rồi, nhưng em không nghĩ nó thích em."

seungwoo bật cười, bỗng dưng wooseok cứ thấy xấu hổ sao sao á.

"đừng lo quá, trong vài ngày nó sẽ quên hết thôi, nhưng mà anh có thể nói với nó một tiếng nếu em cần?"

"à không không, anh không cần lo đâu!"

wooseok thông cổ họng.

"sao anh lại để thằng bé làm đội trưởng mới...?"

sắc mặt seungwoo đột nhiên tối sầm lại khi anh nghĩ về cái gì đấy.

"ừ thì... anh chỉ muốn đội có một người dẫn dắt tốt vì anh sẽ tốt nghiệp trong vài tháng tới. yunseong, dù nhỏ tuổi nhưng thằng bé có tài năng trong việc lãnh đạo và là một trong những tầm thủ giỏi nhất anh từng thấy."

nó lại làm wooseok nhớ lại mấy ngày nay lớp nhỏ được khen khá nhiều vì tố chất kinh ngạc.

"nghe có vẻ lạ khi năm ngoái thằng bé không chơi vì bọn anh đã có tầm thủ rồi nhưng nó đã luyện tập rất nhiều và là một thành viên chủ chốt của đội anh. ờm... hình như anh nói hơi nhiều phải không?"

vị cầu thủ lớn hơn không thất bại trong việc khiến wooseok bật cười.

"cảm ơn anh nha, anh đỉnh lắm đó!"

"không có gì. hôm nào tụi mình nên rủ jinhyuk đi chơi!"

anh gật đầu trước khi nói lời tạm biệt, vẫn đang nghĩ rằng mọi chuyện thật lạ. làm sao thằng nhóc mới vào này lại được chọn thay vì những người giàu kinh nghiệm và xứng đáng hơn? đội ravenclaw đã vô địch hai năm liền nên suy ra yunseong bây giờ trông như một mối đe dọa đối với anh, bởi anh vẫn muốn giữ vững phong độ này.

wooseok cứ bước đều mãi cho đến anh về phòng sinh hoạt chung lúc nào không hay, khá là hoang mang khi anh rảo bước đi tìm bạn của yunseong. chỉ có một vài học sinh ở đây bởi vì hiện giờ là giờ học buổi chiều, và trong số đó có junho, người anh đang tìm. cậu phù thủy nhỏ đang ngồi trên sofa đọc một quyển sách gì đấy khá thú vị, không để ý vị đội trưởng đang dần đi lại chỗ cậu.

"junho, tụi mình nói chuyện tí được không?"

thằng nhóc giật mình, nhìn wooseok với một vẻ ngạc nhiên siêu to khổng lồ, mà anh thấy là khá đáng yêu. vị ravenclaw lớn hơn bật cười khi thằng bé liền ngồi thẳng lưng lên và nhanh chóng gấp sách lại, quên cả đánh dấu sách.

"v-vâng?"

junho trông y chang một con mèo con vừa bị dọa cho sợ chết khiếp.

"xin lỗi vì làm em sợ, anh ngồi được không?"

wooseok hất cằm về phía chiếc ghế bành cùng lúc người kia gật đầu, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau từ đó đến giờ.

"em là bạn của hwang yunseong đúng không?"

thằng nhóc trông rõ sợ, mặt tái hết trơn, chật vật lên tiếng. 

"em xin lỗi ạ."

anh bật cười, lâu lâu tỏ ra đáng sợ cũng vui ấy nhở?

"vì cái gì cơ?"

junho thận trọng nói tiếp, vẫn tránh ánh mắt wooseok rồi nghịch nghịch ngón tay.

"về mấy câu ảnh nói hôm qua ấy ạ...? nghe nó có vẻ... không được tôn trọng lắm."

"không cần lo, anh ổn mà."

wooseok mỉm cười, cố giúp người nhỏ hơn bình tĩnh lại. sau một vài giây, junho cũng nhẹ nhàng cười lại một cái.

nhưng thật ra anh chẳng ổn tí nào hết á, anh luôn tự hào về bản thân và có lòng tự tôn rất cao. dĩ nhiên mấy câu nói của yunseong vẫn lảng vảng trong đầu anh.

"em không cần trả lời cũng được, nhưng mà anh định hỏi em một vài thứ về thằng nhóc đó. nó là đội trưởng mới và, ờm... anh muốn biết thêm về thằng bé."

"ồ, em biết rồi..."

wooseok nhấc một bên chân mày, chờ người kia nói tiếp. 

"ảnh đã và đang chơi quidditch hàng năm trời và ảnh chơi giỏi lắm, em thề. chỉ là em không biết lý do đồng đội của ảnh tin tưởng giao cho ảnh vị trí đó nhưng mà em chắc chắn đó không phải một quyết định qua loa đâu. không biết thế có giúp được gì cho anh không...?"

wooseok gật gù dù anh chẳng biết thêm được cái gì cả, nhưng mà anh không phàn nàn đâu. lú này thì anh lại đang nghĩ có thể yunseong là một thiên tài về môn thể thao cả hai đang theo đuổi, dù cho lòng tự trọng không cho phép anh thừa nhận điều này sau những lời có cánh anh vừa được kể. anh chưa bao giờ thật sự có cơ hội xem cậu ta chơi. đối với anh thì cậu cũng chỉ là một tầm thủ khác.

"cảm ơn nha junho. xin lỗi vì làm phiền em, chúc một ngày tốt lành."

wooseok về thẳng phòng rồi nằm ườn ra chơi với em mèo lông trắng, mắt xanh xinh xẻo trong khi lại nghĩ về cuộc đối thoại ngày hôm đó. trong hai ngày liền, bằng một cách quái đản nào đó yunseong là điều duy nhất nằm trong dòng suy nghĩ của anh, mặc dù ah phải đi luyện tập rồi học hành kiểm tra. anh biết mình cần tiếp tục tập trung học, anh phải lmf mọi thứ thật hoàn hảo, đằng nào anh cũng là kim wooseok mà.

chàng ravenclaw lại thở dài, anh mệt mỏi thật sự.


wooseok vô tình đụng phải yunseong hai hôm sau, nó xảy ra vì cả hai đều có tiết học ở cùng một khu của trường. wooseok là người nhận ra cậu học sinh hufflepuff trước, một lần nữa, nhờ vào vóc dáng và màu tóc nổi lên. đó là lúc wooseok được chào đón bởi cái lườm lạnh ngắt và đầy khó chịu của yunseong, hướng thẳng về phía anh khi cậu dần tiến lại. trông yunseong bây giờ không hề thân thiện một tí nào luôn.

"đừng làm phiền bạn tôi nữa. dừng - bất kể cái gì anh đang làm, ngừng lại hộ đi."

wooseok quá ngạc nhiên để đưa ra một câu trả lời thích hợp, anh từ từ mím môi lại khi một biểu cảm anh chưa từng thấy hiện trên khuôn mặt yunseong. anh xin thề đó là sự đau đớn đang phá bĩnh vẻ xinh đẹp đó.

"anh nghĩ rằng tôi thích thế này lắm chắc? anh thật sự nghĩ tôi đã hỏi anh seungwoo, để rồi bị chú ý dù tôi cực kỳ ghét việc này?"

wooseok đông cứng tại chỗ, chìm trong hối hận. có lẽ mọi người đã nói đúng về anh.

"dừng soi mói những người anh không biết rõ nữa, kim wooseok. chắc đây là lý do anh bị ghét nhiều thế."

yunseong vừa nói rõ to những gì anh và đa số những người khác ở đây đang nghĩ thầm. nó làm anh đau lòng hơn cả tưởng tượng khi phẫn nộ, nhục nhã và bối rối kiểm soát anh cùng một lúc. bởi đây là lần đầu có ai đó nói thẳng vào mặt anh như này, và anh thực sự đáng.

chắc chắn là không đúng khi anh cứ mãi tỏ ra yunseong không xứng làm leader mà chẳng biết gì về cậu ta, chắc anh cũng không nên làm thằng nhóc junho sợ chỉ để kiếm mấy cái thông tin vô dụng.

wooseok sốc thật sự luôn, anh nín bặt, cũng chẳng ngăn được yunseong rời đi, anh chỉ biết đứng đấy mặc cho những người xung quanh thì thầm qua lại về họ.

làm thế nào anh biết được mình lại phải trả giá đắt đến thế?

vài hôm trôi qua và anh cảm thấy rất có lỗi với vị đội trưởng trẻ, anh chỉ muốn đi xin lỗi với cả giải thích cho bản thân nếu được. để làm được việc đấy thì wooseok quyết định tìm gặp cậu học trò hufflepuff và nhanh chóng nhận ra là cậu ta đang né tránh anh. cậu sẽ lập tức nhìn sang chỗ nào đó khác nếu hai người chạm mắt, thậm chí còn chạy theo hướng ngược lại với anh. một lần wooseok đã cố rượt theo cậu, nhưng chưa kịp nhận ra rằng chân anh chẳng dài bằng chân người kia thì cậu đã chạy mất. wooseok thấy cực rối bời về cả câu chuyện này, làm sao mà lại khó đến thế để nói vài lời với một người nhỉ?

và sau vô số lần cố gắng, anh nhìn thấy yunseong nằm chơi với mấy đứa bạn của thằng nhóc ở bải cỏ trong trường. anh chầm chậm đi lại phía mấy đứa nhỏ nhưng rất nhanh đã bị yunseong phát hiện, cứ trông như cậu có gắn ra-đa định vị wooseok ấy nhờ? thằng nhóc hufflepuff bật dậy trong chưa tới một giây rồi phóng như bay đi trong khi wooseok chỉ biết thở dài.

"chào anh wooseok."

junho cười cười chào hỏi cùng lúc anh ngồi xuống kế cậu nhóc mà quên cả hỏi ý kiến đối phương. anh kiệt sức luôn rồi, và điều này hình như làm junho thấy vui vui. đứa nhóc năm hai có vẻ đã dễ chịu với wooseok hơn khi họ tán dóc vài lần vào mấy hôm trước (wooseok thậm chí còn giúp đứa nhóc này học bài đó). anh có thể nói ngay junho là một đứa trẻ ngoan so với yunseong.

"đây là bạn của em, keum donghyun."

"rất vui được gặp em, thằng jinhyuk cứ kể về em suốt."

cậu nhóc anh vừa gặp e thẹn mỉm cười.

"thế là... sao bạn em né anh mãi vậy?"

hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi cười phá lên.

"ảnh nói ảnh chẳng dám đối diện với anh nữa khi mà ảnh đã quá vô lễ rồi."

wooseok chớp chớp mắt, còn donghyun phía bên kia thì gật đầu đồng tình với đứa bạn.

"nhưng chẳng phải sẽ thiếu tôn trọng hơn nữa nếu né tránh anh à...?"

yunseong chắc chắn là kiểu người luôn làm wooseok chả bao giờ hiểu nổi.

"ảnh ngộ vậy á anh đừng để tâm nhiều quá." donghyun giải thích bằng một tông giọng vui tươi thích thú.

wooseok lại thở dài, anh chẳng thể ngừng để tâm được, thế mới là vấn đề.

cuối cùng thì, chàng ravenclaw quyết định bỏ cuộc và để cho thằng nhóc tóc đỏ dễ thở một tí. anh đã thử ngừng để ý và quan tâm đến cậu trong mấy ngày gần đây. anh dành hết thời gian để chú tâm học khi không luyện tập, dù gì thì anh cũng là kim wooseok mà, anh phải duy trì danh tiếng chứ.

trận đầu tiên của năm là của nhà slytherin đấu với nhà hufflepuff, mãi mới có cơ hội để anh xem vị đội trưởng mới ra sân và dẹp bỏ hết mớ ý kiến sai lệch về cậu.

wooseok hẹn jinhyuk trước trận đấu để xem chung với nó, thằng bạn chào đón anh bằng một nụ cười rạng ngời.

"không phải đây là lần đầu mày xem tụi slytherin và hufflepuff chơi với nhau à?"

wooseok chẳng bao giờ cảm thấy cần thiết để đi xem cả, anh chỉ xem mấy trận có jinhyuk thôi.

"tao phải xem chúng nó chơi để bố trí chiến lược mới chứ."

"mày có bao giờ thèm đi đâu, để đi rình cũng không."

jinhyuk nói đúng mà, wooseok cũng là một cầu thủ như bao người, anh chẳng hiểu yunseong có gì đặc biệt đến mức anh tự lôi mình đến đây để xem mấy trận đấu mà anh thường chả để mắt đến, chỉ là anh cảm giác mình cần phải lên xem.

anh đang thầm mong mình sẽ có cơ hội gặp thằng nhóc trong lúc đi theo jinhyuk đến chỗ ngồi, kế bên mấy đứa đồng đội của nó. một vài phút đã trôi qua trước khi donghyun và junho cũng xuất hiện, wooseok tặng cho hai đứa trẻ một nụ cười nhẹ nhàng. donghyun vội vã chạy sang chỗ leader của đội thằng bé còn junho chọn ngồi kế wooseok.

"em không nghĩ anh sẽ đến."

"nói thật thì anh cũng không."

"em không muốn chơi quidditch à? ý anh là cả hai đứa bạn của em đều chơi..."

wooseok đang cố hết sức để bắt chuyện vì anh biết đứa nhóc kế bên cũng ngại không kém.

"em cũng có chơi mấy lần nhưng em không chơi giỏi như hai người đó."

junho trông giống như đang lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình. wooseok quyết định ngừng nói khi các cầu thủ bắt đầu tiến ra sân và cả khán đài bắt đầu reo hò. lần thứ n wooseok dễ dàng tìm được yunseong nhờ mái tóc đỏ, cậu đeo một cặp kính bảo hộ to đùng làm wooseok thắc mắc liệu nó có liên quan gì đến tai nạn lần trước không. 

hóa ra wooseok đã nghĩ sai suốt quãng thời gian qua, yunseong là một người chơi siêu đỉnh ấy chứ. seungwoo thực sự nói đúng lúc anh ta nói chưa gặp một tầm thủ nào giỏi thế này.

yunseong chắc chắn sẽ là mối đe dọa lớn nhất đội tuyển ravenclaw từng có trong mấy năm qua. ngay cả sau khi trận đấu kết thúc, bàn thắng bởi yunseong vì cậu bắt được quả snitch vàng, wooseok chẳng thể ngừng nghĩ về mọi thứ anh chứng kiến. yunseong không chỉ là một tầm thủ giỏi, thằng bé còn là một lãnh đạo tài ba. mỗi giờ nghỉ đều được tận dụng triệt để để sắp xếp lại đội hình và trở lại mạnh mẽ hơn trước. yunseong đáng yêu và ngượng ngùng anh biết chẳng còn được thấy trên sân nữa, thay vào đó bay trên chổi là một cầu thủ tỏa sáng và cuốn hút mọi người vẫn thường nói.

wooseok vội vã rời đi khi mọi người bắt đầu đi khỏi sân vận động, bỏ ngoài tai mấy tiếng kêu của jinhyuk và cố tìm gắng lách người qua đám đông. anh đứng lại ở lối ra dành cho các cầu thủ để đảm bảo không bỏ lỡ người anh cần tìm.

 anh đợi tầm một thế kỷ cho mãi đến lúc nhìn thấy bóng người hướng ra ngoài, anh gần như nhảy bổ vào yunseong khoảnh khắc anh vừa nhìn thấy cậu, trên người nhễ nhại mồ hôi. thằng nhóc chỉ biết đứng nhìn và chớp mắt ngược lại vì bị anh chặn đường, lần này cậu không cố bỏ chạy nữa, chắc là do cậu mệt lã người rồi.

"cậu có muốn tán gẫu với tôi ở quán ba cây chổi không?"

đôi mắt người kia mở rộng, cậu lầm bầm câu trả lời nhanh gọn sau đó lại lẩn đi mất, một lần nữa. wooseok chưa chắc cái anh nghe được là đồng ý hay không và gãi đầu trong thắc mắc.

"đúng là dị thật..."


wooseok đã và đang ngồi chờ ở quán ba cây chổi khoảng hai tiếng. anh còn chẳng có cơ hội để cho cậu một cái giờ hẹn cụ thể bởi vì cậu đã chạy mất tiêu, nên anh cứ ngồi đây chờ cho chắc, lỡ đâu cậu đồng ý. bằng một cách hỏi đó anh dần thấy hối hận do đã mở lời và lo lắng cứ đánh ập lên anh. anh đã rất cố gắng đó nên nếu yunseong không nhận ra thì lòng tự trọng của anh sẽ đau nhiều chút. wooseok lại thở dài lần thứ một tỷ rồi lại quay về nghịch bàn tay, xém xíu giật mình mỗi lần có người bước vào quán. chắc chắn là anh không hề không để ý đến ai như người ta vẫn thường nói, làm sao lại thế được khi anh phí nhiều công sức thế này chỉ vì một người đó giờ cứ xấu tính với anh mãi.

wooseok chuẩn bị thở dài tiếp trước khi anh nhìn thấy một mái đầu đỏ quen thuộc đi vào. anh liền ngồi thẳng lưng dậy trong vô thức và cười thật rạng rỡ khi ánh mắt họ giao nhau.

yunseong lẳng lặng ngồi trước mặt anh, cứ nhìn chằm chằm xuống đất mãi như thể dưới đó có gì thú vị lắm. wooseok nghĩ thằng nhóc vừa mới tắm bởi ngọn tóc đo đỏ vẫn nhỏ giọt nước, trông đáng yêu ấy chứ.

"nè."

wooseok thử phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng khi anh mắt họ lại va vào nhau, hé một nụ cười. thế quái nào cậu lại đáng yêu và ngại thế khi vài tiếng trước vẫn còn trông thật tự tin?

"nói thật là tôi không nghĩ cậu sẽ tới đâu. dù sao thì, cảm ơn nha yunseong."

cậu học trò có vẻ hơi bất ngờ và khẽ cúi đầu.

"e... em muốn xin lỗi..."

wooseok nhếch môi.

"nào, không cần đâu, đội của em vẫn chưa thắng mà."

yunseng lại trông càng hoang mang hơn nữa và thậm chí còn bắt đầu hoảng loạn.

"e-em thật sự xin lỗi-"

"này... đừng xin lỗi nữa. anh hiểu mà, được không? tụi mình có thể quên đi những thứ xảy ra trước đó được không nào?"

cậu nhóc hufflepuff trông như vừa trút được gánh nặng và nhẹ nhàng gật đầu.

"chúc mừng vì đã thắng nha, giờ anh hiểu tại sao mọi người luôn khen em rồi."

yunseong khe khẽ cười đầy xấu hổ rồi lại gãi mũi, thêm một lần trông siêu đáng yêu.

"cảm ơn anh. em cũng mong đợi trận đấu của bọn mình lắm."

"để trả thù à?"

"không...!"

wooseok hoàn toàn tận hưởng việc chọc ghẹo người trước mặt, có lẽ vì cách cậu phản ứng cực kỳ đáng để làm vậy, cậu thực sự rất dễ thương luôn.

lúc đầu yunseong khá căng thẳng nhưng đã thả lỏng chỉ sau vài phút. thằng nhóc sẽ bật cười vì mọi thứ anh nói, nó suýt nữa làm anh nghĩ rằng mình cũng, hài hước chăng? bất ngờ thay họ lại là một cặp khá hợp nhau, dù cả hai đều không hay xã giao lắm nhưng mọi thứ đều thật đơn giản khi họ trò chuyện cùng nhau. tất cả đều bình thường, như cách lá vàng rơi vào mỗi mùa thu vậy.

thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà họ đã phải về lại lâu đài để không lỡ bữa tối. wooseok chủ động giành thanh toán cho hai đứa để bằng một cách nào đó, đền bù tổn hại cho khuôn mặt xinh xắn của người kia lúc sự cố xảy ra.

lúc họ rời đi mới nhận ra những vì sao đã dần hiện lên bầu trời khi họ lặng lẽ bước kề bước. trời hơi lạnh và wooseok đang lo người kia có thể bị cảm bởi vì tóc cậu vẫn chưa khô hẳn nhưng anh cũng chẳng nói gì. họ mãi bàn tán gì đó, thỉnh thoảng lại cười phá lên trong khi cứ cười suốt. thế mà lại hiếm khi chạm mắt.

họ về đến đại sảnh nhanh hơn dự kiến rồi dừng lại. yunseong quay lại nhìn wooseok, nở nụ cười nhẹ.

"ờm... cảm ơn anh. hôm nay em vui lắm."

wooseok gật đầu.

"ừm, anh cũng mong đợi về lần sau tụi mình gặp nhau lắm."

yunseong còn cười tươi hơn ban nãy rồi gật gù, nhanh chóng nói lời tạm biệt với wooseok.

cả thế giới giống như vừa đảo lộn một trăm tám mươi độ với wooseok ngay sau khi cậu đi khỏi, anh về lại với hình tượng mỗi ngày của mình và những nỗi lo lắng thường nhật mà anh đã quên đi trong vào tiếng. jinhyuk nhấc một bên lông mày khi thằng bạn ngồi xuống kế nó.

"tao nghĩ tao có crush rồi mày ạ."

vài tuần nhanh chóng lướt qua, wooseok với yunseong dần bắt chuyện với nhau mỗi ngày và trở thành bạn bè trong một nốt nhạc. lâu lâu hai đứa sẽ đi ăn chung với cả jinhyuk, junho và donghyun khi tất cả đều đã thân thiết với nhau hơn. wooseok dành nhiều thời gian hơn cho cậu nhóc hufflepuff khi hai đứa ở trong kí túc, tán dóc hay chỉ đơn giản là tận hưởng sự hiện diện của nhau và đọc sách.

jinhyuk bắt đầu quấy rầy thằng bạn ravenclaw về crush của anh sau lúc anh kể về mấy chuyện xảy ra hôm đó và nó sẽ tìm mọi cách cho họ tới với nhau. nó hay đưa ra một số lời khuyên cho wooseok, sắp xếp các kế hoạch kỳ lạ và rủ anh đi chơi nhiều hơn dù cho anh luôn phũ nó. nhưng anh chẳng muốn làm gì cả, anh chỉ đơn giản là cảm thấy vui vì có thêm bạn. thế là đã đủ cho wooseok rồi, việc anh thích ai chỉ là một thứ chóng vánh và tạm thời. nghiêm túc với nó sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình học hành và sự nghiệp quidditch của anh với tư cách là đội trưởng của đội ravenclaw.

yunseong đã và đang khiến anh gặp khó khăn để giữ vững trách nhiệm, cậu càng cởi mở với anh nhiều hơn và nhiều hơn mỗi ngày, vui tươi cười đùa với anh, thậm chí là chọc ghẹo anh với cái nhếch mép đầy tự hào. trong mắt wooseok nụ cười của cậu luôn đáng giá như báu vật. anh yêu cách đôi mắt cậu cong lên như vầng trăng khuyết mỗi khi cười, anh chưa bao giờ biết được tầm quan trọng của nụ cười cho đến khi gặp yunseong. anh muốn thấy nó mỗi ngày và có vẻ sẽ chẳng bao giờ chán. 

sau đó không lâu, tuyết dần rơi kín toàn lâu đài, biến toàn bộ khung cảnh thành một màu trắng xóa và người người háo hức đón chờ vũ hội giáng sinh thường niên. wooseok chả để ý ba cái này lắm, anh cũng chẳng muốn đi làm bóng đèn nếu đi với jinhyuk và người nó thích. anh không phải một người nhạt nhòa trong trường, thật ra năm nào cũng có người rủ anh đi dù anh có dập tắt họ bao nhiêu lần. anh chả thể tưởng tượng bản thân đi nhảy nhót các thứ với một cái hình tượng lạnh lùng.

"mày nên mời yunseong đi."

wooseok quay đầu sang nhìn jinhyuk, ngồi học bài kèm theo tỏ ra ngây thơ kế anh. hai đứa đã ngồi trong thư viện mấy tiếng liền và đó là lần đầu có ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng và yên bình giữa đôi bên.

"không."

jinhyuk ngước đầu lên nhìn thằng bạn rồi bĩu môi.

"thôi nào, nếu không mày sẽ mày sẽ hối hận. đừng có dại mà đặt lòng tự trọng lên trước cảm xúc nha."

wooseok thở dài, nhẹ nhàng cầm quyển sách gõ lên đầu người bên cạnh.

"mày mới là đứa dại đó... tao sẽ chẳng thay đổi thói sống chỉ vì một người đâu."

"tại sao? mày chỉ sợ và nhát thôi kim wooseok ạ."

wooseok chẳng biết nên nói gì nữa. anh thực sự sợ việc đi rủ yunseong thế à? anh không quen với việc có crush và thỉnh thoảng nghĩ rằng anh đang hành xử khác đi chỉ vì cậu trai nhà hufflepuff. giờ đến lượt jinhyuk thở hắt ra, vỗ vỗ lưng thằng bạn, thấy rõ nó đang bối rối vì mớ cảm xúc của chính mình. 

"dù cho mày không muốn hỏi người ta đi nữa, thì cứ đến đi, ok không? mày không muốn thấy nó mặc vest à?" 

mấy lời jinhyuk nói lúc nào cũng đúng, chắc là nó đã biết rõ anh quá rồi.

wooseok đã tốn rất nhiều công sức để ăn diện lần đầu tiên trong một khoảng thời gian khá dài.

anh biết rõ mình bình thường luôn đẹp trai rồi nhưng vẫn ngừng nghĩ rằng lần này bản thân phải hơn cả thế. anh cẩn thận chọn một bộ vest đen đỏ trông cùng với chiếc nơ lụa nhỏ, tạo kiểu tóc bằng cách uốn xoăn nó một chút. 

anh thở dài nhìn lại bóng người đang nhìn anh từ trong gương, ngon rồi. anh là người cuối cùng rời kí túc ravenclaw và nở nụ cười mỉm khi để ý thằng bạn thân đang đứng chờ mình.

"cuối cùng thì! nghe này, đây là lần cuối cùng trong đời mà tao đứng chờ mày."

wooseok bật cười, choàng một cánh tay qua vai người kế bên (hơi khó khăn xíu vì nó cao hơn anh là rõ).

"có lý do để mày là bạn thân tao mà!"

cả hai bước đi kề nhau, tám chuyện gì đấy như mọi ngày. tiếng nhạc phát ra ngày càng to hơn lúc họ tới càng gần sảnh và anh có thể cảm nhận căng thẳng chất lên bên trong mình.

"nè, mày nhìn căng quá đó, trông sợ lắm. thử cười lên nào."

jinhyuk khẽ véo má anh làm wooseok nhõng nhẽo rồi bĩu môi.

"mày có chắc là mày sẽ ổn mà không có tao không đó?"

jinhyuk đảo mắt một lượt lên người anh. chàng ravenclaw bỗng thấy tội lỗi vì anh mà thằng bạn đến hơi trễ, để người ấy của nó phải chờ. wooseok không xứng có được thằng bạn đỉnh thế.

"khỏi lo, tao là kim wooseok là, mọi thứ sẽ ổn thôi mà. tập trung lo cho người yêu mày kìa."

jinhyuk đỏ mặt lầm bầm gì đó khiến cho wooseok vốn đã vui sẵn cười lên hẳn.

sau một hồi hai đứa cũng tới đại sảnh, tiếng nhạc cổ điển trôi theo không khí trong lúc các học sinh đang tận bản thân.

jinhyuk nhanh chóng nhận thấy một bóng dáng nhỏ nhó đang tìm và vội quay lại nói với wooseok.

"xin lỗi nha wooseok! tao phải đi rồi! sejin đang đợi tao! chúc may mắn!"

thằng bạn cao kều nhanh chân chạy về phía người đó ngay khi vừa nói xong. wooseok thấy hai người họ cười cười với nhau trông ngốc hết biết, thầm mong anh không như thế lúc ở cạnh yunseong.
               
wooseok chầm chậm len qua đám đông và bị mọi người nhìn chằm chằm vì diện mạo cuốn hút, anh tự cảm nhận cái tôi trong mình dâng cao lên đôi chút. nhưng rốt cuộc thì vẫn có một số người thì thầm sau lưng anh, tự hỏi anh đến đây làm gì và wooseok đang cố hết sức để kệ họ đi.

người thứ hai anh nhận ra ở buổi tiệc là junho, đang nhảy với yohan, tầm thủ của gryffindor. nếu junho ở đấy thì chắc yunseong cũng ở đâu quanh đó thôi. wooseok cố không làm phiền thằng bé và bước xa ra một tí, đi tìm mái đầu đỏ yêu thích. tim anh lỡ một nhịp khi mãi anh mới tìm được người kia giữa biển người, anh chạy vội sang nhưng sau đó liền chững lại. yunseong, đứng dựa vào một trong những bức tường, đang cười đùa nói chuyện với donghyun. trông cậu có vẻ vui lắm.

wooseok muốn tự tẩn cho mình cho mình một trận vì quá khờ, hiển nhiên hai đứa đấy sẽ ở cạnh nhau vì junho đã có người đi cùng rồi cơ mà.

anh vốn đã chẳng đủ can đảm để mời cậu đi từ đầu nên anh lấy cái gì mà ghen? đấy là anh phải tự chịu thôi.

anh quay người lại, không muốn nhìn khung cảnh đó nữa trước khi trái tim anh vỡ ra, trước khi tận thế của chính ập đến.

giọng nói của jinhyuk nói rằng anh chỉ là đang nhát mãi vang vọng trong đầu anh nhưng anh chẳng quan tâm nữa. anh có thể đã giận hay khó chịu nhưng ngay lúc đó, anh chỉ muốn đống cảm xúc ngớ ngẩn này biến mất đi.

phạm phải sai lầm là điều anh ghét nhất.

bằng một cách nào đó wooseok đang bước đi trong làn tuyết, một mình. lạ thay trời cũng chẳng lạnh đến mức đó, chỉ là vừa đủ để đầu ngón tay anh tê cứng lại. chàng ravenclaw an toạ giữa thế giới trắng xoá bọc xung quanh anh, người mà ai cũng gọi là vị hoàng tử băng giá cuối cùng cũng tìm thấy vương quốc thuộc về mình.

'lạnh lùng.'

có thể nói đây là một tính từ khá hay ho để miêu tả tâm trạng của anh bây giờ. với những ánh sao sáng lấp lánh, vô số bông tuyết rơi trong êm đềm còn tâm trí anh thì trắng xoá, bằng một cách nào đó có thể giúp anh tránh một phần đau đớn. anh rút đũa phép ra, vẫy vẫy hướng về nền đất bọc quanh anh, làm một nhành hoa xanh lam nho nhỏ chớm nở trong nháy mắt nhoáng trước khi nó đóng băng bởi cái lạnh. mỗi cánh hoa bé xíu nở rộ cũng chỉ là để chờ chết, thật là một cái chết nên thơ và trầm lặng. cũng trông hơi thảm hại nữa chứ.

"bạn anh đang tìm anh kìa."

yunseong ngồi xuống cạnh wooseok, ngắm nhìn anh tạo ra một khu vườn nhỏ đầy chết chóc mà lại tuyệt đẹp.

"câu thần chú này đẹp thật."

cậu nhóc với tay ra định chạm vào những cánh hoa đóng băng nhưng chững lại, e sợ nó sẽ vỡ toang. chẳng có ai lên tiếng trong cả một lúc trước khi bầu không khí tĩnh lặng lại được phá vỡ bởi wooseok, người vừa tỉnh lại từ trong cơn mơ mộng.

"sao em lại ở đây?"

"bởi vì jinhyuk bảo em ảnh thấy anh đi ra ngoài. anh đang làm ảnh lo đó."

wooseok thở dài, kết cục của anh lúc nào cũng sẽ dính phải cái thứ anh muốn tránh nhất. lần đầu trong đêm, ánh mắt đôi bên giao nhau, không ai lại có gan nhìn ra phía khác cả. ban đầu cũng hơi dị nhưng nhanh chóng trở nên ấm áp và dễ chịu. như một điều bình thường.

"lạnh quá… anh không thể về lại bên trong à?"

yunseong mới là người đập tan căng thẳng giữa họ. cậu hufflepuff khoanh tay để làm ấm mình được bao nhiêu hay bấy nhiêu trong khi anh bạn em vẫn đang ngửa mặt nhìn sao.

"nếu em lạnh thì cứ vào trong đi."

giờ là lượt cậu nhóc thở dài rồi lại lẩm bẩm. 

"nếu em bệnh thì lỗi tại anh đấy."

và cậu ngồi lại bên anh.

wooseok hoang mang luôn, chẳng hiểu sao từ đầu yunseong lại đi tìm anh làm vì rồi ở lại vì anh. anh đang nằm mơ à?

yunseong chầm chậm ngả đầu lên vai wooseok.

nằm mơ à? chắc hẳn là thế rồi. tỉnh lại á? một điều anh sẽ chả bao giờ làm nếu đó nghĩa là đặt dấu chấm hết cho khoảnh khắc này.

bên vai anh tê rần, như run lên nhưng lần này lại không do cái lạnh. yunseong luôn mang đến điều gì đó khác biệt vào trong thế giới của anh, một thứ thật khác lạ và bí ẩn khiến anh khó chịu. thứ này, điều mà wooseok chưa bao giờ được cảm nhận, chính là hơi ấm.

tên hufflepuff bắt đầu dẫn chuyện bằng giọng nói nhỏ nhất có thể, còn vắng lặng hơn cả những bông tuyết đáp xuống cạnh họ.

"hẳn anh đã phải lạnh cóng một mình ở đây…"

có vẻ như các vì sao đêm đó sáng rực hơn bao giờ hết.

"ừm."

tầm nhìn của họ lại va vào nhau tại một điểm (hơi gần quá rồi-). trông yunseong nghiêm túc đến độ đủ để quật ngã chàng học sinh lớn tuổi hơn.

"anh có biết nhảy không?"

"hả gì-"

wooseok phải chớp chớp mắt ít nhất ba lần.

"em chắc là anh biết mà, lên nào."

yunseong đã vội đứng dây, di chuyển qua lại để làm ấm mình.

"nhưng… ở đây đâu có nhạc đâu… sao bỗng dưng thế?"

"anh có thể hát nếu cần nhạc. em chán quá với cả anh với em đều đến vũ hội phải không? chúng ta phải nhảy chứ."

trước khi anh kịp nhận ra wooseok cũng đang đứng vững trước mặt crush. cậu phù thủy nhỏ mỉm cười khi ánh trăng rọi lên họ khiến anh trông rực rỡ hơn nữa. anh trông như một vì sao rơi xuống từ màn đêm trong bộ vest trắng lẫn xanh.

"thế anh đồng ý phải không?"

anh gật đầu, yunseong nhẹ cười rồi nắm lấy hai bàn tay anh.

"k-khoan, đầu ngón tay anh như đóng băng luôn nè!"

ngược lại, da của yunseong nóng như lửa đốt so với anh, cậu liền gần như ngay lập tức thổi thổi lên mấy ngón tay trông sắp đỏ ửng lên vì lạnh.

"không sao mà em đừng lo!"

"anh cười rồi nè! mãi mới được! anh hết đau buồn rồi!"

wooseok chẳng nhận ra khóe môi anh nhếch lên từ khi nào, nhưng cũng phải gì mới lạ đâu, dù gì thì bao giờ ở cùng yunseong anh cũng cười tươi rói mà.

họ dần sát lại nhau hơn, bầu trời đầy sao thế mà lại trở thành người duy nhất chứng kiến điệu nhảy của họ.

mãi mới đến lúc về, thế giới như lại hiện ra quanh họ. wooseok lấy trong túi ra một thứ gì đó để rồi lại đặt vào tay yunseong.

"mừng giáng sinh nha yunseong."

"cái gì thế?"

"quà anh cho em đó."

"em xin lỗi, quà của em vẫn còn ở trong phòng. em định mai mới tặng anh cơ…"

wooseok gật đầu, lại bật cười  khi đứa nhóc cẩn thận mở món quà nhỏ ra.

"gì thế nhỉ?"

yunseong trông là rõ bất ngờ với cả hoang ang nữa.

"nó là bùa may mắn đó. để em thắng đội anh."

"nhưng mà… nếu bọn em thắng thật thì đó là tại anh?'

wooseok nhún vai.

"đằng nào bọn anh cũng thắng thôi mà."

yunseong cũng bật cười vì sự tự tin của wooseok.

"cảm ơn anh. em sẽ giữ kĩ nó, em hứa đó."

bằng cách nào đó yunseong cũng đưa được quà cho wooseok trước khi rời đi cho kì nghỉ đông mà cậu dự định sẽ dành thời gian cũng gia đình.  wooseok gần như chắc chắn luôn là  junho đã giúp cậu lựa quà bởi vì đó là một quyển sách cũ và cả bí ẩn. và trong suốt vài tuần sau hình như anh chỉ đọc đúng một quyển đó.

một vài tháng nữa đã qua đi mới đến trận đấu cuối cùng còn sót lại, chính là trận của nhà hufflepuff đấu với nhà ravenclaw. đây là trận quyết định xem ai mới là người vô địch năm đó. cả hai đội đều thắng tất cả trận họ chơi trước đây, cho phép họ được thi đấu chọi nhau trong trận chung kết năm. wooseok lại cố để không tập trung vào việc này, thay vào đó là chỉ tập trung vào việc học của anh khi mà mùa xuân lại đến mà cuốn đi thế giới lạnh lẽo, trắng xóa.

mọi thứ dần trở nên kỳ lạ đối với cả yunseong lẫn wooseok vì hai người đều là đội trưởng đội của mình. và wooseok lại kỳ lạ hơn nữa quyết định dành ít thời gian hơn với jinhyuk người cũng là đội trưởng đội gryffindor, một điều anh chẳng làm bao giờ, nhưng mà lần này khác, anh cảm thấy thế.

wooseok nâng niu từng giây anh trải  qua cùng yunseong, đôi khi là gặp nhau trong bữa tối hay khi anh giúp junho học ở thư viện. thằng nhóc sẽ bật ra từ đâu chẳng hay, lặng lẽ đến ngồi cùng họ, tự ngồi học một mình. cũng là một hoạt động chẳng bình thường 

nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến wooseok lắm.

họ sẽ luôn trao đổi một vài ánh nhìn và cái nhếch môi mỗi lần chạm mắt.

một ngày trước trận đấu, wooseok cuối cùng cũng nghĩ thông. anh định sẽ tỏ tình yunseong nếu như đội anh thắng.

cũng là một cơ hội ngon nghẻ và có thêm động lực để anh chơi hết sức, anh không thể để yunseong thắng được.

thế là đến gần ngày thi, anh phải huấn luyện lại đội mình lần nữa, cúp được bao nhiêu tiết hay bấy nhiêu để tập một lần cuối. các cầu thủ đều tràn trề nhiệt huyết và phấn khởi. vị trí của họ với danh hiệu là đội chơi đỉnh nhất hogwarts chưa bao giờ bị đe dọa như thế, càng ngày họ càng căng thẳng hơn. wooseok đã nói chuyện với từng người một rồi để họ nghỉ ngơi trước trận đấu.

tuy nhiên, anh, lại quyết định quay lại và tập luyện tiếp. anh gom đồ đạc nhưng rồi bị chặn lại bởi mái tóc nâu đỏ quen thuộc ngại ngùng bật ra trong phòng chứa đồ khi anh lại định ra sân lần nữa.

"anh?"

"hả? em đang làm gì ở đây thế? đừng đứlg đó nữa, qua đây nè."

yunseong nghe lời nhưng vẫn đứng gần cánh cửa, dù gì thì cậu cũng không thực sự được phép đi vào mà 

"thế… em định làm gì?"

wooseok tò mò nhìn cậu.

"em chỉ… em chỉ muốn chúc anh may mắn."

wooseok nhếch lông mày và cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu.

"thế không chuyên nghiệp lắm đâu, anh là đối thủ của em mà."

yunseong đang giấu hai cánh tay sau lưng, hồi hộp đá chân nhè nhẹ, hết chân này đến chân khác.

mặt đáng yêu và ngại ngùng của cậu lại được thể hiện dữ dội vào ngày hôm đó.

"anh là bạn em trước khi là đối thủ của em nhưng đừng nghĩ vì thế mà em sẽ nhường anh. em sẽ cho anh thấy thế nào là thật sự bị đánh bại."

cả hai đều không cố cười nhưng rồi thất bại khi wooseok bông đùa luồn tay vào tóc cậu nhóc khi cậu cười cười như một chú cún con vui vẻ.

ban đầu trận đấu diễn ra khá thuận lợi khi đội ravenclaw liên tục dẫn đầu, nhưng kết quả thật sự phụ thuộc vào tầm thủ của mỗi đội. vai trò của wooseok là bảo vệ tầm thủ của đội anh và ngăn yunseong lại. kỳ lạ thay, như thể là cảm giác deja vu, anh đánh quả bludger bay thẳng về hướng tầm thủ của đội đối thủ, người sắp bắt được quả snitch vàng. yunseong né được nó vào giây cuối cùng và bắt lấy mục tiêu vàng, chật vật để không té xuống sau đó cậu giơ tay lên cao trong chiến thắng. cả sân vận động trở nên điên cuồng lúc yunseong biến mắt trong vòng tay của những người đồng đội sẵn sàng ăn mừng kì tích này.

wooseok không kìm lòng được, cảm xúc của anh gồm có đắng cay ngọt bùi trộn lẫn, anh thực sự đã muốn thắng trận này hơn bất kỳ ai hết.

vị đội trưởng động viên những cầu thủ cũng như để tạo động lực cho họ bằng một cách nào đó cho giải đấu năm sau, dù anh còn đang hơn cả kiệt sức. anh ở lại tủ đồ lâu hơn các thành viên khác, ngồi cô độc trên ghế nhìn trần nhà. anh đang tìm một lý do nào đó về việc tại sao họ lại thua, cố gắng đổ lỗi cho thứ gì khác tại sao đội của anh lại chẳng phải những người thắng cuộc năm đó dù anh đã biết rõ sự thật.

wooseok đi ra sân vận động, hít thở không khí trong lành và những tia nắng rọi, anh nhìn thấy một cậu nhóc với mái tóc bông mềm gần như rối hết cả lên đang chờ anh.

yunseong khẽ nhếch môi, sợ rằng một nụ cười quá rạng rỡ sẽ động chạm đến cảm xúc của wooseok.

“sau cùng thì nó thực sự có hiệu quả, cái bùa may mắn ấy.”

wooseok cũng không nhịn được mà bật cười nghe thằng bé nói thế, lẽ ra anh cũng nên mua cho mình một cái.

“anh.”

chàng ravenclaw ngước nhìn yunseong khi nụ cười của cậu dần tắt, thay vào đó là một cái bĩu môi.

“em xin lỗi, sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta được chơi ở cùng đội…”

“ý em là sao? mấy năm trước không có em chơi chán lắm. anh mừng vì bây giờ đã có em là đối thủ.”

và một khoảng im lặng.

“à, anh quên! chúc mừng nha yunseong, em chơi hay lắm đó.”

thằng nhóc ngại ngùng cười cười rồi gãi đầu, làm mọi thứ có thể để tránh ánh mắt của wooseok.

“anh.”

“sao đó?”

đôi mắt nai to tròn của yunseong cố định lên wooseok khiến anh nhướn mày trong tò mò.

“em nghĩ là em thích anh rồi.”

đó là lần đầu tiên trong cuộc đời wooseok cảm thấy anh cần phải khóc và cười cùng một lúc mặc dù sau đó anh chỉ chớp mắt vài cái. à không, khá nhiều cái.
yunseong lại nghịch nghịch mấy đầu ngón tay như hồi mới gặp nhau và vẫn chưa thân như bây giờ. wooseok chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến thế kể từ đêm vũ hội giáng sinh, anh cũng không chắc phải nói gì với cậu nữa.

anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt, nói rằng anh yêu đứa nhóc này như thế nào và cậu đã là niềm hạnh phúc mỗi ngày của anh trong mấy tháng liền.
anh chỉ muốn xóa đi nỗi sợ trên khuôn mặt cậu học trò hufflepuff yêu thích, anh muốn làm tóc cậu rối lên để cậu có thể tươi cười mãi, anh muốn làm cậu thấy thật vui.

“em xin lỗi lẽ ra em không nên-”

“im đi nào.”

wooseok nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu bé đang hoảng loạn và bốn mắt nhìn nhau trong một khoảng thời gian dài như cả thiên niên kỉ.
yunseong căng thẳng từ đầu đến chân, wooseok ghét cái sự thật rằng anh mới là người khiến cậu stress hơn cả bao nhiêu cái thua trận, hơn cả bao nhiêu cái tin đồn mà cậu phải chịu.
anh bỗng cảm thấy như muốn được nuông chiều cậu, lấy đi bao nhiêu nỗi lo toan trên mọi nghĩa, nó như kiểu một cái nhiệm vụ bí mật quan trọng bằng cả giải cứu thế giới mà anh tự đặt ra cho mình.

chầm chậm, chàng ravenclaw lại gần cậu nhóc hơn…

nhón chân lên để chạm đến môi đứa nhóc.

wordcount: 9086 từ.

đã gần hai năm kể từ produce x, mà mình dự định trans cái fic này từ tháng tám năm ngoái nhưng mà mãi vẫn chưa xong (っ- ‸ – ς).

nhưng mà dạo gần đây mình quyết tâm đi trans trở lại và wee woo cuối cùng mình đã xong cái fic này (・∀・).

vì quãng thời gian mình trans hơi cách xa nhau nên văn phong chắc cũng sẽ có biến đổi. cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!!!

diane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro