và đây thế gian điêu tàn,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗔 𝗧𝗜𝗚𝗛𝗡𝗔𝗥𝗜 𝗫 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗜 𝗙𝗔𝗡𝗙𝗜𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡
© doruxalism / bảo lưu mọi quyền




"Tenho saudade tuas."




Saudade
[portuguese.]

Một trạng thái cảm xúc của sự u uất dễ thấy hoặc nỗi nhớ sâu sắc về một điều gì đó hoặc một ai đó mà một người quan tâm, yêu thương, không nhất thiết phải có thật. Thường mang một xúc động bị dồn nén mà đối tượng của khao khát có thể không bao giờ có lại hoặc đạt được.




"I have saudade of you."










Được bắt đầu viết vào Chủ Nhật, ngày Hai Mươi Chín tháng Mười năm 2022. Từ Đội trưởng kiểm lâm, gửi cho những giọt sương mai đọng lại vào nắng sớm tại rừng mưa Avidya.


Lá thư s mt,
Collei, năm mới đến rồi. Chúc em một năm mới yên lành, hạnh phúc, vui vẻ bên người em yêu.

Mà khoan, (không có ý tự mãn gì đâu nhưng) người em yêu là tôi mà nhỉ? Năm nay cũng lại giúp đỡ nhau nhé.

Lá thư s hai,
Collei, ngày mới tốt lành. Không hiểu sao bỗng nhiên hôm nay tôi lại nhớ em thêm nhiều chút nữa. Nhưng mà nhung nhớ người ta quá thì đâu nhất thiết là tình yêu đâu em nhỉ?

Tôi đang linh ta linh tinh gì thế này, thôi cứ quên đi em nhé.

Một giấc mộng đẹp, không nhất định lúc nào cũng phải phủ đầy hoa hồng.

Lá thư s ba,
Collei, nghe lời tôi dặn nhé.

Khi nào tôi về, h̵o̵ặ̵c̵ ̵k̵h̵i̵ ̵n̵à̵o̵ ̵t̵ô̵i̵ ̵đ̵ã̵ ̵đ̵i̵ ̵r̵ồ̵i̵  hãy nhắc cho tôi nhớ rằng tôi thương em vô ngần. Thắng thua trong chuyện tình cảm sẽ chẳng có nghĩa lý gì hết, và những lần tôi im lặng trong cuộc cãi vã của đôi ta là do tôi chọn nhận phần thua thiệt về mình. Tôi sẽ luôn làm thế, nếu như điều đó khiến bé nhỏ của tôi an tâm phần nào và mảnh tình con con này sẽ luôn ngân lên giai điệu của bạt ngàn vĩnh cửu.

Nhưng em à, đừng bao giờ nghĩ rằng tôi chọn mất em. Vì đó là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời.

Lá thư s bn,
Cho dù em thấy trời sắp sập đến nơi, hãy tiếp tục ngẩng cao đầu. Trái đất vẫn xoay tròn đều đặn, dòng người vẫn vội vã xuôi dòng. Đừng gục ngã, cũng đừng cúi mình. Bên cạnh em còn có tôi, có Cyno, có Amber, có đội kiểm lâm và còn rất nhiều người nữa (nhưng mà quan trọng nhất thì phải là tôi đấy nhé).

Em không hề ghê tởm, em không phải là quái vật. Xin khắc cốt ghi tâm, như một lời thề bất di bất dịch. Rằng ít nhất là đối với tôi thôi, em sẽ luôn là bé nhỏ ngây ngô và trân quý. Em xứng đáng với tất thảy ấm áp của thế gian này. Em là ánh dương, là vì tinh tú rực rỡ nhất trong bầu trời của tôi. Là mọi thứ mà tôi nguyện dành cả đời này để nâng niu.

Ngẩng đầu lên, kiểm lâm tập sự Collei. Em đã đặt cược cả tính mạng mình vào nước đi mỏng manh ấy, em chẳng có lí do gì để mà phải nhún nhường trước bọn họ cả.

Chúng ta không thể thay đổi những quân bài đã chia, vậy hãy tận dụng chúng mà với đến nấc thang cuối cùng.

Ở đó, sẽ luôn có tôi chờ em.

Lá thư s năm,
Hôm qua tôi đã mơ, Collei ạ.

Tôi chìm sâu trong lòng đại dương, nhẹ tênh tựa lông hồng. Một khoảng không vô định, thật khó nắm bắt làm sao. Tối đen như mực, chẳng có gì lọt vào mắt tôi hết.

Rồi bất chợt, cả người tôi hẫng mất một nhịp trước khi bị thả rơi xuống đâu đó. À, những ngn đi hoang. Tại sao tôi lại gọi là đồi hoang nhỉ? Không tài nào nhớ nổi em ạ, hay là tôi già rồi chăng?

Tôi rơi, rơi không có điểm dừng. Cảnh vật tràn qua hai bên khóe mi cứ chớp mắt lại lập lòe lốm đốm. Như thể được bao bọc trong hàng tỉ con đom đóm, nhưng lại ở tận nơi khỉ ho cò gáy nào đấy cằn cỗi và mốc meo.

Nhưng mà đó vẫn chưa phải điều kinh khủng nhất, mặc dù tôi đã nghĩ là chắc hẳn sẽ không còn gì làm tôi sởn gai ốc được nữa. Chợt tự hỏi rằng, phải chăng Tiểu Vương Kusanali đang trừng phạt tôi vì dám đụng vào thứ trái cấm một đi không trở lại đấy sao?

Mà thôi, tôi không có ý định kể cho em nghe đâu. Dù gì thì Collei vẫn còn là nhỏ quá mà, không phải loại người sẽ ngồi nghe chuyện kinh dị vào ba giờ sáng đâu nhỉ? Sẽ ám ảnh mất...

Lá thư s sáu,
Khi em tự biết yêu lấy bản thân mình,
Chắc là nhân loại sẽ bắt đầu trân trọng em hơn.

Sự tồn tại của em, ngay từ đầu đã vĩ đại và thiêng liêng biết nhường nào. Hơn em nghĩ rất nhiều, Collei à. Hãy học cách yêu lấy bản thân mình, vì nếu (nếu thôi nhé), mai đây có chuyện gì bất trắc xảy ra thì chỉ có chính em mới có thể là nguồn động lực cuối cùng để em sinh tồn mà thôi.

Lá thư s by,
Nếu tôi nhớ không nhầm thì hộp sữa nằm ở rìa phải ngăn trên cùng trong tủ lạnh sắp hết hạn sử dụng rồi, em đừng uống kẻo đau bụng.

Lá thư s tám,
Không được bỏ bữa, em đã gầy lắm rồi. Lần cuối chúng ta ôm nhau tôi đã thấy chẳng có chút thịt nào cả, ôm không có chắc tay tí nào hết. Phải ăn đủ cả ba bữa không là tôi xót, nghe chưa?

Lá thư s chín,
Cũng đừng có ngủ muộn nữa. Đội kiểm lâm không cần đến thêm một con gấu trúc đâu.

Tôi biết là em thường hay thức đến tận khuya khoắt để cố gắng đọc lại những bức thư tay của cô Kị sĩ Trinh Thám ở Mondstadt, nhưng mà cái gì cũng phải có chừng mực đấy nhé.

Đợi tôi về rồi đọc chung với em cũng chưa muộn.

Lá thư s mười,
Tôi bảo, đúng là trên cái cuộc đời này không thể đoán trước được điều gì cả. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết.

Nên giả sử như có một ngày nào đó tôi thực sự không về nữa, thì em hãy khóc cho thật to vào, khóc sao cho tôi đang ở tuốt tận đằng nào nghe thấy. Gào lên cũng được, mắng chửi tôi đến khàn cả cổ họng cũng được. Để tôi biết đường mà hối hận, để tôi biết đường mà níu kéo, để tôi nhận ra rằng mình đã bỏ quên những gì.

Thì biết đâu được đấy, tôi sẽ một lần nữa được ngồi lại bên em và vỗ về an ủi như khi xưa chăng?

Lá thư s mười mt,
Tôi thích ngủ, ng hoài cũng được. Vì khi ngủ người ta có biết gì đâu.

Không ngổn ngang hỗn độn, chẳng thấy buồn đau mất mát. Và tự huyễn hoặc nên một cơn mơ vô thực.

Cũng đâu có mất mát gì, và làm gì có ai lại đi đánh thuế giấc mơ đâu chứ? Chi bằng cứ để hiện thực bị quên lãng đi mất vì người ta biết khi tỉnh giấc, thì mọi tàn dư cũng sẽ tan thành tro bụi mà thôi.

Lá thư s mười hai,
Hãy bước ra ngoài kia, ngắm nhìn thế giới nhiều thật là nhiều vào. Tỉ mỉ, mọi góc nhìn và mọi gam màu mà nó mang lại. Ngắm nhìn thế giới ấy bằng chính đôi mắt của em, và thay cho tôi nữa. Có khi em sẽ nhìn thấy thứ mà hàng ngày tôi vẫn luôn trông ngóng đấy.

Rồi em sẽ nhận ra rằng, thế gian này ngoài tôi ra vẫn sẽ có người thích em, yêu em, thương em, thay tôi dành cả đời che chở em.

Nói ra thì cũng thật thảm hại, vì tại sao tôi không cố gắng từng ngày thay đổi để trở thành chỗ dựa cho em mà lại ngồi than vãn về người khác thế này?

Sau này ra sao, trôi qua thế nào, tôi chẳng quan tâm. Song em hãy nhớ, em sẽ luôn là một góc nhỏ mà tôi lưu giữ trong tim mình. Mãi mãi, mãi mãi không phai nhòa.

Lá thư s mười ba,
Khoan, tôi quên nói cái này.

Không ngủ được thì cũng không có được dùng thuốc ngủ đâu đấy nghe chưa? Mấy viên thuốc trắng phớ không rõ lai lịch kia chẳng giúp em ngon giấc hơn đâu, ngược lại còn làm em tôi trông phờ phạc và thê thảm kinh khủng. Không cần phải giấu, hôm trước tôi đã thấy em loay hoay cất nó trong cái tủ bé bé đằng sau kệ bàn rồi.

Chết tiệt, đúng là muốn phát sốt lên được với em mà. Lần sau tôi mà bắt gặp nữa là tôi sẽ vứt ra khỏi cửa sổ luôn nhé.

Em mà cứ khờ khạo như vậy, cứ mang cái mặt gầy nhom thiếu sức sống như vậy ra thì ai mà yêu nổi đây? Tôi mà hết yêu là khỏi có ai lo cho em nữa đó.

Lá thư s mười bn,
Tôi từng đọc trong một quyển sách nào đó về câu chuyện như thế này:

"Ai đó, người đã to ra tinh cu ca chúng ta đang to thêm mt tinh cu khác nm đâu đó trong vũ tr.

Tinh cu nơi người ta s ti sau khi qua đi. Ti đây, nhng người đã ri b khi trn thế (hay nơi chúng ta đang sng) tn hưởng mt trang mi yên bình.

Có th nói tinh cu này nm trong tim chúng ta.

Chng nào vn còn ai nghĩ đến, h còn được sng tinh cu đó. Nhưng nếu ai đó quên h thì sao? thì, h s b buc phi biến mt. Mt li t bit không ct lên thành li.

Ln này mi là chia ly tht s..."

Vậy phải chăng, cha mẹ của Collei cũng đang lặng lẽ trông mong em? Chà, nếu chuyện đó có thật, tôi hi vọng rằng cũng sẽ được dõi theo em cho đến khi linh hồn này hóa thành hư không.

Xin đừng quên tôi.

Lá thư s mười lăm,
Kiếp sau, như một lời hứa hẹn. Nếu có người đi trước, vẫn có thể gặp lại. Nhưng vĩnh viễn thì không phải, chỉ cần một trong hai người không còn nữa thì sẽ không thành vĩnh viễn.

Tôi không tin vào thứ gọi là định mệnh hay duyên phận gì cả. Nhưng kiếp sau, em có thể cùng tôi đan tay đi nốt con đường đời không?

Lá thư s mười sáu,
Ở trong đây thời gian không trôi đi, nhưng mỗi khắc tôi nhắm mắt đều cứ ngỡ đã trăm năm đã vụt qua. Hẳn là do tại tận rìa cùng của nỗi nhớ, mỗi ngày trôi qua đều bằng cả ngàn năm gộp lại.

Tôi nhớ em.

Lá thư s mười by,
Chúng ta của sau này có thể không là của nhau. Nhưng chúng ta của hiện tại, chính là bản thể hoàn hảo nhất.

Một ngày nào đó chúng ta có thể không còn ở bên nhau nữa. Vậy chỉ trong lúc này thôi, tôi muốn trao cho em hết tất cả những gì mình có thể.

Lá thư s mười tám,
Khi em chập chững bước những bước cuối cùng của tuổi mười chín, thì tôi đã trọn vẹn ở năm hai mươi lăm.

Chán nhỉ, sinh nhật của tôi qua mất rồi. Tự dưng tôi lại muốn quay ngược thời gian, cùng em đón sinh nhật thêm lần nữa.

Lá thư s mười chín,
Năm mới cũng qua luôn từ đời nào nhỉ, em đón năm mới cùng ai đấy?
Mà tất nhiên là không phải tôi rồi.

Lá thư s hai mươi,
Đừng chờ tôi.

Lá thư s hai mươi mt,
Cũng đừng nhớ tôi (như cái cách mà tôi nhớ em ấy).

Lá thư s hai mươi hai,
Tôi đã nói chưa nhỉ, tôi yêu em.

Lá thư s hai mươi ba,
Tighnari thương Collei đấy.

Lá thư s hai mươi bn,
Collei có thương Tighnari không?

Lá thư s hai mươi lăm,
Đừng khóc, xin em đừng khóc.

Tôi không xứng đáng đâu mà, tình yêu ơi. Tôi chưa bao giờ ngừng mong mỏi em sẽ có thể sống được một đời vô ưu vô lo, vậy nên xin đừng rơi lệ vì kẻ hèn mọn này.

Lem nhem hết cả rồi kìa, Collei chẳng chịu nghe lời tôi gì cả. Mắt em sẽ sưng vù lên cho mà xem, thế thì khó coi lắm đó.

Nên Collei à, xin em đấy. Tôi đã lựa chọn sẽ không quay đầu lại nữa, thế nên đến lượt em hãy sống cho thật tốt. Làm ơn, chỉ lần này thôi.

Lần này thôi, rồi hãy thả nỗi buồn vào những cơn gió để nó cuốn đi xa mãi.

Như cái cách người thầy này đã chạy trốn khỏi em.

Lá thư s hai mươi sáu,
Loài người đúng là sinh vật tàn nhẫn mà, cả em cũng vậy.

Có thể vẽ đường đi lên đến tận thiên hà vạn vì sao sa, lại mù mờ về trái tim của chính mình.

Lá thư s hai mươi by,
Kiểm lâm tập sự (à không, phải là kiểm lâm chính thức chứ nhỉ) Collei, học trò của thầy, bé nhỏ nhà Tighnari ơi. Hãy tạc vào trong tâm khảm cho thật kĩ.

Dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với em đi nữa thì trong by t người khp nhân gian này s luôn có mt tên ngc sn sàng leo lên Mt Trăng vì em.


~ Đến đoá tường vi Sumeru ca tôi, hi vng cơn mưa s hôn lên má em câu chúc phúc cui cùng.













Nhắn gửi dành riêng cho người (có thể) sẽ thay tôi chăm sóc Collei, chỉ cho riêng người ấy thôi nhé.
Ai khác mà đc thì c liu hn.


"Này đằng ấy, tôi biết là chúng ta chả quen biết gì nhau cả và tôi cũng chẳng có ham thích mà tìm hiểu về đằng ấy. Nhưng nếu đằng ấy tht lòng yêu Collei thì xin hãy ghi nhớ những điều sau đây:

Th nht, Mỗi tối em ấy đều sẽ uống một ly sữa nóng, nhấn mạnh là nóng nhé. Mà nóng vừa vừa thôi không bỏng chết. Em ấy không muốn uống cũng phải đưa em ấy uống.

Th hai, Collei không giỏi chịu lạnh, giao mùa dễ làm Collei cảm cúm lắm. Ra ngoài đường phải mặc áo khoác thật dày, choàng khăn quấn quanh cổ vì em sẽ bị viêm họng. Nắm tay em ấy và ủ ấm nó bằng tình yêu c̵h̵ế̵t̵ ̵t̵i̵ệ̵t̵ của cậu đi. Hoặc là trao cho em ấy mấy cái ôm dịu dàng, trời trở rét rồi mà Collei thì thích ngồi trong lòng người thương lắm.

À, thuốc trị cảm tôi có để trong cái tủ gỗ nhỏ nhỏ ở gác xép. Cần thì cậu nhớ phải lấy đưa cho em ấy uống đấy!

Th ba, Nhớ để mắt đến đống tạp chí truyện tranh gì gì đấy dưới gầm giường của Collei, tôi không cấm việc giải trí nhưng mà hạn chế đi ngủ muộn nhé. Thức khuya không tốt cho sức khỏe của em.

Th tư, Collei nói với tôi rằng em muốn được đi đến Mondstadt một lần. Tôi đã không thể làm được rồi nên là nhớ đưa em ấy đến đó nhé, bảo là "Tighnari nói cho đằng này nghe đấy chứ không là đằng này cũng chẳng biết đâu."
(Tôi đùa thôi, nhưng mà nếu làm vậy thì ít ra cũng sẽ khiến em ấy nhớ rằng từng có người để tâm từng li từng tí đến em ấy nhỉ...)

Th năm, Kiểm tra tủ lạnh thường xuyên, Collei có cái tật cứ chất đống đồ ăn trong đó rồi bỏ quên không chịu ăn gì cả. Có khi có cả tá thứ đã hết hạn sử dụng trong đó đấy.

Th sáu, Không được bỏ bữa.
Không được bỏ bữa.
Không được bỏ bữa.

Th by, Đừng quên đánh thức Collei dậy sớm vào buổi sáng nhé, em ấy hay lười biếng rồi nằm nghĩ ngợi lung tung lắm. Có hôm tôi còn bắt gặp em bật khóc nức nở vì gặp ác mộng nữa.

Th tám, Đừng để em ấy cô đơn một mình. Nếu được thì nhớ ghé qua thành Sumeru mua cá cuốn Lambad cho Collei nhé, hình như em ấy thích nó lắm thì phải. Hồi trước tôi mua về mà em còn vừa ăn vừa khen rối rít quá chừng.

Th chín, Collei không đặc biệt và cũng không dị ứng món gì cả, nhưng có dịp hãy thử tìm hiểu sở thích của em ấy xem. Thử nấu cho em ấy một bữa đi, và cũng phải thưởng thức tài nghệ của em ấy một lần nhé. Mặc dù cậu thấy đó, tôi chẳng muốn cho cậu biết chút nào.

Th mười, Hãy yêu thương Collei, em ấy trông vậy thôi mà mỏng manh lắm. Nâng niu, bảo bọc và trân trọng. Nếu cậu dám làm em ấy buồn, mặc kệ đang ở bao xa đi chăng nữa tôi cũng sẽ bay về cho cậu một trận.



Tái bút: Nghiêm túc này, làm ơn hãy trao cho Collei những gì mà em ấy xứng đáng nhận được. Tôi đã không thể rồi, nhưng cậu thì có thể. Coi như tôi trông cậy vào đằng ấy vậy."









Hôm ấy, ai cũng thấy Tighnari và Collei sánh vai bên cạnh nhau cùng thốt nên câu thề đến tận chân trời góc bể, đến đầu bạc răng long, đến thiên trường địa cửu.

Ấy mà họ lại không thể thấy được, khoảnh khắc Collei nghẹn đắng đến chết lặng siết chặt lấy những lá thư được xếp gọn ngay ngắn với nét chữ nắn nót gửi đến trong một cái thùng các tông lấp đầy kỉ vật của anh.

Ca mt người đã không còn trên cõi đi này na.












30/10/2022
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro