nmd-tbt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhâm Mạnh Dũng làm theo lời Thanh Bình, trước tiên nhắn cho Xuân Trường hỏi thăm tình hình Bảo Toàn, trong lúc đợi anh trả lời thì nhanh chóng đi sang nhà Bảo Toàn. Sau khi được thông báo là nhà không khoá và đủ thứ lời dặn dò từ anh ca sĩ hàng xóm thì Dũng nhanh chóng vào nhà tìm phòng Bảo Toàn. May thay, phòng Bảo Toàn chỉ khép hờ chứ không đóng hẳn lại, Mạnh Dũng dễ dàng tìm thấy mà không cần phải nhắn hỏi Xuân Trường tiếp.

Nhâm Mạnh Dũng nhìn chàng trai nhắm nghiền mắt nằm trên giường, toàn thân nóng đỏ mà không khỏi xót xa. Lật đật thay khăn chườn trán rồi lại dùng khăn lau người cho Bảo Toàn, Mạnh Dũng chợt suy nghĩ, đã có ai thay đồ cho cậu chưa hay tự Bảo Toàn đã thay cho mình bộ đồ khác. Bởi lẽ, Mạnh Dũng nhớ rất rõ những vết tích còn in đỏ trên người cậu chàng khi vừa tỉnh dậy, những vết xước, những dấu hôn rải rác khắp cơ thể chàng trai trước mặt. Nếu có ai thay đồ giúp Bảo Toàn, chuyện này ắt hẳn sẽ bị lộ. Thế nhưng đến hiện tại trời vẫn trong, mây vẫn trắng chẳng có dấu hiệu nào về một trận mưa bão cuồng phong, Mạnh Dũng cũng đỡ lo phần nào.

Nhâm Mạnh Dũng cứ như vậy bên cạnh chăm sóc cho Bảo Toàn. Vào lúc anh vừa chuẩn bị đổi khăn chườm cho cậu thì nghe thấy một âm thanh nho nhỏ "..nước...".

Nhâm Mạnh Dũng nhanh chóng quan sát kỹ Bảo Toàn, đúng là cậu đang thều thào muốn nước nhưng mắt vẫn nhắm chặt, tình trạng như vậy không cách nào đút nước cho cậu được. Mạnh Dũng do dự một lát liền quả quyết hớp một ngụm nước rồi nhắm thẳng môi cậu mà hôn xuống. Chỉ đơn giản là giúp Bảo Toàn uống nước, thế nhưng tình cảnh này nếu bị người khác nhìn thấy sẽ không nghĩ vậy.

Nguyễn Quang Hải mở to mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, não nhanh chóng vận động hết công suất còn bước chân lại nhẹ nhàng chậm rãi rời đi như chưa từng xuất hiện.

Trần Bảo Toàn sau khi được Nhâm Mạnh Dũng truyền nước cũng dần tỉnh lại. Cậu nhìn người bên cạnh mà không thể tin, cảm thấy bản thân chắc là sốt đến hoa mắt rồi bèn nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, vẫn như cũ. Bảo Toàn lại thử thêm vài lần nữa đến khi Mạnh Dũng lên tiếng bảo ngừng lại thì cậu mới tin là mình không nhìn sai. Nhâm Mạnh Dũng nhìn Bảo Toàn hoang mang khi mình ở đây cũng không đành lòng để cậu cứ chớp mắt liên tục dù trông rất dễ thương bèn ngăn lại. Trước cả khi Bảo Toàn kịp hỏi gì thì Mạnh Dũng đã có bao nhiêu khai hết bấy nhiêu. Bảo Toàn gật gật đầu xem như đã hiểu rõ mọi chuyện thì Mạnh Dũng lại ngập ngừng hỏi: "À mà Toàn ơi, tôi muốn hỏi là có ai thay đồ giúp Toàn không vậy?"

Bảo Toàn tròn mắt khó hiểu nhìn Mạnh Dũng, anh liền giải thích: "Không có ý gì đâu, chỉ là ờm... mấy cái dấu vết đó, ờm, nếu bị thấy thì không hay lắm."

Nghe đến đây Bảo Toàn đã hiểu ra vấn đề, nhanh chóng lắc đầu biểu thị không có. Mạnh Dũng thấy vậy liền thở phào, lại hỏi: "Toàn ăn cháo nhé? Anh Trường có nấu cháo để sẵn cho Toàn, đợi Dũng lấy cho nhé."

Nhìn bóng lưng Nhâm Mạnh Dũng đi khuất, Bảo Toàn không khỏi nghĩ nhiều, việc này là vì lí do gì nhỉ, có thể là thương hại, áy náy hay không. Nhưng mà hiện tại cậu cũng không có sức để làm rõ chuyện này, đành mặc kệ để thuận theo tự nhiên.

Nhâm Mạnh Dũng đem thuốc để cạnh giường còn cháo thì bưng trên tay, rất tự nhiên mà múc một muỗng đưa đến trước Bảo Toàn: "Toàn ăn nào."

Trần Bảo Toàn ngạc nhiên nhìn anh, vội đưa tay cản lại: "Từ đã, Dũng để đó tôi tự ăn được."

Nhưng Mạnh Dũng vẫn không buông, nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra, nhất quyết đòi đút Bảo Toàn ăn: "Toàn bệnh mà, cứ yên đó để Dũng, ngoan nào."

Trần Bảo Toàn chỉ đành ngồi im để đối phương chăm sóc, suy nghĩ không cẩn thận trôi lạc đi xa. Nhâm Mạnh Dũng nhìn Bảo Toàn đang ăn mà lại mất tập trung ngậm cháo nãy giờ không chịu nuốt xuống bèn lại gần ý đồ trêu chọc cậu. Trần Bảo Toàn đang mơ màng trong những vấn đề mình đặt ra, bỗng bị một gương mặt phóng đại doạ giật mình, cháo không được nuốt xuống mà lại phụt hết lên mặt Mạnh Dũng.

"Á chết, Dũng có sao không? Toàn xin lỗi! Dũng mau đi rửa mặt đi, nhà vệ sinh bên này này!", Bảo Toàn hoảng hốt vội vàng muốn lau rồi lại chỉ hướng cho Mạnh Dũng rửa mặt.

Nhâm Mạnh Dũng cũng không nói gì mà đi theo hướng Bảo Toàn chỉ, rửa sạch hỗn hợp dính trên mặt mình. Thế nhưng áo anh cũng bị dính không ít cháo chẳng cách nào lau hết. Mạnh Dũng đành đi ra hỏi Bảo Toàn: "Toàn ơi, áo Dũng dơ rồi, Toàn có thể cho Dũng mượn áo được không?"

Bảo Toàn có chút bối rối nhưng vẫn gật đầu, định bước xuống giường đi lấy áo thì lại nghe tiếp: "Toàn ở đó đi, chỉ cho Dũng lấy là được rồi."

Trần Bảo Toàn đành ngây ngốc nhìn Nhâm Mạnh Dũng mở tủ đồ của mình, tìm một chiếc áo rộng rãi để thay. Sau đó lại thấy đối phương dọn dẹp đồ đạc, rồi lại đến thử nhiệt độ cho cậu xong thì đưa thuốc cho cậu uống.

"Có vẻ như là hạ sốt rồi, nhanh thì tối nay đảm bảo Toàn khoẻ lại thôi.", Mạnh Dũng nhẹ nhàng nói.

"Ừm, sốt vặt thôi mà do anh Trường làm quá í.", Bảo Toàn gật đầu đồng ý.

"Không phải quá đâu, đêm qua cỡ đó mà nay chỉ sốt vậy là tốt lắm rồi. Dũng nghe bảo có trường hợp còn sốt nhập viện luôn cơ.", Nhâm Mạnh Dũng lắc đầu bảo.

"A...hả? T-tự dưng n-nói c-cái này v-vậy?", Bảo Toàn ngơ ngác lắp bắp hỏi.

"Dũng nói thật đấy! Mà Toàn ngại à? Dễ thương quá!", Mạnh Dũng nhìn Bảo Toàn đỏ hết cả tai trông cực kì đáng yêu, không nhịn được mà đưa tay xoa mặt cậu.

"Ơ này! Dũng làm cái gì vậy! Toàn có ngại đâu!", Bảo Toàn vội gỡ tay Mạnh Dũng ra, miệng bảo không nhưng mặt lại ngày càng đỏ.

"Ừ rồi không có.", Nhâm Mạnh Dũng cười nói: "Mà nếu mai Toàn khoẻ thì sang nhà Dũng nhé?"

Bảo Toàn như có điều kiện lập tức cảnh giác: "Qua nhà Dũng? Làm sao vậy?"

Mạnh Dũng thấy vậy vội nói: "Sang nhà Dũng để Dũng chở đi chơi thôi mà."

"À ừ cũng được, nếu khoẻ nhé. Còn bệnh thì thôi anh Trường cấm cửa Toàn luôn đó.", Bảo Toàn gật đầu.

"Vậy nhé! Giờ Dũng về nhà đây, anh Trường anh Hải sắp về rồi. Toàn nghỉ ngơi đàng hoàng cho mau khoẻ nha!", Nhâm Mạnh Dũng nói rồi cầm chiếc áo dính dơ của mình rời đi.

Trần Bảo Toàn nhìn Mạnh Dũng rời đi, trầm ngâm suy nghĩ, cứ cảm giác như vừa bị lừa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro